Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nghe tiếng Phượng la lên, cả nhà lập tức chạy tới chỗ Phượng và Chinh. Hậu cũng nóng ruột đứng dậy chạy tới, không ngờ sau đó cậu ngã xuống sàn trầy cả đầu gối, Dụng thấy vậy liền chạy đến đỡ Hậu đi đến chỗ Chinh.

Phượng lúc này khóc toáng lên:

- Chinh ơi, em sao thế này? Sao mà nóng như lửa vậy? Đừng làm anh sợ mà...

Mẹ Chinh vội đến ôm Chinh, vừa mới chạm vào Chinh, bà hốt hoảng la lên:

- Trời ơi! Sao con nóng thế hả con?

Ba Chinh xanh mặt nhìn Chinh nhắm nghiền hai mắt hơi thở còn nóng rực mỗi khi hô hấp, trên tay còn ẩn chút máu đo đỏ từ vết thương. Ông đỡ Chinh về phòng rồi cùng mọi người chăm sóc cho cậu.

Hậu cũng được Dụng đưa về phòng nghỉ ngơi vì cậu vô cùng đuối sức và xanh xao. Sau khi đưa hai người về phòng thì cả nhà chia nhau ra lo cho Hậu và Chinh. Phượng và ba Chinh thì lo cho Chinh, còn Dụng và Trường thì lo cho Hậu, mẹ Chinh thì lúc lo cho Hậu lúc lại chạy qua lo cho Chinh... Ai cũng sốt sắng cả lên đi chăm sóc hai anh em Chinh Hậu.

.
.
.

Chinh bị sốt cao do máu huyết không lưu thông đều và động nhiều đến vết thương trên tay, còn Hậu thì bị đau ở chân do quỳ lâu và trầy đầu gối, chân cậu bây giờ chả đi nỗi bước nào nữa... cậu do quá mệt mà đã ngủ thiếp đi.

Lần này, ba Chinh bị một phen hú hồn vì hai cậu con trai của ông. Ông nào biết hai đứa con mình mới xuất viện cơ chứ? Nên ông mới phạt năng như thế...nếu biết là ông đã không phạt để hai đứa con ông yêu thương thành ra thế này đâu.

Ông ngồi kế bên giường mà Chinh đang nằm mà thở dài:

- Lần này chú sai thật rồi...suýt chút nữa đã hại chết con mình rồi...

Phượng khẽ nói:

- Chú đừng tự trách, con biết chú cũng không muốn như vậy đâu.

Ông vuốt bờ má xanh xao gầy gò của Chinh rồi thở dài, nói:

- Không... chú thật sự rất đáng trách...

Lúc này, Dụng và Trường cũng sang bên phòng của Chinh, cả hai người khẽ nói:

- Dạ con chào chú.

Ba Chinh gật đầu:

- Hậu nó sao rồi? Sao tụi con qua đây?

Dụng dõng dạc trả lời:

- Dạ Hậu ngủ rồi ạ. Cô kêu tụi con qua đây để dì lo cho Hậu được rồi ạ.

Ba Chinh gật đầu:

- À...hai con ngồi đi ngại làm gì?

Dụng và Trường đều đáp:

- Vâng.

.
.
.

Đêm đó là một đêm khó ngủ, nên cả nhà chả ai ngủ mà thức chăm sóc cho hai người nào đó...

Mọi người đã chuyển Chinh và Hậu chung một phòng để dễ chăm sóc. Cả đêm, ai cũng thức trắng trò chuyện với nhau đến sáng...

.

Sáng sớm, Hậu bị những ánh nắng mặt trời làm cho tỉnh giấc. Cậu dụi đôi mắt ngủ cả một ngày của cậu rồi nhìn quanh. Cậu bị ngớ người ra khi thấy mọi người cùng chung trong một phòng mà còn ngủ lăn ra sàn cả...😂 chắc vì mệt quá.

Cậu nâng ánh nhìn đến Dụng, anh nằm ngủ quên ở cạnh bên giường, đầu anh tựa trên giường còn nắm lấy tay cậu ngủ ngon lành. Mấy ngày nay chắc anh mệt lắm...

Hậu tách tay Dụng ra, rồi di chuyển nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người. Nhưng chân cậu vẫn còn chút đau, nhưng đã được thoa thuốc nên không còn chảy máu với sưng nữa. Cậu nhích từng chút một để vào phòng tắm để vscn.

Một lúc sau, Chinh cũng bị tiếng nước róc rách làm cho tỉnh giấc. Chinh cũng như Hậu bị ngớ ra khi thấy mọi người nằm ngủ dưới sàn.

Chinh xoa xoa thái dương của mình rồi cũng ngồi dậy. Phượng lúc này mở cửa phòng thấy Chinh đã thức, liền cười hỏi:

- Em tỉnh rồi hả? Hình như Hậu cũng tỉnh rồi. Chờ nó ra, ba anh em mình xuống nhà ăn sáng, anh nấu xong hết rồi.

Chinh mỉm cười gật đầu:

- Dạ em biết rồi.

Phượng đến đặt tay lên trán Chinh rồi mím môi gật đầu:

- Bớt sốt rồi đó. Thôi anh phải xuống nhà phụ anh Trường và cô làm công việc đây.

Vừa dứt câu, Phượng đã đi xuống nhà. Hậu cũng đúng lúc bước ra từ phòng tắm. Chinh liền đi đến bên Hậu dìu cậu đi, vừa đi Chinh vừa hỏi:

- Em còn đau không? Để anh hai xuống nhà bôi thuốc cho em.

Hậu lắc đầu:

- Em đỡ đau rồi ạ. Còn anh? Anh đã bớt sốt chưa? Tay anh có sao không?

Chinh lắc đầu mỉm cười:

- Anh bớt sốt hơn rồi. Tay còn chút đau nhưng không sao. Thôi hai anh em mình xuống nhà ăn sáng.

Hậu gật đầu:

- Vâng.

Nói rồi, hai anh em cùng xuống nhà ăn sáng.

.
.
.

Xuống tới nhà bếp, Phượng, Trường và mẹ Chinh đang bưng đồ ăn ra bàn. Thấy hai người xuống, mẹ Chinh hỏi:

- Hai con dậy rồi à? Còn mệt không? Chinh còn sốt không con? Còn Hậu, con đỡ đau chân chưa?

Chinh cười cười trả lời:

- Con không sao đâu mẹ.

Hậu:

- Đúng đó mẹ. Con cũng không sao.

Mẹ Chinh cười cười:

- Hôm qua hai đứa làm cả nhà một phen hú hồn đó.

Chinh và Hậu cùng cười cả lên.

Trường trong bếp cũng nói vọng ra:

- Cô nói đúng đó. Làm cả nhà ăn không ngon ngủ không yên.

Chinh vừa cười vừa nói:

- Em cảm ơn anh và cả nhà đã chăm sóc cho hai anh em của em. Nhờ vậy mà hai anh em mới  nhanh bình phục thế này...

Phượng cũng nói:

- Có gì đâu. Anh em, người nhà với nhau không mà.

Nói xong, mọi người cùng ngồi xuống ăn sáng vui vẻ với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro