07. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ồn ào bước vào cuộc đời tôi...
Tôi hờ hững để mặc những kết quả...

Chuông báo hết tiết chỉ mới gần reo thôi mà cả lớp học đã bắt đầu nhao nhao cất sách vở chuẩn bị ra về rồi, ai ai cũng chờ đợi một hồi chuông để 'tổng tiến công tiến tới độc lập tự do' này. Hừm hừm, không ai là không muốn biến nhanh nhanh khỏi cái phạm vi nề nếp này cả, mất gần một ngày trời học hành vất vả rồi, nên tan học nhất định phải đi xõa!
Hà Đức Chinh bị Dụng lay tỉnh đồng thời với tiếng chuông báo reo, kì thực cậu đâu có ngủ đâu, chỉ là đang lười cựa quậy, rồi còn ức chế với kẻ bên cạnh, cái chân đau nhức...  nên mới dứt khoát 'không xương' như vậy. Tên nhóc mặt ngăm ngăm buồn cười vẫn còn bực dọc u oán liếc xéo kẻ lãnh liệt mặt không đổi sắc nào đó, nhìn hắn hững hờ cất sách vở cùng laptop vào cặp trong khi nhân số trong lớp cứ vơi dần.
"Bùi Tiến Dũng?" loe ngoe...
",..." muốn nói gì? lãnh đạm liếc qua Hà Đức Chinh.
"..." đậu. Làm gì căng?...
"..." quay đầu ngó lơ.
"Đã có ai nói muốn tẩn vào cái bản mặt vênh váo này của cậu chưa hả?" miệng lưỡi chưa phân biệt thời gian địa điểm thích hợp đã đanh đá 'khiêu khích' người ta, đồng thời hai chân đứng bên ngoài bàn trong âm thầm 'chuẩn bị chạy' khi có biến.
"Cậu muốn đánh tôi?" lạnh lẽo, thật rõ ràng, Hà Đức Chinh không phải đối tượng có ý định ngu ngốc ấy đầu tiên. Đôi mắt thanh niên tối đen.
"...Cậu mà như vậy là không có bạn gái đâu nhé, người gì đâu khó ưa" Chinh Đen phảng phất cảm nhận được luồng lãnh ý bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành thực thể dưới dạng một cú đấm chẳng hạn mà lao vào mặt mình, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, nhe răng 'rủa' sang hướng khác. Trong lòng cực kỳ không vui.
"...".... Hừ.
Bùi Tiến Dũng lãnh đạm xách balo rời khỏi lớp học khi đã không còn nhiều sự nhốn nháo ồn ào ban đầu nữa, hắn đứng ngoài hành lang khẽ liếc đôi mắt tinh tường như báo đen về phía em trai mình cùng Hà Đức Chinh đang khập khiễng bước theo sau lưng, im lặng chờ đợi hai người kia bước tới gần rồi tiếp tục tiến bước. Hắn đã âm thầm ghi nhớ hết những lời Hà Đức Chinh nói trước đó rồi, không có giận dữ, chỉ có cao ngạo bất chấp.

Một khoảnh khắc dừng chân ấy thôi, nếu chú ý thật sâu người ta nhất định sẽ cảm nhận được bên trong kẻ lạnh lùng kia vẫn còn lẩn khuất đâu đó đôi chút dịu dàng (hiếm có) khi đợi em trai hắn cùng về nhà, đôi mắt hờ hững mà thanh thản, ôn nhu đến chính hắn cũng không nhận ra.
Ngày nhỏ hắn vẫn hay như vậy,... trên sân trường xa lạ nơi thành phố rộng lớn ấy luôn có một đứa nhóc lạnh lùng kiêu ngạo yên lặng chờ đợi một đứa nhóc hoạt bát đáng yêu để về nhà cùng nhau mỗi khi buổi học kết thúc, không đi cùng bạn bè nào khác, cũng không chờ đợi ai quan tâm đón đưa... Nhưng ở thời điểm hiện tại,... Bùi Tiến Dũng khẽ nhăn mi liếc qua Hà Đức Chinh đang mặc đồng phục của em trai hắn... Được rồi, hắn quyết định sẽ không nghĩ đến nữa. Hà Đức Chinh là một 'sinh vật' đặc biệt (trên trái đất). Biết cách 'quấy phá' hắn, cũng biết cách khiến hắn không muốn ra tay 'diệt trừ'.

Chinh Đen cùng Dụng tập tễnh ra khỏi lớp, bởi cảm giác đau đớn đến từ miệng vết thương mà mặt cậu có chút tái lại, nhưng rõ ràng vẫn rất thích 'sống chết' với Bùi Tiến Dũng mới khiến Dụng đi bên cạnh mệt mỏi chứ, cậu đang dở khóc dở cười khi nhìn thấy anh trai mình lạnh mặt cùng Chinh Đen 'tàn tật' mắt đối mắt...
Hai người có thôi đi không hả!!!!
"..." f f f nhé tên đá tảng kia! Cậu chờ đấy.
"..." thật nhảm nhí...
.....

Cứ như vậy một đường từ cửa lớp cho đến thang máy, rồi xuống tầng 1, Hà Đức Chinh ủ ê ngáp ngắn ngáp dài, đôi khi sẽ liếc xéo ai đó một chút. Dụng từ sớm đã quen với một thằng bạn 'chợ búa' như thế, không khỏi cười ra nước mắt, liếc liếc ông anh ra vẻ 'đại nhân đại lượng' không thèm quan tâm đến kẻ luôn lén lút giơ ngón giữa kia... Đích thực là Bùi Tiến Dũng vẫn biết đấy, nhưng hắn 'lười' phản ứng, hắn có cảm giác mình sẽ rất ấu trĩ nếu phản chấp nhặt tên ồn ào kia, bởi vậy liền mặc kệ (dung túng) cho Hà Đức Chinh 'làm càn'... Nếu không, cái bản mặt ngăm đen này có phải đã ăn đòn như những thằng ngốc lúc  trước gây sự với hắn?

"Tôi đi tìm 'ông già' Gắt kia đây, 2 người về trước đi nhé. Chiều gặp." Chinh meo meo cười với Dũng Dụng, hai mắt sau khi cười liền không nhìn thấy mặt trời đâu nữa kết hợp với biểu cảm 'đáng yêu' của mình nhìn qua cực kì mang tính chất 'phổ độ muối ăn', mặn không nuốt nổi. Tiếp đó là uốn éo xoay hông rồi tập tễnh rời đi, cậu đến phòng kí túc của ông Mạnh 'Gắt', tránh cho ổng gắt thật. Bóng lưng đạm mạc lay động hiếm khi lộ ra vẻ cô đơn bất cần.
Ai đó hoàn toàn không biết bóng lưng chậm chạp rời đi bởi vì buồn ngủ và đôi phần 'ghi thù' Bùi Tiến Dũng của mình rơi vào mắt tên 'tử thần' lạnh lùng kia lại 'nhảy ra' bao nhiêu cô đơn, khiến hắn thấy là lạ...
Có đôi chút quen thuộc... Có đôi chút muốn cậu dừng bước...
Phải rồi, bóng lưng của em trai hắn cũng từng 'cô độc' như vậy, bởi có một người anh trai là hắn... Bùi Tiến Dũng không phủ nhận bản thân mình đã bị tên đen kia 'thu hút' đôi chút. Đôi mắt hắn lạnh thêm vài phần nhìn bước chân Hà Đức Chinh rời khỏi ngay trước mặt, rõ ràng là một kẻ trời sinh đã ngập tràn sinh khí nhưng giờ phút này lại hao hụt bớt đi mấy phần hoạt bát náo động thường ngày, thay vào đó là sự chậm chạp nặng nề, một thứ cảm giác không hề là tích cực như lần đầu tiên hắn gặp cậu. Bùi Tiến Dũng đã tự động bỏ qua một 'tác nhân' lớn  khiến Hà Đức Chinh thụt lùi hiếu động trong ngày hôm nay chính là bản thân hắn, có lẽ nếu hắn phối hợp cùng cậu đùa giỡn một chút thì chắc lúc này bóng lưng ấy đã ngập tràn năng lượng và sự vui vẻ rồi...
Đáng tiếc, hắn có thể luyến tiếc thứ sinh khí khác biệt kia, chứ tuyệt đối không thích thú việc để nó quấy nhiễu tác động sâu đến cuộc sống của bản thân...
Âm u nhìn trong 3s rồi bước đi.
.
.
.
Kí túc xá...
Phòng DT5.506 (Kí túc xá tòa D tầng 5 phòng 506)
Kí túc xá xá của trường THPT quý tộc A rất rộng rãi, diện tích trung bình của một phòng kí túc nếu xếp giường tầng có thể ở chung được đến hơn 10 người, ấy là còn chưa tính diện tích các thiết kế phụ nữa... Nhưng riêng phòng của Đỗ Duy Mạnh thì chỉ có duy nhất một mình hắn ở, và thiết kế nội thất như một căn hộ mini cao cấp riêng biệt. Bởi hắn đã thuê đứt toàn bộ căn phòng này rồi. Bác ruột của hắn là một trong những cổ đông lớn của ngôi trường này, tự nhiên việc hắn 'độc chiếm' và tùy ý thay đổi thiết kế trong phòng không có ai ý kiến gì. Đây cũng là một trong những nơi Hà Đức Chinh thích đến 'ngủ lang' nhất mỗi khi mắc lỗi, bị ông anh họ đại ca dọa 'giã'. Nếu không 'trốn' ở đây, thì cậu nhảy qua phòng Hải 'Con' ở kí túc xá bên tòa E cũng được, nhưng bên này vẫn thích hơn.
"Aizzz chán chết đi được" Hà Đức Chinh vừa bước vào căn phòng cao cấp của người ta đã úp sấp luôn xuống tấm thảm lông cừu màu ghi sạch sẽ trải trên nền sàn, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Đều tại ông Huy cùng tên họ Bùi kia hết, bực cả mình...
"Chán tới mức không muốn lết nữa?" Đỗ Duy Mạnh đang gõ laptop, ngồi vắt chéo chân trên sofa thản nhiên cười nhìn con cá 'Chinh huyền Chình' nằm oặt dưới sàn, cặp sách lộn xộn đẩy về một phía.
"..." ánh mắt u oán.
"..." cười không thương tiếc.
"Ông già nhà em đâu? Không phải anh bảo đến nói chuyện với ổng à?" Chinh không xương lật ngửa mặt lên trần nhà. Lần này cậu làm thương binh rồi, không biết có bị giã nữa không. Nếu còn ăn 'giã' nữa là hỏng hết bánh kẹo đấy.
"Cậu ta không đến đâu, chỉ bảo anh 'trông nom' mày thôi" Mạnh híp mắt cười khi nhìn thấy bản mặt ngẩn tò te ngăm đen của đối phương ."ông Huy nhà mày còn đang bận chăm sóc 'của nợ' của cậu ta, không rảnh nhìn mày đâu, lại sợ mày lang thang quên lối về nên alo anh trông chừng " ai đó xem Chinh Đen là con nít mà giải thích.
"..." không hiểu 'của nợ' là ý gì.
"Được rồi ngồi dậy thay băng y tế đi, cẩn thận nhiễm trùng vết thương " Mạnh 'không gắt' liếc mắt nhìn Chinh Đen đang ủ ê không cựa quậy, đứng dậy khỏi sofa di chuyển về phía giá sách, hai bàn tay với khớp xương thon dài mở ngăn tủ bên cạnh lấy hộp sơ cứu ra.
Hà Đức Chinh lúc này mới chịu ngoan ngoãn ngồi dậy, quá quen thuộc đối phương mà đón nhận dụng cụ, ngồi cẩn thận vén lớp quần vải lên cao, động tác tháo lớp băng gạc cũ trên bắp chân đã ngả sang màu hồng hơi vàng. Hai tay thành thạo sử dụng bông băng và dung dịch sát khuẩn, hiển nhiên không phải lần đầu tiếp được xúc với mấy vật dụng y tế này. Gương mặt cậu hơi tái rồi khẽ méo lại nhìn vết khâu mới còn rỉ ra huyết tương và một chút máu khô. Bắp chân sưng lên rồi!!! Mịa thằng nào ám toán tao nhé!!!
Cả căn phòng sạch sẽ thơm mát trong thoáng chốc đã ẩn ẩn lan tỏa thứ mùi tanh máu từ miệng vết thương và mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trộn lẫn. Duy Mạnh gật đầu tán thưởng kĩ năng của Hà Đức Chinh một cái, khẽ liếc mắt rồi đứng dậy hướng cửa phòng rời đi, hắn chuẩn bị xuống canteen.
"Mày muốn ăn gì để đi mua?" cười ngáp. Hôm qua hắn về muộn nên bây giờ buồn ngủ quá.
"... Cơm với sườn xào chua ngọt, cá ba sa kho tộ,... Soup chay, rau cải xào nấm hương,... Cả hoa quả tráng miệng nữa..." không ngại ngần đòi hỏi. Hiển nhiên đã quá quen rồi.
"Ok, mày tự xử trước đi" không phản đối rời đi.
Trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại Hà Đức Chinh cẩn thận băng bó vết thương.
.
.
Nếu hiện tại Hà Đức Chinh đang an vị ở kí túc xá thì hai anh em Dũng Dụng cũng đã về đến nhà rồi. Bùi Tiến Dũng vẫn trước sau như một lãnh đạm hời hợt, đến cả ông bà ngoại muốn bù đắp tình cảm gia đình cho hắn cũng không dễ dàng tiếp cận, hơn nữa còn gặp phải sự ngăn cách của hắn. Dường như ngoài em trai hắn, và... Hà Đức Chinh, không ai có thể ép buộc hắn nói được nhiều hơn ngoài những lời lẽ sáo rỗng cả, dù là trong tình huống nào.

"Anh nhìn xem, mấy tiếng đồng hồ của Chinh Đen đấy" Dụng cameo vui vẻ khuân hết số mô hình lắp ráp, rubik do Hà Đức Chinh hoàn thiện tối qua đặt lăn lốc trên sàn phòng ngủ của mình ra cho anh trai 'chiêm ngưỡng', đừng hỏi Dụng tại sao, mấy thứ đó trước nay đều nằm ở dạng 'tiềm năng' để trong hộp 'trưng bày', nhưng hôm qua bị người ta lôi ra hoàn thiện hết rồi, phòng cậu giờ không còn chỗ đặt nữa nên chuyển qua cho anh trai. Dù sao thì phòng của anh cậu cũng rất trống trải, chẳng có thứ gì đặc sắc hết sất.
"... Ừ" Bùi Tiến Dũng nhàn nhạt liếc nhìn mấy thứ tạp nham do em hắn mang ra. Những khối rubik nhiều màu sắc tưởng chừng như rất phức tạp đã trở nên hoàn hảo, và các mô hình thành phẩm cũng không có sai sót thừa thiếu gì... Hoàn toàn không có hứng thú.
"Lát em mang qua phòng anh để nhé, phòng em hết chỗ đặt rồi." Dụng cười meo meo thả hết đồ xuống sofa, nhìn chẳng khác gì một đứa nhỏ muốn tìm người chơi đồ chơi cùng.
"... Để làm gì?" nghi hoặc. Hắn chưa bao giờ có nhu cầu trang trí phòng. Những thứ này chẳng có ích lợi gì cho hắn cả.
"Phòng anh quá mức trống trải, em mang qua trang trí" cười a cười, cậu không thích sự tĩnh lặng vô hồn trong căn phòng ấy, cảm giác mang đến cứ như là anh cậu chưa từng tồn tại ở trong đó vậy.
"Không cần đâu"  Mọi vật theo thời gian rồi cũng sẽ biến mất thôi, chẳng có thứ gì ở bên hắn mãi mãi cả, như là việc hắn sẽ rất sớm biến mất khỏi nơi này vậy. Ánh mắt Bùi Tiến Dũng lạnh nhạt chuyển tầm nhìn trở lại một cuốn sách cũ kĩ hắn đang xem dở.
"..." xụ mặt, sao anh cậu cứ khó chịu như vậy chứ, chẳng có cảm giác vui vẻ gì hết "của Chinh Đen làm cả đêm đấy anh, bây giờ lại tháo ra cất đi thì đáng tiếc lắm" lí nhí mân môi.
"..." của Hà Đức Chinh thì liên quan gì đến hắn? Nhướn mày liếc xéo. Khi nhắc đến tên đen nhiều chuyện nào đó, trong vô thức hắn chỉ nhớ đến luồng sinh khí mạnh mẽ ồn ào và thứ độ ấm khác lạ khiến hắn vừa chán ghét vừa luyến tiếc mà thôi.
"Cậu ấy tuy ồn ào nhưng cũng rất tốt tính đấy chứ, cậu ấy chỉ muốn làm bạn với anh thôi" có điểm bực dọc.
"..." một lần nữa rời mắt khỏi cuốn sách, hắn không chán ghét Hà Đức Chinh, chỉ chán ghét sự ồn ào của cậu. Và, Dụng nói với hắn về cậu để làm gì? Bùi Tiến Dũng một chút biểu cảm cũng lười tặng nữa, chỉ có ánh mắt nhàn nhạt hiện lên sự không hài lòng. Em trai hắn không sao đấy chứ?
"..."....
"..."....
"Em muốn làm gì thì làm" Bùi Tiến Dũng thỏa hiệp trước đôi mắt ủy khuất của Dụng, mặc em trai tùy hứng.
"Được!" Dụng như được ân xá mà cười vui vẻ chạy ù vào phòng ngủ của anh trai, mang theo tất cả những thứ cậu vừa ôm ra từ phòng mình... Cái bộ dạng ủ ê trước đó đã không cánh mà bay.

......
Kí túc xá.
Đỗ Duy Mạnh không rời đi quá lâu, chỉ tầm 20 phút thì quay lại với hai hộp cơm bự tỏa hương thơm ngào ngạt trên tay. Bước chân hắn dừng lại cách cửa phòng kí túc xá của mình khoảng 10m, có người gọi. Cuộc gọi đến từ Huy Cục Súc.
"Aloha" nheo mắt cười.
"...Chinh ở chỗ mày rồi à?" tuy hời hợt nhưng vẫn lộ ra đôi phần khẳng định cùng an tâm.
"Ờ. Vài ngày tới sẽ không có ai quấy rầy mày với Vũ Văn Thanh đâu. Ha ha." đùa giỡn.
"... Đm." muốn cáu.
"Mày muốn nói chuyện với Chinh Đen không? Ít ra thì nó cũng đổ không ít 'mồ hôi xương máu' vì 'đại sự' của mày."
"Không cần. Tao muốn hỏi mày Trần Đình Trọng đang ở đâu?"
"A?" nhướn mày ngạc nhiên "mày nghe được cái tên ấy từ ai vậy? " rõ ràng trong điều kiện bình thường, tên cục súc này sẽ không đặt nghi vấn về người khác với hắn. Hơn nữa còn là một người 'đặc việt'.  Đỗ Duy Mạnh trầm mặc, nheo mắt cảnh giác.
"Bùi Tiến Dũng! Điều kiện để hắn bỏ qua cho Thanh là tao giúp hắn tìm người ở chỗ mày... Nhưng tao đổi ý rồi, mày tự xử lý đi." ý nói rõ ràng muốn Đỗ Duy Mạnh tự mình 'trả người' lại cho Bùi Tiến Dũng, hoặc làm gì đó đi. Phạm Đức Huy hắn sẽ không can thiệp vào. Bây giờ Vũ Văn Thanh đã về tay hắn rồi, hắn không tin tên Tứ Dũng có thể làm được gì. Trừ phi... Kẻ ngốc kia cố tình chống đối hắn.
Phạm Đức Huy mơ hồ âm trầm hướng tầm mắt về phía một bóng lưng mạnh mẽ có đôi chút hao gầy đang ngồi bên cửa sổ âm tường nhìn ra ngoài khuôn viên trước mặt.
"Tao không biết Trần Đình Trọng đang ở đâu cả. Tư Dũng bảo mày những gì?" hơi siết chặt điện thoại... Nét mặt thoáng qua chán ghét không che giấu nhưng âm thanh vẫn thật hòa nhã.
.....
Tít. Tít. Tít. Không có trả lời, chỉ có âm thanh không nóng không lạnh cúp máy giữa chừng. Phong thái của Phạm Đức Huy luôn luôn như vậy, khiến người khác khó mà tiếp thu.
Vũ Văn Thanh nhếch môi cười lạnh. "Cảm ơn mày nhắc nhở... Còn về phần 'mày', người đã là của tao thì chưa ai có thể đoạt trở lại được cả."
Nét văn nhã ôn hòa thoáng chốc biến đổi thành u ám thâm trầm mà cười nhạt độc thoại, rồi ngay tức khắc đã khôi phục trở lại. Vũ Văn Thanh dường như có điểm bất ngờ.
Kì thật, những dấu vết ấy chỉ mới là phỏng đoán, bởi linh cảm của một kẻ đang giận dữ và lo lắng.
Còn những lời Phạm Đức Huy cố ý 'cảnh báo' lại là muốn kich thích Đỗ Duy Mạnh sớm có 'hành động' nào đó. Hoàn toàn chẳng phải là 'ý tốt'.

Quét thẻ từ mở cửa phòng, một Đỗ Duy Mạnh đã khôi phục bình thản bước vào, gương mặt lãng tử nở rộ nụ cười ấm áp quan sát con cá 'Chình' Đen lúc này đã hoàn thành công việc chăm sóc cho vết thương của mình, không chỉ vết thương ở bắp chân mà còn ở một vài vị trí khác trên người nữa.
"Lão Gắt, ông Huy 'vứt' quần áo của em qua phòng anh bao lâu rồi?" Chinh u ám liếc mắt nhìn cái túi nilon đen đại bự nhét đầy quần áo của mình đang chễm chệ ở góc phòng - một mớ hỗn độn.
"Mới sáng nay" nín cười "cậu ta sợ nhóc không có quần áo mặc nên đưa qua gửi anh" ám chỉ rõ ràng Hà Đức Chinh đã biến thành đứa con ghẻ rồi.
"....=.=..." đờ fff, đến cả gấp lại tử tế mà ông già cũng lười nữa, nhăn hết đồ rồi!!! Ai đó hoàn toàn quên mất quần áo của chính mình có lúc nào mà không nhăn đâu.
"Anh không ngại cho mày ở nhờ vài hôm" bật cười hả hê  "nhưng mày, chưa chắc đã có đường quay về nhà đâu con ạ." ha ha.
"Tại sao?" trợn trừng mắt, cậu không tin là anh mình thực sự đuổi mình khỏi nhà!!!
May mắn sự thật đúng là không phải như vậy, Phạm Đức Huy chỉ không muốn thằng em nhà mình quay về quá sớm mà thôi, bởi hắn còn một vài việc cần phải giải quyết cho ổn thỏa...

"Tên ngồi cùng bàn với nhóc sáng nay là ai vậy?" Mạnh Gắt hứng thú, phớt lờ câu hỏi của thằng em.
"Anh nói Bùi Tiến Dũng à?" vừa nhai miếng sườn vừa trả lời. Hôm nay sườn xào các cô ở canteen làm ngon thật, Hà Đức Chinh híp mắt vui vẻ thưởng thức bữa trưa.
"..." Bùi Tiến Dũng? Khẽ nhướn mày 'vi diệu'.
"Cậu ta là anh trai của Dụng đấy, tên Bùi Tiến Dũng, trùng tên với ông Tứ Dũng của trường D" Chinh Đen thành thật.
"Ờ. Hắn rất khác biệt!" Đỗ Duy Mạnh ngả đầu tựa vào sofa đánh giá, ánh mắt ẩn ẩn ý cười thật khác thường, giống như một con mèo tinh ranh cẩn trọng trước những thứ mới lạ... Hắn khẽ thở ra một làn khói mỏng mang hương hoa quả nhàn nhạt, hai đầu ngón tay vân vê điếu thuốc lá "cậu ta trước đó học ở đâu?" người khác biệt như vậy tại sao hắn lại chưa nghe nói qua nhỉ.
"Em biết đâu, có khi là anh em cùng cha khác ông nội của ông Tư Dũng" Chinh bĩu môi bông đùa. Đích thực là cậu cũng khá hiếu kỳ về quá khứ của Bùi Tiến Dũng, người đâu mà thích nhăn nhó.
"...Ông Tư Dũng có ghét mày đến độ ấy à?" chế nhạo không thương tiếc. Hiển nhiên hắn chỉ mới quan sát một chút đã đoán trúng phóc tình trạng bạn bè của Hà Đức Chinh.
"...anh nhìn ra cậu ta ghét em lúc nào hả? Nói nhảm không." u oán, rõ ràng là tên Gắt này cố ý giễu cợt cậu mà.
Đích thực chỉ có tên Dũng tử thần này mới 'ghét' cậu ra mặt như thế, đến ông Tư vẫn còn 'hiền' chán. Hà Đức Chinh vừa ợ một cái vừa tự nhận xét.

"Hoàng Thùy Dương ngày hôm qua chết rồi nhỉ?" Đỗ Duy Mạnh không nhanh không chậm đổi đề tài, một lần nữa trào phúng. Đối với nữ nhân mang danh 'người yêu' của Vũ Văn Thanh này hoàn toàn chỉ có thương hại. Nếu cô ta không chết sớm, phỏng chừng sau này cũng sẽ bị Phạm Đức Huy 'vùi dập' "Nhóc biết vì sao Vũ Văn Thanh lại đánh nhau với Tư Dũng không? "
"...Hoàng Thùy Dương ấy hả, cô ta chết vì mất máu quá nhiều đấy, 'tai nạn' mà" Hà Đức Chinh híp mắt, cậu cũng thấy hơi tiếc nuối cho tuổi thanh xuân chưa qua của người ta, biết làm sao đây, một phần cũng là do cậu. "Còn Vũ Văn Thanh em không biết, lại càng không biết chuyện này có liên quan gì đến ông Huy, hừ hừ" bực bội.
"...chẳng có gì hay ho nhỉ, thôi anh ngủ đây." Mạnh ậm ờ.
"Này, Vũ Văn Thanh với ông Huy nhà chúng ta có quan hệ gì à?" Chinh Đen híp mắt suy tưởng. "Nếu không thì đã không dữ dằn cục súc như vậy" cậu không biết mình đã mơ hồ chạm vào một vài cố sự.
"Oan gia thôi mà" ngáp một cái thật lớn "Bọn họ quen biết từ lâu rồi, cái thời điểm mày còn đang ở quê nhà chơi bời kìa..."
"..."
"Mà có khi mày sắp có đại tẩu rồi... " ậm ờ không rõ nghĩa rồi lăn ra giữa cái giường kingside của mình ngủ, hắn chừa cho Hà Đức Chinh cái sofa rộng rãi trong phòng mình.
Đỗ Duy Mạnh âm thầm tính toán đôi điều. Gần đây hắn bắt đầu bị chú ý rồi, sẽ phiền phức lắm đây. Hà Đức Chinh ở chỗ hắn, sẽ không phải 'trò đùa' chứ? Trong não bộ chầm chậm hiện lên gương mặt nhu hòa say ngủ của Trần Đình Trọng, người hắn đang 'giấu', người Tứ Dũng đang 'tìm'.
Hắn hoàn toàn không ngờ tới bản thân đã vô cùng thận trọng lại thật sự có ngày bị tên nhóc con ngáo ngơ này phát hiện ra sự thật... Nhưng đó là chuyện của ngày sau.

.
"...." ai đó còn chưa hiểu gì hết trơn...
Hà Đức Chinh đứng dậy thu dọn tàn cục, lỗ tai vẫn lùng bùng mấy lời không rõ nghĩa của Mạnh gắt vừa nãy. Anh cậu sắp lấy vợ? Đùa à, ổng còn chưa lên đại học... Đậu...

.........

"Cái áo này là của ai vậy nhỉ? Dính nhiều máu quá" Hà Đức Chinh lẩm bẩm hiếu kỳ nhìn chiếc áo sơ mi trắng dính dày đặc vết máu đỏ sậm đã rách treo cẩn thận trong tủ âm tường phòng tắm, đích thị là vết máu khô, dù cho có giặt sạch cỡ nào cũng không thể phai được mấy phần huyết sắc, hơn cả chiếc áo này còn có vài vết rách do xây xát mạnh, không thể mặc lại được nữa. .Hà Đức Chinh thoáng liên tưởng tới hình ảnh Đỗ Duy Mạnh bị tai nạn, chỉ có tai nạn mới có thể khiến một chiếc áo bình thường trở thành như vậy. Nhưng ngay sau đó đã vội vã lắc đầu phủ nhận. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Mạnh Gắt mặc chiếc áo này, không những có size nhỏ hơn cỡ người mà còn in logo của một quán cà phê trong thành phố. Đỗ Duy Mạnh chưa bao giờ đi làm thêm!... Dẫu có nghi vấn nhưng ai đó vẫn rất biết điều không hỏi ra miệng, cẩn thận treo lại vào tủ, lấy khăn mặt mới mềm mại chưa sử dụng được gấp gọn bên trong ra rồi khẽ khép lại. Trên tay vân vê chiếc điện thoại hiển thị pin yếu sau khi vừa mới bật nguồn, có tin nhắn chưa đọc, gửi tới từ "Đại ca'.
....
'Bí mật theo dõi hành động của Mạnh Gắt. Tìm tung tích của Trần Đình Trọng cho anh.'
What? Trần Đình Trọng là ai zợ?

'Đừng để bị phát hiện, một tuần sau về nhà nói cho anh biết...'  'Người này ở đâu có lẽ chỉ mình Mạnh Gắt biết. Nhất định phải tìm ra được.'
???hở? Muốn cậu tìm người?Nghĩ cậu là Conan à? Sao nguy hiểm quá vậy? Ai đó hoàn toàn quên mất cách đây ít phút còn rất giận dỗi ông anh họ. Trong đầu bây giờ ngập tràn hồ nghi loạn tưởng.
'Đừng để cậu ta nghi ngờ. 20 phút sau anh xóa tin'
...Hà Đức Chinh vẫn chưa kịp loát được gì, chỉ theo phản xa nhìn thời gian gửi tin. Còn 2phút nữa này... Rrrrr. Máy rung lên, sập nguồn!
Chinh Đen hắc tuyến vội vã đi sạc pin. Trong đầu âm thầm nghĩ đến những lời Phạm Đức Huy đã nhắn. Trần Đình Trọng là nhân vật lớn phương nào vậy?
.
.
.
Đến buổi tối ngày hôm ấy, chiếc áo dính máu kia hoàn toàn mất tích khỏi tủ quần áo, giống như chưa từng tồn tại ở đó vậy, điều này càng khiến Chinh Đen tăng thêm nghi ngờ, nhưng cậu không hề nói ra. Đỗ Duy Mạnh cách đây không lâu đã đi Bar rồi, một mình Hà Đức Chinh độc chiếm căn phòng rộng lớn, không ngần ngại 'chiếm giường ', nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tra cứu google tìm kiếm thông tin về quán cà phê tên Le domicile ghi trên chiếc áo đã biến mất kia. Chính là trong đầu không tự chủ nghĩ đến hai anh em nhà Dũng Dụng, đúng hơn là nhớ mấy bộ lego chưa kịp lắp ráp của Dụng.

Đêm hôm đó. Một chiếc taxi bình thường không có gì nổi bật dừng lại trước cổng một bện viện tư lớn ở ngoại ô thành phố, có một nam thanh niên hình thể mập mạp đội mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt vụng về bước xuống xe, áo khoác ngoài trên người hắn phập phồng trong gió. Khẽ ngước đầu hiển lộ đôi mắt tinh tế lấp lánh ôn nhu xuyên qua bóng đêm chiếu thẳng vào bệnh viện, hai chân hắn làm nhanh chóng bước vào cổng chính.
Vài phút sau, tiếng đế dày vang đều trên hành lang vắng vẻ rồi dừng lại trước một phòng bệnh cao cấp, không vội vã mở cửa mà cách một lớp cửa kính mờ nhìn vào trong, nhìn thứ ánh sáng vàng nhè nhẹ đang bao phủ lấy cơ thể an ổn của 'chủ nhân' căn phòng.
Bình tĩnh bước vào, hai tay lần lượt trút bỏ lớp áo ngoài giả dạng béo phì của mình, một chàng trai có hình thể thon gọn mạnh mẽ tiến đến bên giường bệnh.

Giữa căn phòng ẩn ẩn mùi thuốc khử trùng là một chiếc giường bệnh lớn, có một thiếu niên đang an tường nhắm mắt nằm trên đó, gương mặt nhợt nhạt hao gầy, lồng ngực phập phồng đều đặn, và trên cơ thể được gắn kết với những thiết bị y tế hiện đại...
Kẻ vừa tiến vào khẽ nhíu mày, rồi ôn nhu vươn đôi tay vuốt ve bờ môi có chút khô của đối phương, ánh mắt đen láy sâu thẳm.
.
.
.
"Trọng, khi nào thì em mới tỉnh lại?... Đã hơn 1 tháng tôi không được nghe tiếng em rồi..."
.
.
.
Người vừa đến là Đỗ Duy Mạnh, người nằm ở đây là Trần Đình Trọng cách đây hơn 1 tháng bị tai nạn giao thông hôn mê bất tỉnh, đến hiện tại vẫn chưa tỉnh lại...

End chương 7
Gần đây tôi đang khá bận mãi mới dành ra được chút thời gian để up chương mới. Hi vọng mọi người thông cảm 😊😊😊. Chào cả nhà. 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro