Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Chinh cuối cùng cũng đã tỉnh. Cậu tỉnh rồi thì không ngừng khóc, khóc đến mệt rồi thì chả nói lời nào mà cuộn mình trên giường bệnh. Ba mẹ cậu nhìn thấy, họ đau lòng không thôi. Do Hậu ở nhà với Dụng, Trường Phượng ở lại chăm sóc Chinh nên ba mẹ Chinh phải về lo chuyện nhà và công ty.

.

Nhìn Chinh ngồi ủ rũ trên giường, Phượng không nhịn được lên tiếng nói:

- Em đừng buồn nữa, chuyện cũng đã thành như vậy rồi. Em đau lòng cũng vô ích.

Chinh nhàn nhạt trả lời:

- Sao em không buồn cho được...đó là người em yêu, là ba mẹ của người em yêu...

Phượng vỗ vai Chinh:

- Anh biết, anh hiểu mà. Nhưng em buồn như thế Dũng nó...sẽ không yên lòng đâu...

Chinh càng nghe càng khóc nấc lên. Phượng ôm cậu vào lòng an ủi, Chinh cũng thuận theo mà nằm khóc trong lòng Phượng.

Cảm giác chờ đợi từng ngày để về gặp người yêu thương thế mà... Giờ lại nghe tin người ấy mất rồi...cảm giác đau đớn vô cùng... Cậu phải làm gì đây, anh đã hứa chờ cậu về mà...sao lại bỏ cậu đi mất? Anh chẳng giữ lời gì cả. Chẳng đợi cậu gì cả. Bỏ cậu trên cõi đời này một mình cô đơn hiu quạnh... Anh thật tàn nhẫn a. Phải đợi em chứ... Nhất định phải đợi em đó! Không cho phép anh bỏ em đi đâu...

.
.
.

Hậu vừa bưng cháo vừa gọi:
- Anh Dụng ơi, ra ăn cháo này.

Không có tiếng trả lời.

Hậu thở dài đi đến giường lay Dụng ngồi dậy:

- Anh mau dậy ăn cháo đi. Mấy hôm nay anh không ăn gì thì sức đâu chịu nổi.

Dụng lờ đờ ngồi dậy thều thào:

- Anh không đói. Em ăn đi.

Hậu nhíu mày:

- Ngày nào anh cũng nói thế. Anh có biết em lo lắm không? Anh mau phấn chấn lại đi. Chuyện cũng đã thế rồi... anh nghĩ em và mọi người không buồn sao? Nhưng liệu anh buồn và hành hạ bản thân như vậy, liệu anh Dũng và hai bác có yên lòng không? Anh cứ dày vò bản thân như thế làm sao em chịu nổi đây...

Dụng nghe những lời của Hậu nói xong, anh liền mím môi. Hậu nói rất đúng...anh cứ dày vò bản thân, tuyệt vọng mãi thì được gì. Anh phải lấy lại tinh thần... Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi...nên quên đi để còn làm tốt cho tương lai...

Dụng nắm lấy tay Hậu rồi nói:

- Anh cảm ơn em động viên anh.

Hậu mỉm cười:

- Anh hết buồn là em vui rồi. À, anh ăn cháo đi, nguội sẽ mất ngon đó.

Dụng cười cười r bưng lấy chén cháo từ tay Hậu.

Khi anh ăn xong thì Hậu vui vẻ rủ anh vào bệnh viện thăm Chinh. Hai người định đi thì nhận đc cuộc gọi từ Trường:

- Em vào đây nhanh đi! Chinh xảy ra chuyện rồi!!!!

Hậu sửng sốt hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

Giọng Trường gấp gáp:

- Chuyện dài lắm vào đây rồi anh nói. Nhanh nhé.

- Vâng.

Vừa cúp máy, Dụng liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy em?

Hậu lo lắng nói:

- Anh Trường gọi nói anh Chinh xảy ra chuyện, còn chuyện gì không biết.

Dụng nghe thế nhanh ns:

- Thế ta đi thôi.

Hậu gật đầu rồi bước ra xe cùng Dụng, nhưng chỉ được vài bước Hậu cảm thấy phía trước mờ đi, cậu lảo đảo suýt ngã, rất may Dụng đỡ cậu kịp. Anh hoảng hốt hỏi:

- Em sao thế Hậu? Có sao không?

Hậu lắc đầu:

- Em không sao... Em hơi chóng mặt thôi anh.

Dụng dìu Hậu rồi nói:

- Để anh dìu em vào xe.

Dụng dìu xong Hậu rồi vào xe khởi động xe chạy đến bệnh viện...

.

------------------ Ký ức -----------------

Chinh nằm trên giường nhìn Phượng ngồi kế bên giường đang gọt trái cây, cậu nhàn nhạt nói:

- Anh Phượng ơi, anh đi mua cho em chút j ăn đi. Em đói quá.

Phượng mừng rỡ nói:

- Cuối cùng em cũng chịu ăn rồi sao? Em ăn gì anh đi mua cho.

Chinh nói:

- Gì cũng được ạ.

Phượng định đi mua nhưng liền quay lại nói:

- Thế em ở đây một mình được không? Anh đi sẽ về liền. Nếu anh về trễ thì anh Trường tí nữa sẽ vào đó.

Chinh gật đầu:

- Vâng, em không sao mà...

Phượng gật đầu nói:

- Vậy anh đi nhé!

Khi Phượng đi mất, Chung nở nụ cười nói thầm:

- Anh đi rồi, thật tốt.

Chinh mỉm cười nhìn trên bàn, cậu cầm một vật gì đó rồi đi vào phòng vệ sinh...

.
.
.

Trường lúc nãy bận xử lý một số việc với công ty nên đi về trước để Phượng ở lại với Chinh. Sau khi xong việc, anh lập tức vào bệnh viện.

Khi đi vào phòng bệnh của Chinh, Trường chẳng thấy ai. Chẳng thấy Phượng cũng chẳng thấy Chinh.

Trường cảm thấy lo sợ, nếu hai người đi đâu, Phượng nhất định sẽ nói để khi anh vào đây biết chỗ tìm chứ? Anh nhíu chặt mày, quan sát xung quanh phòng, vì phòng của Chinh là phòng một người nên không hỏi người khác được.

Đột nhiên, Trường phát hiện cửa phòng vệ sinh vốn khép chặt mà giờ lại hờ hờ mở. Anh lập tức đi đến cánh cửa mở ra.

Sau khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm cho anh gần như chết đứng. Chinh đang té ngã dưới sàn với cánh tay trái đầy máu cùng con dao nằm bên cạnh. Trên bồn rửa tay thì cũng đầy máu.

Anh hoàng hồn hét lên:

- CHINH! EM LÀM GÌ DẠI KHỜ VẬY NÈ!! TRỜI ƠI! EM TÔI!

Ngay sau đó, Trường bế Chinh ra ngoài nằm lại trên giường. Anh gấp gáp bấm nút gọi bác sĩ.

Phượng ngay lúc này cũng vừa về tới, cậu vui vẻ lớn tiếng gọi:

- Chinh ơi! Anh có mua cháo cá với chè mà em thích này...

Phượng ngay sau đó tắt mất nụ cười của mình, tay cậu buông ra làm rơi túi đồ mới mua, cậu như muốn ngã quỵ xuống, cậu đến bên giường khóc lớn:

- Chinh ơi! Em sao vậy nè...tỉnh lại đi em...hức hức...

Sau vài phút, bác sĩ lập tức đến xem tình hình của Chinh. Bác sĩ bảo Trường và Phượng không được vào rồi đóng chặt cửa.

Phượng bên ngoài khóc nức nở, Trường ra sức an ủi cậu và gọi báo cho Hậu biết chuyện...

-------------------Thực Tại----------------

Dụng và Hậu cấp tốc đến bệnh viện. Đến nơi, hai người thấy Phượng đang dựa vai của Trường mà khóc. Thấy thế, Hậu liền hỏi:

- Anh hai em sao rồi ạ?

Trường thở dài nói:

- Anh cũng không biết, bác sĩ không cho vào...

Hậu lo lắng gật đầu rồi ngồi xuống ghế chờ. Phượng lúc này ngẩn đầu lên vừa khóc vừa nói:

- Tại...tại anh hết. Nếu anh không bỏ đi mua đồ...thì Chinh...sẽ không thành ra thế này...

Trường bên cạnh an ủi nói:

- Không phải lỗi của em đâu. Chinh nó đã cố tình lừa em ra ngoài mà.

Dụng gật đầu đồng ý:

- Đúng rồi anh. Chinh chắc đã tính trước rồi. Anh đừng tự trách mình nữa.

Vừa lúc này, bác sĩ từ trong phòng bước ra, mọi người liền vội hỏi:

- Em ấy sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ trả lời:

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cộng thêm đau buồn quá độ và ăn uống không đều đặn nên đã hôn mê. Cần phải truyền máu gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đã cầm máu cho bệnh nhân rồi, nhưng chúng tôi lại hết lượng máu để truyền. Trong các vị ai cùng nhóm máu với cậu ấy?

Hậu nhanh nhảu nói:

- Tôi thưa bác sĩ.

Dụng ngăn Hậu lại:

- Em đang mệt, sức khỏe không tốt. Truyền máu...sẽ không tốt đâu.

Hậu thở dài:

- Nếu em không làm vậy, anh Chinh sẽ gặp nguy hiểm  mất. Anh yên tâm em không sao.

Bác sĩ hối thúc:

- Xin hãy nhanh một chút nếu không tôi e là cậu ấy không chịu nỗi đâu.

Hậu trấn an Dụng:

- Em sẽ không sao đâu. Em đi đây.

Nói xong, Hậu cùng bác sĩ vào phòng xét nghiệm máu. Dụng lo lắng không thôi. Nhớ lúc nãy, Hậu suýt chút nữa là ngất xỉu. Anh biết mấy ngày nay dẫu đã vất vả để chăm sóc cho anh và Chinh nên sức khỏe không được tốt. Giờ lại phải đi truyền máu... Cậu làm anh không ngừng lo lắng a!

Trường quay sang hỏi Dụng:

- Lúc nãy em có nói với hai bác chuyện này chưa?

Dụng trả lời:

- Chưa ạ. Lúc tụi em đi thì không ai ở nhà nên chắc không ai biết.

Trường gật đầu:

- Ừm... Tạm thời đừng cho hai bác biết nhé. Hai bác biết sẽ sốc lắm.

Dụng gật gật đầu:

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro