018. (Vô đề)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức...

Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp, ánh nắng cuối hạ giòn tan nhưng không gay gắt chiếu xuống mái tóc mềm mại đung đưa theo bước chân về nhà vội vã của thiếu niên, làm rực rỡ thêm tiếng cười kiêu hãnh nơi khóe môi hồng nhạt cong cong của cậu.
Không chỉ một mình cậu vui vẻ, em gái song sinh của cậu cũng phấn khích không kém, đôi má đỏ hây hây của cô dưới ánh mặt trời toát lên một vẻ rạng ngời trong trẻo đến khó tả, một nét đẹp rực rỡ động lòng người của thiếu nữ tuổi 16.

Ngày hôm ấy hai anh em Vũ Văn Thanh nhận được giấy báo trúng tuyển của trường cấp 3 danh tiếng bậc nhất cả nước, trường THPT quý tộc A.

Ngày hôm ấy, thiếu niên đã thực hiện được một trong những mục tiêu quan trọng mà cậu đề ra trong đời. Đó là cùng em gái thi đậu vào THPT quý tộc A. Rồi cậu sẽ thi vào đại học Quốc tế X, sau đó xuất ngoại một thời gian, và tìm cho mình một người bạn gái lý tưởng trước khi về nước... Có thể thấy được kế hoạch nhân sinh của thiếu niên khi ấy đơn giản cùng to lớn cỡ nào, trong đôi mắt hồn nhiên của cậu, con đường phía trước mà cậu sẽ bước qua thật xán lạn tốt đẹp. Cuộc sống đủ đầy của thiếu niên khi ấy chưa từng trải qua một chút biến cố nào, mới có thể giữ được những nét ngây thơ đơn thuần đến động lòng người như vậy...

Nhưng cái ngày hai thiếu nam thiếu nữ rực rỡ dương quang bước chân vào cánh cổng trường sang trọng tinh tế kia, ngày người anh trai gặp được một người không hề giống với bất cứ ai cậu đã từng gặp gỡ cũng là ngày cuộc sống của cậu và em gái đi lệch quỹ đạo...

Thiếu niên ngốc nghếch bắt đầu một mối tình đầu tiên trong cuộc đời, một mối quan hệ bất chính dây dưa,... Để rồi chẳng rõ là yêu hay hận,...

Thiếu niên đánh mất mãi mãi em gái quan trọng nhất, đánh mất hết thảy hồn nhiên, niềm tin và sự ngây thơ nơi khóe mắt tinh xảo... 

Một mảnh màu trắng thuần khiết đẹp đẽ trong tâm trí của cậu dần bị những hiện thực khắc nghiệt của xã hội bôi đen. Chính là có tô vẽ cỡ nào, cũng không thể xóa đi được sự tồn tại quá mức bá đạo của người kia.

.....................

Vũ Văn Thanh 18 tuổi ngang ngược lưu manh, bất cần với hết thảy tương lai không ngờ được bản thân có thể có những khoảnh khắc thật sự suy ngẫm về nhân sinh của chính mình. Như hiện tại, khi cậu đang ngồi đối diện với thầy giáo chủ nhiệm lớp tại văn phòng làm việc của đối phương, để giải quyết vấn đề mà cậu đã quên mất. Thi đại học? Và tiền học phí học kỳ 2.

Giáo sư trung niên bụng bia bề ngoài văn khí nho nhã bên trong mưu mô xảo quyệt Trần Lập Thành khi đối diện với học sinh cá biệt hàng đầu lớp lại không thể đụng vào do ông chủ nhiệm thật có chút mong chờ, từ sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần ứng biến đồng thời uống nước nhuận giọng làm công tác truyền thông. Đôi mắt lão nhân sáng quắc âm thầm xoay chuyển trên gương mặt điển trai của nam sinh mà đánh giá, đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với Vũ Văn Thanh ở khoảng cách gần như vậy. Chậc, tiền đồ không tệ, nhưng không có mục tiêu phấn đấu, lối sống quá mức buông thả tùy tiện.

Giáo sư Trần híp mắt uống trà, vòng vo khơi mào câu chuyện trước biểu hiện mất kiên nhẫn của học trò. Chính là trăm vạn lần không ngờ được, khi ông nói vào vấn thi tốt nghiệp cuối cấp, thi đại học cùng nộp học phí lại có thể nhìn thấy một bộ dáng mà ông chủ nhiệm hơn 1 năm qua chưa lần nào nhìn thấy. Vũ Văn Thanh nghi hoặc sửng sốt, bất ngờ lúng túng?!?  Dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn khiến ông không khỏi một hồi vi diệu.

"Trò Thanh, em có gì thắc mắc nữa không? Tính thời gian thi cuối năm đã không còn sớm nữa.." cho nên em mau nộp học phí đi a! 

"...Thi cuối cấp sao?" Như vậy, là sắp ra trường? Sắp thi... Đại học? Vũ Văn Thanh bỗng chốc sửng sốt, khả năng suy nghĩ trong đầu tạch một cái bị vô hiệu hóa, theo đó mờ mịt ngây người, rất nhiều kí ức xưa cũ như cơn thủy triều ào ạt ùa ra trước mắt.

"Đúng vậy" cực kỳ dứt khoát. Vị chủ nhiệm vô lương tâm nào đó hi vọng thời gian 3 tháng trôi nhanh một chút, để tên tiểu tử trước mắt này ra trường đi cho khuất mắt. Cái trường này đề ra yêu cầu đạt tốt nghiệp tuy có chút cao, nhưng với hai tên ôn thần Vũ, Phạm thì hẳn đã có quyết định rồi. Chậc. Lại nói, nếu mấy tiểu tử này không sớm ra trường thì bậc thi đua của ông sẽ còn bị hạ đến thảm hại, thật mất mặt.

"...  Nhanh như vậy đã ra trường rồi? " thanh niên cúi đầu lẩm bẩm, giọng nói rất nhẹ, có điểm mơ hồ, vài sợi tóc mai mềm mại lấp lánh rũ xuống che lấp đi đôi mắt nghi hoặc bối rối.

"..." suýt nữa thì phun ngụm trà trong miệng ra, hai mắt Trần giáo sư khó tin mở lớn, rất muốn chửi tục. Bình thường tên tiểu tử nhà mi cùng thằng nhãi Phạm gia kia phách lối gây sự không phải vì không muốn ở lại cái chỗ này à? Như thế nào lại còn lưu luyến như vậy hả???

"Còn bao lâu nữa thì thi đại học? " nhận ra bản thân quá kích, Vũ Văn Thanh thu hồi hết thảy biểu cảm xa lạ trên gương mặt, dựng lại một bộ dáng ngang ngược lạnh lùng nói trống không. Một bên tay xắn cao tay áo để lộ ra hình xăm kì quặc không ngừng gõ lên mặt bàn kết hợp với ánh mắt lãnh đạm săm soi tạo hiệu ứng cực kì khủng bố, không nghi ngờ khiến vị giáo già mặt nổi hắc tuyến.

"Còn gần 3 tháng" cha mi, không biết kính lão đắc thọ à?!!! Còn để lão già này nói lại mấy lần nữa hả?

"Vậy học phí hết bao nhiêu?" khi nói ra những lời này, trong lòng Vũ Văn Thanh dấy lên một cỗ đắng chát khó chịu, bản thân cậu bây giờ hình như ngoài cái mạng quèn thì chẳng còn gì đáng giá? Vũ Văn Thanh cười tự giễu.

"..." lại không thèm nghe ta nói gì!!! Vị giáo già trầm mặt "Ngoài học phí chính còn có các phụ phí khác, ..., tổng kì 2 là xxx triệu đồng. Yêu cầu chuyển khoản ngân hàng." hừ. Nếu không phải tiểu tử mi không còn người giám hộ thì ta cũng không cần hạ mình nói chuyện với mi. Giáo sư bụng bự vừa nghĩ đến điểm này không khỏi thở dài một hơi trong lòng, cảm giác có chút thương hại. Ông nghe nói năm nhất cậu là một trong những học sinh hiếm hoi giành được học bổng toàn phần của trường, tại sao đến giờ lại kém cỏi như vậy?

"...tôi không có tiền " thẳng thắn đến đáng khen. Vũ Văn Thanh nhíu mày. Quả thật, cậu chỉ là một kẻ trắng tay, thân nhân rũ bỏ, đã không còn cách nào phủ nhận sự thật ấy nữa.

"...Nếu không hoàn tất việc này thì em không thể tốt nghiệp được cấp ba... Em có từng nghĩ sẽ bước chân vào giảng đường đại học chưa?." khẽ nhíu mày một cái, Trần chủ nhiệm từ tốn khuyên nhủ, ánh mắt ôn hòa hẳn lên, dấu đi một tia trầm mặc mà đóng vai vị phụ huynh lo lắng cho tiền đồ của con trai, biểu cảm thoắt biến trở thành lo lắng chân thành hết sức. Ông nghĩ, chẳng biết Phạm gia chủ, đúng hơn là Phạm Đức Huy có làm gì hay không mà cái trường này vẫn kiên nhẫn không có đuổi học tên tiểu tử này, bây giờ còn yêu cầu ông đi 'thu hộ' học phí nữa.

Có thể, nếu tiếp tục suy nghĩ về mối dây dưa bất thường kia, giáo sư Trần hẳn sẽ phát hiện ra được điểm mới nào đó.
.
.
.
"Tôi từng nghĩ mình sẽ thi vào đại học X" ngay khi người đối diện tưởng chừng cậu sẽ không lên tiếng thì một âm thanh chậm chạp hờ hững như đang độc thoại vang lên, thành công đổi lấy một tràng ho sù sụ vì sặc nước trà. Cậu không để tâm, trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh một thiếu nữ xinh xắn cùng một thiếu niên tuấn tú đang cùng nhau ôn bài tập ngoài ban công xanh mát.

Thiếu nữ luôn miệng nói 'em muốn làm doanh nhân', nàng quyết tâm sau này thi đậu đại học X. Thiếu nữ còn nói muốn anh hai thi vào cùng nàng... Người anh trai đồng ý với cô, tiếng cười trong trẻo liền không ngừng vang vọng khắp không gian... Phía xa xa nhìn lại, một người phụ nữ thành thục ổn trọng mỉm cười với chồng mình vừa từ công ty trở về, ra dấu đừng kinh động tới hai con, đồng thời bàn tay cô khéo léo làm bữa tối cho gia đình. Khung cảnh ấy thật hạnh phúc biết bao...

Vũ Văn Thanh thống khổ cau mày, ánh mắt mất kiểm soát mà phẫn nộ tới cực điểm nhìn thầy chủ nhiệm đang sững sờ trước mặt. Không sai lệch dọa lão nhân một trận .

Cái khí thế này cũng thật ác liệt nha.

............

Vũ Văn Thanh vô định quay trở lại lớp học cũng là lúc chuông báo ra về. Nhìn nhìn một lượt qua dãy bàn quen thuộc, bóng dáng kia không có ở đây, cậu hơi khép mi, không nóng không lạnh xách ba lô nhẹ tênh rời đi. Trong lòng cười tự giễu.

Cậu muốn thi đại học, dù suy nghĩ này có bao nhiêu nực cười. Bởi đó là 1 lời hứa của cậu với em gái...

Nếu không gặp người kia, cuộc sống của cậu có phải sẽ khác? Ha ha, ít nhất cũng không mờ mịt như hiện tại. Tâm Vũ Văn Thanh nóng lạnh một trận, chối bỏ hết thảy những gì tốt đẹp Phạm Đức Huy đã làm cho mình, bất động thanh sắc bước về phía thang máy.

Xung quanh có không ít người đợi thang máy đều tự động dạt ra hai bên tạo một lối đi cho thanh niên, gần như tất cả mọi người đều e dè tai tiếng của Vũ Văn Thanh. Thậm chí, khi cửa thang máy mở hé ra thân ảnh Hà Đức Chinh chau mày ủ rũ đứng cạnh hai mỹ nam, những nữ sinh có mặt đều không hẹn mà cùng đứng yên chờ lượt thang máy tiếp theo, hoặc đi về phía thang máy thứ 2 ở phía bên kia tòa nhà. Dù cho thang máy rất rộng. Ưhm... Chờ đợi là hạnh phúc.

..............

Đối với những hành động vô thức vừa diễn ra trên lớp học của bản thân sau khi ngủ gật, Hà Đức Chinh hoàn toàn không có chút kí ức nào, chính là khi đối diện với gương mặt góc cạnh thâm thúy không thể nắm bắt của Bùi Tiến Dũng, lại nghĩ ngợi đến cuốn sách đáng thương cùng mấy lời ậm ờ của Dụng khiến cậu không khỏi lộp bộp chột dạ trong lòng, đứng trong thang máy hiếm khi đặc biệt an tĩnh.

Sự an tĩnh này khiến Bùi Tiến Dũng bất ngờ cảm thấy không quen, hắn vô thanh vô tức liếc qua đôi lần trên gương mặt ngăm đen thanh tú đang xoắn xuýt kia. Đồng tử nam tính đen láy hơi híp lại, sâu thẳm, ẩn hiện biến hóa không thể nói rõ. Một phần biến hóa này vô hình biểu hiện ra bên ngoài rõ ràng tới mức Dụng cũng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, đồng tử linh động không ngừng liếc quanh, hơi rối rắm. Anh cậu đang thay đổi, càng lúc càng giống một con người bình thường rồi, có lẽ do điều kiện sinh hoạt ở A thị tốt hơn ở nơi ấy... Nhưng mà, anh trai băng lãnh của cậu gần đây 'cười' với Chinh Đen đặc biệt nhiều a...

......

Quay lại với đương sự chính. Cái trán trơn nhẵn của thanh niên khẽ nhăn, đôi môi mỏng mấp máy một vẻ muốn nói lại thôi trông như mâu thuẫn lắm. Câu hỏi đầu tiên trong đầu Chinh Đen bấy giờ chính là Bùi Tiến Dũng có tức giận chuyện cuốn sách không? Tiếp theo là cậu đã làm gì với cuốn sách đó?... Quan trọng nhất... Bùi Tiến Dũng có thích Đỗ Mỹ Linh không??? Nguyên một buổi không có phản ứng tốt đẹp gì với cậu!

Rầu rĩ một hồi mới nhìn ra được chút gì đó qua suy nghĩ thiếu não của mình, Hà Đức Chinh không ngoài dự đoán tâm phiền ý loạn cào cào đầu. Cậu không thích cảm giác vô định mờ mịt này, vừa phát hiện ra trong lòng mình có một thứ gì đó đang lớn lên, lại đồng thời phát hiện 'thứ' đó một chút chân thật cũng không có...  Chỉ biết chạy loạn trong lồng ngực không để cậu nắm bắt được,... Tâm tình chẳng chút hài hòa, còn nhiều thêm mấy phần khó chịu khi hồi tưởng lại những thời điểm Bùi Tiến Dũng vì Mỹ Linh mà gắt gỏng với mình, Hà thiếu gia dẩu môi một cái, không rõ ý tứ dứt khoát tựa lưng vào vách tường kim loại phía sau lưng.

Lẽ nào, cậu thích tên tử thần kia? Nơi lồng ngực Hà Đức Chinh nháy mắt gia tốc, mặt khẽ nóng lên.

Không thích hợp chút nào... Đây là suy nghĩ của ba người.

Nếu có ai đó ở đây để hỏi một chút thì tốt... Thanh niên vô thức làm ra hành động đưa tay lên che mặt, bỏ lỡ một ánh mắt lãnh đạm tĩnh lặng vẫn luôn không dấu vết tìm tòi, như là muốn tiếp thu hết thảy những dáng vẻ của cậu vào trong đầu. Chỉ là hắn lại bất chợt nghĩ, không phải tên ngốc này đang tưởng niệm Đỗ Mỹ Linh đấy chứ?

Hà Đức Chinh bị ý nghĩ của mình chọc cười, bật cười thành tiếng, bởi vậy mới cảm ứng được không khí xung quanh có điểm trầm xuống bất thường, quả nhiên ánh nhìn sắc bén mang theo lực sát thương của Bùi Tiến Dũng không sai lệch liếc cậu. Cái khí tức này ngày hôm nay phóng về phía Hà Đức Chinh đặc biệt nhiều, rõ ràng là cố tình gây sự! Khí thế của thanh niên lúc này một chút tác dụng cũng không có, trước mặt người ta, nhãn thần lộ ra biểu tình cứng cỏi một hồi liền chịu thua, chán nản không thôi giơ ngón giữa trong lòng. Sự 'nhẫn nhịn chịu đựng' ấy rơi vào mắt Dụng nào ngờ đâu còn nhiều thêm mấy phần quẫn bách. May mắn có bóng người bước vào thang máy kịp thời giúp cậu gỡ bỏ tình huống xấu hổ này, trong gang tấc khôi phục khí thế, hai mắt lòe lòe phát sáng.

Bùi Tiến Dũng lại không vui nữa, song mâu sắc bén âm trầm liếc qua kẻ 'không mời mà đến' có thể khiến Hà Đức Chinh hai mắt phát phát quang. Hắn không lên tiếng, chỉ có khí thế băng lãnh tăng vọt khiến Dụng cùng kẻ lạc lõng vừa bước vào kia khó hiểu run nhẹ một cái.  Hà Đức Chinh chỉ cảm thấy sau lưng có điểm lạnh lẽo sượt qua, nhưng cũng không nghĩ nhiều, một mực dõi theo hành động của 'chị dâu' khó tính nhà mình. Tính ra, cuộc sống ăn nhờ ở đậu của cậu hiện tại cũng có công sức không nhỏ của gã.

Vũ Văn Thanh ấn vào nút H2 (tầng hầm 2) rồi bất cần đứng tựa lưng vào vách tường, hắn muốn hút thuốc lá nhưng tìm kiếm một hồi cũng không thấy, đành phải chuyển tầm nhìn lên người Hà Đức Chinh giết thời gian. Hai kẻ giao nhau ánh mắt, ẩn ẩn hàn quang.

Trong nhận thức của Hà Đức Chinh, Vũ Văn Thanh không khác kẻ điên là mấy, cậu không rõ gia thế đối phương có bao nhiêu thâm sâu, chỉ biết gã tính cách thực không ra gì, không có người giám hộ, thích gây gổ đánh nhau mỗi ngày, trong trường ngoài trường sinh sự, ẩu đả tới liều mạng, chẳng quan tâm bản thân sống chết ra sao. Nếu không phải anh họ cậu quen biết rộng, Vũ Văn Thanh có được lành lặn đứng tại chỗ này hay không cũng là một điều có thể tưởng tượng a. Lại nghĩ nghĩ bản thân, Hà Đức Chinh cậu tuyệt đối là một kẻ biết điều nhé, không tự nhiên ức hiếp kẻ yếu, đánh không được kẻ mạnh thì bỏ chạy cho lành. Tính ra, cậu đã bao nhiêu lần trêu tức Vũ Văn Thanh rồi bỏ chạy a, ha ha.

Thanh niên vô tâm cười, không biết một chút âm thanh do mình gây ra đã khuấy động bao nhiêu ánh mắt.

Vũ Văn Thanh tâm tình vốn không hề tốt, hiển nhiên đối với tiếng cười này tuyệt đối nghĩ lệch. Còn Bùi Tiến Dũng, sự nhạy bén khác thường của bản thân khiến hắn bất đắc dĩ dễ dàng cảm nhận được biến hóa vô tư của Hà Đức Chinh cùng sự kích động  của Vũ Văn Thanh, còn không phải do tên đen ngu ngốc trước mặt nghĩ cái gì cũng biểu hiện ra mặt? Bùi đại thiếu tâm tư âm u một trận, rất 'nhỏ nhen' híp mắt liếc qua Vũ Văn Thanh đang trừng mắt về phía ba người bọn hắn. 

Buồng thang máy rộng rãi dư sức chứa đến 40 người vậy mà lại chỉ có 4 người đứng trong đó, nhưng không gian cũng chẳng hề dễ chịu, nó ẩn ẩn một loại cảm giác giương cung bạt kiếm không thể làm ngơ. Hà Đức Chinh về mặt này tuyệt không trì độn, sống lưng ngay lập tức thẳng tắp, trong âm thầm bày ra tư thái đề phòng, ánh mắt cậu đồng thời mở lớn đầy khí thế đón nhận cái nhìn như mang theo tên độc của Vũ Văn Thanh phóng về phía mình, bước chân cẩn thận xích lại gần Bùi Tiến Dũng. Cậu không phủ nhận bản thân có chút cố kị Vũ Văn Thanh, cố kị ánh mắt cay độc khó hiểu của gã sau khi mối quan hệ dây dưa của anh ta cùng lão cục súc trong nhà bị cậu phát hiện... Trực giác tốt như vậy, nhưng Hà Đức Chinh chưa từng nghĩ qua, cậu dường như có phần ỷ lại vào khí thế cường liệt bá đạo của Bùi Tiến Dũng. Và sự 'dung túng' ngược trở lại của Bùi Tiến Dũng không nghi ngờ , hắn ngầm chấp nhận cho loại hành vi này, thậm chí, còn có cảm giác hài lòng?!

Kết quả của việc không tự chủ được đôi chân chính là cả người vô thức dịch sát vào cơ thể có thân nhiệt thấp hơn bình thường một chút của Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh giật mình tỉnh táo lại, cười xấu hổ dời đi tầm nhìn, làm bộ cà lơ phất phơ tiến về phía dụng, nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng giữa hai anh em Bùi gia, trong tâm quai quái, tâm tư mới xuất hiện khi Vũ Văn Thanh nhìn mình theo đó tiêu tán. Bởi vậy Hà Đức Chinh lần thứ n không nhìn thấy đôi mắt lạnh băng thoáng biến hóa của Bùi Tiến Dũng. Đồng tử tối tăm như hố đen vũ trụ ngụy trang đi độ nguy hiểm không thể đo lường của hắn chán ghét nhìn Vũ Văn Thanh. Bùi Tiến Dũng không thích thứ ánh mắt ngang ngược kia chiếu thẳng vào (Hà Đức Chinh trước ngực) mình, hắn cảm giác được Hà Đức Chinh e ngại đôi mắt đó, trong lòng dấy lên một cỗ chán ghét không tên, ánh mắt cũng âm u hơn bao giờ hết. 

Đối diện với ánh mắt mang theo khí tức tử vong nhàn nhạt kia, Vũ Văn Thanh từ cảm giác tức giận ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một loại cảm giác cố kị sợ hãi xuất phát từ sâu trong thâm tâm, ăn mòn sự ngang ngược của gã. Biểu tình có điểm chống đỡ không xong. Không khí cường ngạnh giằng co một hồi khiến Dụng em trai nhỏ bên cạnh không khỏi hoảng hốt trợn mắt, nhưng thiếu niên rất biết điều, không phát ra bất cứ âm thanh nào, trong đầu không ngừng xoay chuyển, anh hai tức giận? Thật đáng sợ.

Rõ ràng bình thường thang máy luôn chuyển động rất nhanh, nhưng không biết tại sao lúc này lại đặc biệt chậm chạp, không khí cũng có điểm ngưng đọng bức bách, Dụng cau mày nhìn chằn chằm bảng điều khiển. Mới xuống đến tầng 4. Thiếu niên khẽ rùng mình một cái, lôi kéo Hà Đức Chinh lại giống như phát bệnh mà mở lớn đôi mắt 'tìm tòi' Vũ Văn Thanh đang mất tự nhiên ở góc thang máy đối diện. Chính là thanh niên nào đó hết sức vô tâm vô phế sắp sửa đặt câu hỏi. Thật sự, cậu chỉ là tò mò, hoàn toàn không nghĩ đến điều gì hết.

"Vũ Văn Thanh, anh với anh họ tôi yêu nhau như thế nào vậy?"

Cậu vẫn luôn hiếu kì không rõ cảm giác hai người đàn ông yêu nhau thì có khác gì một nam một nữ yêu nhau hay không.
.......
Phựt, có cái gì đó giống như một sợi dây bị kéo căng tới cực hạn mà đứt đôi.

Là sợi dây lý trí trong đầu Vũ Văn Thanh bị kéo đứt.

Mặt gã thoắt đen thoắt đỏ một trận, ánh mắt gã mở lớn căm ghét trừng thiếu niên. Tiếng gầm "câm miệng" phẫn nộ ngay lập tức toát ra từ kẽ răng, bờ vai run run vì giận dữ, nắm đấm mới siết chặt cách đây không lâu ngay tức khắc được giải phóng, tức tốc giương cao. Hà Đức Chinh dám sỉ nhục gã! Khốn khiếp. 

Một đấm của Vũ Văn Thanh không như nguyện đến được bên cái miệng tiện của đối phương đã bị một chân Bùi Tiến Dũng bất thình lình mang theo uy lực bá đạo cản lại, tốc độ nhanh như tia chớp. Nói đúng hơn, nhìn qua đôi mắt giật mình mở lớn của Chinh Đen cùng Dụng, Bùi Tiến Dũng ánh mắt tối sầm vô thanh vô tức khẽ chuyển động thân mình, không nói một lời giương chân dài của hắn xuất lực đạp thẳng vào vùng bụng gần sụn sườn Vũ Văn Thanh, vị trí đáp giày không hề sai lệch khiến đối phương vô pháp né tránh, ngã mạnh về phía sau, lưng đập uỳnh vào tường rồi trượt xuống, phát ra âm thanh ma sát nặng nề cùng tiếng rên rỉ kìm nén đau đớn. Còn có cả tiếng răng rắc khó phát hiện ra xuất phát từ trong xương cốt của gã... Có thể nào là tiếng sụn sườn bị gãy?... Gân xanh trên trán co rút một trận, Hà Đức Chinh cả người lạnh toát nhìn cơ thể kiên cường kia run rẩy không ngừng, thật lâu mới chật vật đứng lên, song mâu bị hận ý che phủ.

Xong rồi! Đầu Hà Đức Chinh muốn lớn thêm một vòng. 'Chị dâu' cậu bị đạp gãy xương rồi. Thanh niên ruột gan lộn tùng phèo bối rối nhìn đôi chân dài mạnh mẽ của Bùi Tiến Dũng, khẳng định đối phương tuyệt đối là cố ý! Ra tay ác liệt như vậy. Mẹ cha ơi, nếu tên mặt liệt này vì Linh mà cho cậu một đạp như thế, có phải cậu sẽ suốt một tuần không thể mở miệng lải nhải được hay không a. Hà Đức Chinh buồn bực ra mặt siết lấy balo người bên cạnh, không hiểu sao lại nghĩ đến tình huống này, miệng lưỡi khô khốc lầm bầm một câu chửi tục, rất nhanh bị tiếng rên rỉ của 'chị dâu' mình lấn át.

Vũ Văn Thanh nặng thì gãy xương, nhẹ thì rạn xương, tuyệt đối sẽ ăn khổ mấy ngày... Lão cục súc kia mà biết nhất định sẽ lột da bọn họ!??.. Nghĩ đến đây, cả người Hà Đức Chinh liền có cảm giác đau theo 'chị dâu' mình, mặt méo xẹo. Hoàn toàn không nghĩ kết quả này là từ cái miệng mình mà ra.

Còn Bùi Tiến Dũng, gương mặt vẫn lạnh băng, nhưng nhìn hàng lông mày giãn ra của hắn, cùng ánh mắt híp lại chỉ còn một màu đen thanh lãnh hướng về phía Hà Đức Chinh và khóe môi câu lên một độ cong hài lòng cực nhỏ khiến Dụng dễ dàng đoán ra anh trai mình tuyệt đối không lo lắng gì. Một đạp này, vừa giống như muốn thị uy, lại vừa giống như muốn giải tỏa hết khó chịu bực dọc trong lòng ngày hôm nay. Thật đáng sợ, còn bạo lực nữa, Dụng trợn mắt đánh giá... Ánh mắt không khỏi có chút thương cảm nhìn Vũ Văn Thanh. Anh hai cậu 'không nỡ' xuống tay với Chinh Đen, nên mới đem gã đạp thành như vậy.!!!

Em trai nhỏ có lẽ đã nhìn ra được điều gì đó...

Quay trở lại với Hà Đức Chinh còn đang quẫn trí bất động, từng ngón tay co rút siết lấy vật trong tay, là một phần balo của ai đó. Bùi Tiến Dũng theo cảm giác bị lôi kéo mà nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Hà Đức Chinh biến hóa thoắt đen thoắt đỏ, Bùi Tiến Dũng ngoài ý muốn cảm thấy rất thuận mắt, song mâu lãnh đạm thoáng dịu lại. Hóa ra ngoài cái bộ dáng xuẩn ngốc thường ngày, Hà Đức Chinh còn có thể có nhiều biểu cảm như vậy. Bất quá vì kẻ yếu ớt kia mà lộ ra bản mặt này vẫn khiến Bùi đại thiếu rất không hài lòng, trong đầu không biết nên nói gì. Chờ tới khi thanh niên tỉnh táo lại buông tay mới khôi phục trạng thái vốn có, mang theo khó chịu, không để mắt tới kẻ chật vật hổn hển trừng hắn kia mà âm u bước ra khỏi thang máy đã xuống tới tầng một.

"Để tôi đưa anh đi bệnh viện" Hà Đức Chinh biết mình lỡ miệng rồi, lời nói tiếp theo không tránh khỏi hết sức cẩn thận.

Nhưng trong mắt Vũ Văn Thanh những lời này chẳng khác nào chế nhạo gã yếu ớt, ánh mắt chỉ hận không thể xuyên Hà Đức Chinh thành cái rổ, trán gã nổi gân xanh nén đau đớn gằn một tiếng "cút".

Hà Đức Chinh lại bối rối, nhưng chưa đợi cậu nhì nhằng xong, Dụng đã từ phía sau kéo cổ áo cậu bước ra, miệng lầm rầm ai oán, ánh mắt nhịn không được liếc xung quanh một lượt rồi dừng lại trên bóng lưng trước mặt. "Mau nhìn anh hai đi, cậu còn dám nói nhiều là anh ấy cho ăn đạp có biết không!" thiếu niên không phải không biết nặng nhẹ trong chuyện này, nhưng là đàn anh nóng tính trước mặt tuyệt đối không cần bọn họ bồi thường đâu. Chuyện này càng ầm ĩ càng phiền phức.

Hà Đức Chinh sau cùng vẫn dứt khoát chấp nhận đi theo, không nghĩ tới Vũ Văn Thanh sau cánh cửa thang máy đã khép lại nữa. Bất quá ánh mắt nhìn bóng dáng cao ngất của Bùi Tiến Dũng lại nâng thêm một tầng cao mới. Ừm, suy nghĩ rõ ràng một hồi, cậu nhận ra Bùi Tiến Dũng lúc ấy ra tay là vì mình,... nếu không một đấm kia cậu phải nhận nhất định không dễ chịu.... Gương mặt thiếu niên thoáng cái nóng lên, tâm tư rối rắm. Vừa cảm kích, lại vừa len lỏi vào đầu một thứ gì đó không tên khiến tim cậu gia tốc. Bùi Tiến Dũng như vậy tức là y không hề ghét cậu?.... Ai đó cong cong khóe môi, nhanh chóng vứt chuyện của Vũ Văn Thanh ra sau đầu.

Đột nhiên có phát hiện lớn khiến Hà Đức Chinh thường ngày vô tâm vô phế không biết phải đối diện với Bùi Tiến Dũng như thế nào. Xoắn xuýt một hồi liền bỏ của chạy lấy người. Đối với tiếng gọi với theo của Dụng cũng chỉ đáp lại một câu "tối tôi về" rồi chạy mất.

Vẫn luôn tĩnh lặng, ánh mắt Bùi Tiến Dũng nhìn theo bóng dáng ẩn vào đám đông của Hà Đức Chinh khẽ híp lại thâm thúy, không biết có phải nhìn nhầm không, hắn thấy vành tai của người kia đỏ hồng một mảng, có điểm... Đáng yêu... Tâm tình Bùi đại thiếu thoáng cái tốt lắm.

Chỉ là cảm giác tốt đẹp hiếm có kia xuất hiện chưa được mấy giây đã bị thân ảnh yểu điệu xinh đẹp của Đỗ Mỹ Linh làm cho tắt ngóm. Đỗ Mỹ Linh lúc này thật dịu ngoan đứng dưới một tàng cây đại thụ, giống như cố tình chờ người vậy, từng cử chỉ động tác đều hết sức trang nhã mềm mại, chứa đựng lực hấp dẫn không ngờ. Tiếng cười trong vắt như chuông gió ẩn ẩn dụ hoặc hướng về phía hai người Dũng Dụng, không để tâm tới bao nhiêu ánh mắt sáng bừng đang nhìn mình. Quả nhiên không ngoài dự liệu khiến Dụng hưng phấn hẳn lên, cảm giác quái dị trong thang máy bị thay thế bởi một cỗ phấn hồng không tên. Còn Bùi Tiến Dũng, hắn ghét bỏ trực tiếp lờ đi nụ cười kia, làm như không thấy mà kìm nén những dị trạng khó hiểu xuất hiện trong thân thể. Nhưng đôi mắt của hắn vẫn không tự chủ được dán lên người cô ta, bước chân vẫn vô hình mà cứng nhắc tiến về phía tàng cây đó....

Hắn khó chịu vì Đỗ Mỹ Linh, vì cảm giác không chân thật và luôn cố tình hướng vào hắn của cô ta, hắn không đoán ra được mục đích của cô ta là gì. Bùi Tiến Dũng nhíu mi khắc chế những luồng suy nghĩ không theo ý mình đang tự động xuất hiện. Càng đến gần phía Đỗ Mỹ Linh, cảm giác trì trệ càng mạnh mẽ hơn, trong đầu chớp nhoáng chỉ còn lại một hình ảnh của nữ sinh mỉm cười dịu dàng trước mặt. Chẳng biết có là nắng nóng hay vì lý do khác, trán Bùi Tiến Dũng nhăn lại ẩn hiện lăn xuống một giọt mồ hôi.

Chắc chắn không bình thường, trực giác Bùi Tiến Dũng lên tiếng cảnh báo, não bộ lập tức hoạt động hòng tìm cách khống chế những luồng dẫn dắt suy nghĩ bất thường xuất hiện trong đầu. Biện pháp hiệu quả nhất hắn nghĩ đến chính là chuyển dời suy nghĩ sang một vấn đề khác. Tỷ như?... Hà Đức Chinh... Ánh mắt hẹp dài của Bùi Tiến Dũng híp lại thâm trầm, trong mắt tự động bổ sung hình ảnh thanh niên đơn thuần hoạt bát nào đó,; có dáng vẻ cậu lúc cong mắt cười đùa, lúc bất mãn trợn mắt mân môi, ra tay chỉnh người, cả lúc ngơ ngác ngủ gật nữa..., thật nhiều sắc thái... Hà Đức Chinh giống như một cơn gió mát mẻ không báo trước thổi vào cuộc đời hắn, quanh quẩn bên hắn, cho hắn nếm qua rất nhiều cảm giác trước nay chưa từng có... Nhưng là, Hà Đức Chinh có hứng thú với Đỗ Mỹ Linh?!!

Hừ!

Lý trí đang miên man không báo trước bừng tỉnh, Bùi Tiến Dũng âm u chuyển bước chân vốn đã bước lệch quay lại quỹ đạo ban đầu, bước thẳng về phía đài phun nước nghệ thuật mang phong cách châu Âu trung cổ nằm trên một đường thẳng với cổng chính của trường, hoàn toàn ngược hướng với Đỗ Mỹ Linh. Không nhìn nữ sinh lấy một lần, Bùi Tiến Dũng nhíu mày.

Một khắc khi Bùi đại thiếu thanh tỉnh, em trai hắn, Bùi Tiến Dụng liền theo đó hồi thần. Thiếu niên không rõ tại sao trong đầu lại nổi lên hưng phấn như vậy, chỉ đành khẽ lắc đầu ngượng ngùng, từ xa chào hỏi thân thiện một câu với đồng học rồi rời đi. Nhìn thoáng qua biểu tình giống như là rạn nứt của cô gái, trong đầu Dụng nhảy ra hàng loạt dấu chấm hỏi.

..............

Bước đi an ổn dưới tán cây dày đặc xanh mát của thành phố hiện đại, cơ thể Bùi Tiến Dũng bất ngờ run lên một trận tê dại mà khựng bước, trước mắt tối sầm. Hai tay hắn siết chặt, cố gắng khống chế 'Ấn kí truyền thừa' trong linh hồn hắn không báo trước rục rịch chạy loạn giống như muốn nhắc nhở thời gian của bản thân. Tìm cách phân tán lực chú ý đến dị trạng của trong người, Bùi Tiến Dũng đột nhiên nghĩ ngợi, hắn muốn nhìn thấy mặt Hà Đức Chinh ở nhà. Nhưng hắn không được như nguyện rồi.
......

Hà Đức Chinh vừa chạy ra khỏi thang máy liền lập tức đi tìm đám hồ bằng cẩu hữu khác lớp của mình kéo nhau đi ăn trưa, thế là ngay sau đó một đám thiếu gia công tử liền cùng nhau an vị trong một nhà hàng BBQ sảng khoái ăn đồ nướng. Nhìn đám bạn hò reo vui vẻ, trong lòng Hà Đức Chinh lại hiếm có mà mất mát một trận, cả buổi không tập trung. Bị đám bạn đùa cợt này nọ cũng không có hứng thú đáp trả.

.........

Sát vào giờ học chiều Hà Đức Chinh liền theo đám bạn trở lại trường, chiều nay lớp cậu không có môn học, chỉ đơn giản là quay lại lấy xe vẫn còn gửi trong hầm đỗ xe của trường mà thôi, không nghĩ tới trùng hợp nhìn thấy Đỗ Mỹ Linh đang ngồi trên băng ghế gỗ dưới gốc cây. Nghĩ ngợi gì đó, Chinh Đen meo meo cười tiến lại. Ít nhất lúc này cậu vẫn cảm thấy, nói chuyện với nữ sinh trước mặt rất vui vẻ.

"Này Linh, sao cậu chưa về nhà?." cười 'lương thiện', đôi mắt hơi híp không ngừng đảo. Nếu tên mặt liệt kia thật sự thích Mỹ Linh, cậu nhất định sẽ hẫng tay trên của hắn! Thiếu niên hoàn toàn không nhìn lại xem điều kiện giữa cậu và đối phương có bao nhiêu cách biệt.

"A, cậu gọi mình à?" Đỗ Mỹ Linh nghiêng đầu, giống như vừa tỉnh lại sau một hồi nhập tâm suy nghĩ,  khóe môi mềm mại rất nhanh cong lên, thân thiết cười, đáy mắt giấu đi một tia chán ghét.

"Đúng vậy, cậu đang chờ ai sao? Chiều không học mà vẫn chưa về." hơi nghi vấn, thanh niên gật đầu quan sát sắc mặt con nhà người ta.

"Mình hôm nay chuyển vào kí túc xá, nên đứng ở đây chờ người chuyển đồ đến." thiếu nữ nghiêng đầu vén tóc mai mềm mại hơi xõa ra trước trán, bàn tay cân đối thon dài, nước da trắng ngần mềm mại dưới tia nắng lấp lánh như ngọc, không ngừng thu hút sự chú ý đến từ cả nam sinh lẫn nữ sinh đang bước đi trên sân trường. Đối với sức hút của mình, Đỗ Mỹ Linh trong lòng cười đến kiêu ngạo. "Bây giờ cậu rảnh không? Ừm, giúp mình chuyển đồ đến phòng quản lý kí túc xá một chút. Trường chúng ta không cho phép người ngoài tự ý ra vào trường." thiếu nữ thân thiện nhờ cậy, mị lực nơi đáy mắt càng không ngừng lan tỏa.

"...được." giống như bị thôi miên, Hà Đức Chinh đáp ứng. 

End chương 017

Tôi rất vui cuối cùng cũng ra được chương mới 😊😊😊😊
Cảm ơn mọi người đã đợi chúc mọi người một ngày tốt lành🙂🙂🙂

Ai giúp tôi đặt cái tên chương đi 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro