08. Ấn định 'Người dẫn dắt'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi đã qua được một môn nữa, cho nên up chương mới ăm mừng ~~~ he he~~~
Lần này lại diễn biến mới 😂😇😂
Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ😉😉😉

#######

Chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu chú ý tới em nhiều hơn, âm thầm nhìn em thật lâu... Nhưng tôi không muốn em biết những điều ấy... không muốn em tiến lại gần một kẻ như tôi... Tôi không còn nhiều thời gian...

#########

Trong một quán cà phê khá vắng vẻ giữa trung tâm thành phố có ba vị khách 'đặc biệt' đang nói chuyện, dường như cuộc hội thoại này không quá hài hòa. Và đúng thật, một trong số họ đã có biểu hiện bức xúc, nóng nảy ra mặt rất rõ ràng, khí tức lạnh lẽo ẩn chứa tử vong không ngừng tản ra từ ánh mắt anh ta. Người đó là một chàng trai có gương mặt rất trẻ, điển trai trộn lẫn với vài nét baby, mái tóc ngắn thanh lịch nhuộm màu nâu hạt dẻ dưới ánh đèn vàng nhạt trở nên lấp lánh dị thường. Nhưng hai hàng mày của anh đang nhíu lại không thèm che giấu sự chán ghét hướng về phía đối diện, một cô gái xinh đẹp như thiên thần trong bộ váy ren trắng thanh nhã và mái tóc dài xoăn sóng màu nâu lạnh bồng bềnh. Cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thứ tử khí kia, thậm chí còn cười khá thích thú, đầy tính khiêu khích.
"Ciara, cô đừng khiến chúng tôi 'bất ngờ' như vậy chứ" một chàng trai khác có vẻ ít tuổi hơn ngồi cạnh chàng trai tóc nâu kia lên tiếng. Cậu đã im lặng khá lâu, những âm thanh trầm thấp ẩn nhẫn có điểm máy móc toát ra từ thanh quản của cậu một chút cũng không phù hợp với nét mặt non trẻ bề ngoài.
"Như thế nào thì khiến hai người 'bất ngờ'?" cô gái được gọi tên cong môi cười mĩ lệ, ánh mắt thơ ngây chất chứa đầy nguy hiểm. "Tôi chỉ nói đúng sự thật, người nhận được chỉ thị 'dẫn dắt' cho Bùi Tiến Dũng đích thực là tôi."
"..." chàng trai tóc nâu tức tối không tin, ngồi bẻ đốt ngón tay kêu răng rắc "Cô nhận được chỉ thị, hay là tự đoạt chỉ thị?" khó chịu bật lên nghi vấn.
"Đương nhiên là nhận được rồi, nếu không tin, anh có thể hỏi cấp trên của mình là Lương... Xuân... Trường..." nói lấp lửng, khóe mắt cong cong.
"..." ... Đ...ờ...m...ờ...
"Công Phượng, tôi với anh ở Minh Giới dù sao cũng có thứ bậc ngang hàng, đối với nhiệm vụ này nếu không phải cấp trên ra chỉ thị xuống... Thì một người 'thế đơn lực mỏng' như tôi làm sao 'giành giật' được với anh?... Mà Bùi Tiến Dũng rất quan trọng với anh sao? " hết sức thong dong, cô không ngại 'đắc tội' với đồng nghiệp cho lắm...
"..." Bùi Tiến Dũng chẳng quan trọng lắm với hắn, nhưng hắn rất chán ghét kiểu thái độ tự cho mình là nhất của Ciara, và ghét bị người khác bẻ gãy hứng thú hay chọc giận các loại. 
"Cô sẽ dẫn dắt Bùi Tiến Dũng như thế nào đây? Khiến cậu ta yêu cô say đắm điên cuồng rồi tước đoạt hi vọng của cậu ta, ép cậu ta đau đớn mà chết? " Văn Hậu kế bên Công Phượng một lần nữa lên tiếng, tư thái thong dong ngả lưng vào thành ghế, tựa tiếu phi tiếu nhìn Ciara. Cậu biết đàn anh của mình muốn trở thành 'kẻ dẫn dắt' lần này, nhưng có vẻ kết quả lại không được như ý rồi, thôi đành cùng ổng phô trương thanh thế chút cho vui vậy.
"Ồ!" Ciara nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên rồi bật cười 'e thẹn'. Trong mắt những người bình thường khác nụ cười ấy chính là thiên chân vô tà, nhưng trong mắt một tử thần như Công Phượng và Văn Hậu ngồi cùng bàn lại hoàn toàn ngược lại, chỉ có vô vị khinh bỉ. "Như vậy không tốt lắm sao? Cuộc sống trước lúc chết của một tử thần luôn là u ám, tăm tối, thậm chí tuyệt vọng cùng cô độc,... tôi chỉ đến mang cho họ 'hơi ấm', ít nhất là thứ tình cảm mà có lẽ đến hết đời họ cũng không có cơ hội chạm đến không phải sao? Hơn nữa, tôi cũng rất 'thật lòng' mà"...
"...Thứ tình cảm của cô đích thị 'ghê tởm'" Công Phượng xụ mặt, ánh mắt lại muốn đóng băng cả thế giới.
"...anh quá khen rồi, ha ha" vẫn cái lớp mặt nạ thiên thần đáng ghét đi kèm nụ cười rập khuôn trên cả tự nhiên "tôi phải đi trước để chuẩn bị đây, tôi nhất định sẽ làm tốt vai trò 'dẫn dắt ' này. Cho nên, anh đừng quá 'lo lắng' nhé..." Ả đã quá quen với những ánh mắt và lời nói chỉ trích trong 'bất lực' của các vị 'đồng nghiệp Minh Giới' như Công Phượng rồi, rất hài hước, rất buồn cười... Rất vừa ý ả...
.....
Công Phượng không lên tiếng, nhưng hàn khí tỏa ra từ hắn lại càng ngày càng có xu hướng tăng lên, ảnh hưởng tới gần như toàn bộ quán cafe. Trong không gian vắng vẻ ấy tất cả mọi người đều cảm giác được nhiệt độ lạnh xuống rõ rệt, thậm chí đã có người trợn mắt nhìn đèn trong quán, chúng tối hẳn đi sau chốc lát, một cách khẳng định chứ không phải đã tối từ trước. Nếu có ai đó vô ý di chuyển qua vị trí gần chỗ ngồi của Công Phượng, chỉ cần tinh tế chút xíu là sẽ nhận ra nhiệt độ ở chỗ này giảm xuống thấp nhất. Tiếp diễn sau khi cô gái xinh đẹp ngồi cùng bàn ấy rời đi là màn 'vụt sáng rồi tắt ngóm' của hai chiếc bóng đèn ở ngay phía trên đầu anh bạn trẻ tóc nâu. May mắn là lúc này trong quán khá ít người, phần lớn đều tập trung nhìn vào điện thoại nên không có ai rảnh hơi nảy ra ý tưởng truy tìm nguyên nhân vì sao...,  dẫu bản năng họ có thể đã cảm giác được luồng khí lạnh mạnh mẽ kia xuất phát từ phía người thanh niên này, lạnh lẽo, chán ghét, nguy hiểm,... Sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào...

Công Phượng đúng là rất hứng thú với Bùi Tiến Dũng, và muốn trở thành 'người dẫn dắt' cho y, Không nghĩ tới khi hắn vừa chuẩn bị đảm nhận vai trò này thì nữ nhân đáng ghét kia lại xuất hiện đoạt lấy công việc ấy của hắn. Đồng thời hắn còn mất liên lạc với tên (khốn) Lương Xuân Trường, cấp trên (cùng team) của hắn... Cố tình giở trò chọc tức hắn rồi mất tích à.

Lương Xuân Trường (không) đáng thương lắm lúc này đang nằm duỗi chân 'tắm nắng' dưới bóng dừa mát mẻ bên một bờ biển vắng do tác hại của chiến tranh ở Z quốc, hết mong nhớ đến suy đoán, tưởng tượng nét mặt của Công Phượng sau khi biết hắn giao nhiệm vụ mà cậu muốn làm nhất cho người khác sẽ thành thế nào. Không phải hắn không biết tính cách của vật nhỏ dưới trướng mình, chỉ là hắn phát hiện cậu có hơi nhiều hứng thú với Bùi Tiến Dũng, cho dù mục đích của hứng thú ấy là gì thì hắn cũng cực kì không hài lòng. Công Phượng chỉ có thể hứng thú với hắn.
Hiện tại hắn và Văn Toàn phải đi 'công tác' hỗ trợ đám Tử thần ở Z quốc, sẽ khá bận bịu bịu với chiến tranh đang nổ ra ở đây mất thôi! Ở thành phố A chỉ còn Công Phượng, Văn Hậu và Ciara ba tử thần có thể đảm nhiệm vị trí 'người dẫn dắt', Văn Hậu nhất định sẽ nhường Công Phượng, mà hắn thì không thích Công Phượng chú ý tới ai đó quá nhiều, nên việc này sẽ giao lại cho Ciara. Trường hợp của Bùi Tiến Dũng, đi với Ciara, hẳn sẽ không có biến cố gì đâu nhỉ?

Bùi Tiến Dũng hoàn toàn không biết hắn trong vô tình đã trở thành một cái bánh ngọt bị kẻ khác giành giật, khởi nguồn hiểu lầm không hề nhẹ trong nội bộ các Tử thần tại thành phố A, cũng không biết 'người dẫn dắt' của bản thân đã được ấn định, và thời gian sống của hắn sắp kết thúc nhanh hơn cả suy đoán. Hắn hiện tại đang cực kỳ đau đầu với mấy cái 'máy phát thanh' bên cạnh mình mỗi ngày. Dẫu đau đầu, nhưng điều khó ngờ đến là hắn không có ý định dùng bạo lực để áp chế điều đó.

Nếu như vài ngày trước Hà Đức Chinh làm thương binh biết điều ngoan ngoãn một chút thì sau khi cái chân lành lặn đã bắt đầu ồn ã trở lại, mỗi ngày loanh quanh bên cạnh hắn rì rầm đùa giỡn, lôi kéo lực chú ý của hắn cho bằng được. Hắn không biết trong não bộ của tên nhàn cư vi bất thiện này có gì nữa. Bùi Tiến Dũng hoàn toàn không ngờ rằng bản thân mình đang ngày càng quen dần với những âm thanh khác biệt, sinh động cố gắng thâm nhập vào cuộc sống của hắn từ cậu. Bởi hắn luôn dung túng trong vô thức, dù hắn vẫn đơn giản nghĩ mình chỉ đang dung túng cho Dụng, không ngờ nhiều hơn lại là tên ồn ào kia.

Hà Đức Chinh luôn cảm thấy mình có một sức khỏe trời cho thật sự là vô cùng tuyệt vời, vài ngày trước một chân phải khâu mấy mũi còn đau tới lê lết thì đến hôm nay đã chạy nhảy tưng tưng được rồi, như vậy chẳng khác nào có thêm một cái lợi thế để cậu trêu chọc tên mặt liệt bên cạnh. Không rõ từ lúc nào nụ cười của Hà Đức Chinh được gây dựng một phần từ sự lạnh lùng ẩn nhẫn của ai đó. Chưa có lần nào cậu thành công nhiễu loạn được tới cực hạn nhẫn nại của đối phương. Rõ ràng nhạt nhẽo như thế, lại có một sức hút cực kỳ khác đối với cậu. Hà Đức Chinh tò mò không biết giá trị vũ lực của Bùi Tiến Dũng cao tới đâu a...
/Vũ lực chưa xác định được nhưng đã dính vào mị lực của người ta rồi 😂😂😂/

Nhà Phạm Đức Huy.
"Anh, em về rồi" Chinh Đen ôm một vali quần áo lớn vui vẻ lao thẳng vào nhà mình, một tuần cậu chưa quay lại chỗ này rồi nhỉ. Đến thời điểm hiện tại thì giận dỗi gì đấy cũng hết rồi, chỉ còn lại vô vàn nghi vấn trong đầu mà thôi.
Bất thình lình, Hà Đức Chinh trợn mắt, cùng một 'người lạ' bốn mắt nhìn nhau.
.....
"Vũ Văn Thanh!!! Anh từ chỗ nào chui vào nhà tôi vậy???" Chinh Đen trố mắt nhảy cẫng lên lùi về phía sau một bước, mắt đảo quanh. Cậu không có vào nhầm nhà!
"...."ĐM "Tao đi vào từ cổng chính nhà mày đấy" /vốn là được bế vào 😂/ ánh mắt cực kỳ bực tức trợn lên. Hắn bị ép buộc phải ở lại nơi này. Đã 1 tuần. Chưa thể rời khỏi.
"What?" Chinh Đen hoang mang, bắt đầu lục tung não bộ suy nghĩ về những lời Mạnh Gắt từng nói.

"..." Vũ Văn Thanh bị ánh mắt hết sức 'ngây thơ' soi mói của đối phương nhìn tới dựng hết tóc gáy, nắm tay siết chặt thành đấm cực kỳ muốn tặng cho đối phương một quyền, đến cuối cùng lại hừ lạnh khinh thường mà quay lưng bước về phòng mình. Hành động đóng cửa cái rầm của hắn ngay sau đó đã thành công đánh thức được Hà Đức Chinh còn đang chưa rõ chuyện gì ở phía sau.
"

...." ??? Tại sao cậu lại thấy hoang mang như vậy nhỉ??? Cái căn phòng này? Là cái căn phòng chỉ một mình ông Huy được vào.... Ffff...
"Nhìn gì vậy?" Phạm Đức Huy lạnh nhạt lên tiếng, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Hà Đức Chinh, lạnh mắt phỉ báng bộ dáng ngáo ngơ của cậu.
"Au u sao anh đi mà không có tiếng động vậy???" khẽ giật mình, cậu nghĩ ông anh họ nhà mình sắp biến thành Bùi Tiến Dũng thứ hai rồi.
"=.= vì mày nhìn quá nhập tâm." Huy Cục Súc không hài lòng, đôi mắt sắc bén đầy ẩn ý nhìn lướt qua cánh cửa của căn phòng từ khi chủ cũ của nó quay lại thì chưa từng mở ra chào đón hắn một lần. "Và tao đang đi chân đất." nhếch mép cười.
"..." đù má... Chinh Đen theo phản xạ nhìn xuống, đích thị Phạm Đức Huy không đi dép trong nhà, cả cơ thể bán trần màu lúa mạch kiện mĩ không dư lấy một chút mỡ thừa ẩn ẩn mùi xăng dầu. Anh cậu chắc vừa mới từ gara quay lại.
"Vào phòng anh nói chuyện. " không nóng không lạnh rời đi trước.
"Được" quên cả cất đồ mà lẽo đẽo theo sau.
........
.
.
.
"....."
"....."
"Trần Đình Trọng mà anh nói đến là học sinh của trường D, học đệ của anh Tư Dũng?"...
"Ừ."...
"...."...
"...."...
"Anh ta đang ở trong bệnh viện.... "...
"...đúng không?"....
"..." đậu "em không biết!"
"...Ừ."
"... Không dễ gì em mới mò ra được đấy, Mạnh Gắt cẩn thận lắm. Bây giờ anh tự mình xác thực lại đi. Mà tại sao anh lại muốn biết vậy?...."
"Về phòng mày đi. Nhớ giữ bí mật....."
"....làm gì mà thần bí..."
...........

Phạm Đức Huy thật sự đã có quyết định đúng đắn, khi tin tưởng vẻ bề ngoài ngáo ngơ của thằng em hắn có thể đánh bại mọi nghi ngờ, và não bộ đôi lúc cũng làm được chút việc có ích.

........
Hà Đức Chinh quay về phòng ngủ đã lâu không 'ghé thăm', ngáp một cái thật lớn, không kiêng nể vứt oạch vali quần áo đại bự của mình chỏng chơ trên sàn rồi lăn ra giường ngủ bù. Vừa nãy suýt bị Bùi Tiến Dũng 'oánh' dẫn đến một buổi tinh thần 'sa sút', phải nghỉ ngơi cho lại sức a... Ai đó lôi họ hàng hang ổ của người ta ra hỏi thăm một trận.
Chả là sáng nay cậu gấp máy bay, giả mạo chữ viết của tên 'họ Bùi' kia phi tứ tung trong lớp, không ngờ phi trúng đầu cô giáo khiến Bùi Tiến Dũng 'ăn đủ'. Nhưng là do Bùi Tiến Dũng không thanh minh với cô giáo đấy chứ, thích bày đặt cool ngầu vậy đó, đã thế còn trong im lặng khủng bố cậu nguyên một buổi sáng. Hại cậu sau đó không dám ngọ nguậy gì...
Nhưng mà... Như vậy cũng vui lắm a. Tên nhóc trên giường khép mắt chìm vào giấc mộng, cong môi lơ ngơ nghĩ.

..........
"...."
"Alo Huy à, có việc gì mà gọi cho tao vậy?"...
"Đi uống cafe với tao."...
"Tao đang b...."...
"Vẫn quán cũ, mày cứ thử không đến đi."
"...đệch, mày lại uy hiếp tao!!!"
.
.
.
"Có chuyện gì vậy?"
"Theo dõi cho tao một người. Tên... Ở bệnh viện..."
"... Đang hồi phục sau chấn thương à, bị tai nạn gì thế?"
"Tai nạn hôn mê"
"...đậu..."
"Làm thế nào tự mày chủ trương. Tao muốn tùy thời đều phải có thể đưa người rời đi!"
"Đm. Việc mày độ 'hot' hình như hơi..."
"Tao sẽ gia cố tốc độ cho xe của mày" /nhưng chưa chắc đã là miễn phí/
"Được, một đời đã định~ Khi nào thì gia cố?"
"...!...Sau khi tao 'có hứng' "
"...Đm mày."
"Hử?"
"Ha ha đùa thôi!"
.....
.....
Hà Đức Chinh ngủ trưa một giấc no nê, ngủ đến mức muộn học luôn. Nhưng rất may cho cậu chiều nay học thể dục, hai tiết đầu tiên là tiết tự học, tùy hên xui có thể không có giáo viên trông lớp. Cậu có mặt tại sân vận động của trường ngay sau khi chuông vào tiết thứ 3 vừa điểm, thật may mắn, không thấy 'nguy hiểm' gì. Ngay sau đó liền có giáo viên tới điểm danh rồi đi luôn, hình như đang bận chuẩn bị cho sự kiện của trường. Gần 4h chiều, sân cỏ ngập tràn nắng vàng, cùng với gió xuân dịu dàng mát lành tựa như sinh mệnh chuyển động, trải đều từ mặt sân bên này đến mặt sân bên kia, chạm tới những nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ nồng nhiệt.

......
"Aloha" Chinh Đen meo meo cười chen vào vị trí của hai anh em Dũng Dụng mặc đồng phục thể dục đang đứng ở một góc vắng vẻ trên sân. Cậu quên mất hôm nay phải mang đồng phục thể dục rồi.... Mở lớn hai mắt liếc nhìn đám đồng học, may ghê, cậu không phải 'duy nhất'.
"Lần nào cũng đi muộn." Dụng liếc xéo ra vẻ không hài lòng. 
"...." Dũng vẫn lạnh lùng như mọi khi. Hắn không phát hiện bản thân 'lạnh lùng hơn bình thường' khi ai đó xuất hiện bên cạnh.
"Hôm nay chúng ta học gì đấy?" Chinh Đen chính là đại diện của học sinh chăm (không) ngoan, chẳng biết nội dung học là gì.
"Không có gì mới. Vẫn Điền kinh - chạy vượt rào và nhảy cao. Tuần sau sẽ kiểm tra lần một lấy điểm." Dụng ôn tồn giải thích.
"Ừ. Này Dũng!" Chinh meo meo 'chuyển đối tượng'.
"....?" lạnh mặt.
"Không có gì" nhe răng cười. Cái tật nhây nói bao nhiêu lần cũng không sửa được.
"..." cậu lại muốn ăn đòn? Có cảm giác tay muốn 'vận động'.
"=.= làm gì mà khó chịu với tôi thế hả. Hôm nay tôi đã làm gì cậu chưa?..." Chinh Đen phồng má trợn mắt, bộ dáng vừa buồn cười vừa có chút trẻ con.
"...cậu xác định?" ai đó híp mắt nhìn, cười lạnh.
"..." Hà Đức Chinh thấy hơi chột dạ...
Cứ như vậy tiết thể dục đó trôi qua, Chinh Đen chỉ 'dám' 'tàu lượn' trên sân vận động, không mom mem lại gần Bùi Tiến Dũng nửa bước.
Bùi Tiến Dũng khó chịu trong vô thức mà không rõ nguyên nhân, đôi mắt sắc lạnh ẩn ẩn mênh mang cô độc lặng lẽ liếc nhìn tên đen tinh tướng kia, rồi chậm chạp chuyển qua em trai mình đang ôn luyện hạng mục nhảy cao.
Dụng bắt đầu chạy đà, tuy có chút chưa thành thục nhưng những kĩ năng cơ bản vẫn nắm rất chắc, rồi giậm nhảy ở khoảng cách khoảng 1m trước thanh xà.. Nhảy... Hai vai, hai tay và lưng tiếp xuống đệm... 1m60... Một độ cao không hẳn là dễ đối với những học sinh không chuyên lần đầu học. Tiếp đó là từng tràng reo lên đầy phấn khích của các nữ sinh trong lớp, đến các nam sinh cũng hùa vào vui vẻ nhảy theo sau.
....
"Nhảy tốt lắm Dụng" có một lời khen ngợi lanh lảnh vang lên, là của Hà Đức Chinh vừa mới 'tàu lượn' đã trở lại. Dụng cũng vui vẻ không kém, cậu khá hài lòng với kết quả của bản thân, gương mặt thiếu niên đỏ bừng đầy hăng hái. Dụng cùng Chinh Đen vỗ tay một cái liền lách ra khỏi khu vực xà nhảy tiến về phía anh trai mình luôn đứng ở khá xa quan sát.
"Anh" đôi mắt mở lớn, khẽ thở dốc, hai má thiếu niên đỏ lên. Khen em đi.
"Ừ" nhảy không tệ.
"..." sao không khen cậu ấy vậy???
"..." thôi vậy, nếu là anh ấy nhất định sẽ nhảy tốt hơn. Dụng khẽ quay đầu che đi sự hụt hẫng nhàn nhạt.
"Này, cậu không có lời nào để nói nữa à?" Chinh Đen trợn mắt bất bình.
"...cậu muốn tôi nói gì?" Lạnh nhạt liếc đôi mắt nâu đen hời hợt với hết thảy về phía kẻ ồn ào đang chỉ trích hắn. Không nghĩ đến hắn kiệm lời với em trai lại nói nhiều với tên ngốc này như vậy.
"Cậu.." Chinh đen trợn mắt, gương mặt có chút trẻ con vì cảm xúc giận dữ bất ngờ mà khẽ biến đổi.
"..." chuyên chú nhìn đôi mắt và biểu cảm liên tục thay đổi của ai kia, những hình thái ấy lọt vào mắt hắn lại có chút khác lạ. Khiến hắn mong chờ... Chờ xem cậu sẽ làm gì. Khí tức quanh thân không tự chủ tan bớt đi mấy phần lạnh lẽo ban đầu.
"Cậu có giỏi thì vào nhảy thử xem. Để xem cậu nhảy cao được hơn Dụng không?" bức xúc thách thức.
"..." Dụng đứng bên cạnh hơi bất ngờ xen lẫn bối rối trước cuộc nói chuyện căng thẳng của hai người kia,nhưng vẫn thật mong chờ mà mở tròn mắt nhìn anh trai.
"..."
"..."
3s
5s
15s
"...thế nào?" ai đó hậm hực không chịu bỏ qua, lời nói giống như có lửa.
"Điều kiện là gì?" bất ngờ lên tiếng đàm phán chiến lợi phẩm, Bùi Tiến Dũng đồng ý, hắn hoàn toàn xem nhẹ lời thách thức.
"...anh đồng ý? " Dụng tròn mắt ngạc nhiên.
"..." Chinh Đen cũng hơi bất ngờ, lời nói không tự chủ được ngập ngừng, "điều kiện hả?"...hai mắt mở lớn tăng khí thế  "được, tôi sẽ thực hiện một yêu cầu của cậu... Bất cứ yêu cầu gì... Ngoại trừ giết người cướp của ra!"
"Được! " lãnh đạm nhìn rồi nở một nụ cười trong âm thầm, mang đến cảm giác hết sức nguy hiểm cho người trước mặt. 
"..." ế... Hà Đức Chinh giống như bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt mở lớn trợn tròn nhìn kẻ cố ý dắt mũi mình trước mặt. Kinh nghi bất định...

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro