Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được sự đồng ý của ba mẹ Chinh, Dụng liền về nhà nói với ba mẹ về chuyện cậu đi lên chỗ Hậu, ba mẹ cậu biết cậu đang rất lo cho Hậu nên đồng ý cho cậu đi. Ngay lập tức, cậu đi lên phòng chuẩn bị đồ đạc để đi với gia đình Chinh.

Còn Chinh, cậu bây giờ đang cùng đi với Dũng đi đến những chỗ hồi nhỏ hai người hay ra chơi, cậu vừa đi vừa nói:

- Em sẽ rất nhớ anh, em không muốn xa anh...nhưng...

Dũng mỉm cười, anh nắm lấy tay cậu mà nói:

- Anh hiểu mà, em đừng lo. Anh sẽ đợi em. Nếu nhớ anh, thì nhớ gọi cho anh. Anh cũng xin lỗi vì không thể đi cùng em.

Chinh nắm lấy tay Dũng đang nắm tay cậu:

- Anh đừng tự trách, không sao đâu...khi nào em nhớ anh, em sẽ gọi cho anh. Nếu không có gì em sẽ xin ba về đây thăm anh...em nghĩ chuyến này đi sẽ lâu về...em nhớ anh lắm...

Cảm giác được Chinh sắp khóc, Dũng liền ôm Chinh vào lòng an ủi:

- Anh cũng nhớ em. Khi nào xong việc phải nhớ về sớm với anh đó!

Chinh ôm lấy Dũng, cậu nghẹn giọng nói:

- Em biết rồi, em sẽ về sớm mà...em nhớ anh...em còn...rất yêu anh...

Dũng trìu mến hôn lên mái tóc Chinh:

- Anh cũng rất yêu em, Chinh à!

Hai người lặng im đôi chút để tận hưởng phút giây hạnh phúc ngắn ngủi này...không biết đến bao giờ mới được bên nhau nữa...chuyến đi lần này có lẽ sẽ là thử thách lớn đối với hai người, vì ai cũng không muốn xa đối phương, nhưng không còn quyết định nào khác cả...đành phải chấp nhận thôi...

.
.
.

Khoảng chiều, Dũng và Chinh cùng nhau về. Dũng liền giúp Chinh chuẩn bị đồ đạc các thứ.

Dũng đang loay hoay xếp đồ thì Chinh hí hoáy lấy ra một chiếc hộp và nói với anh:

- Cho anh xem cái này.

Dũng tò mò hỏi:

- Gì thế?

Chinh mỉm cười mở hộp ra, bên trong là một cặp vòng đeo tay loại dây đan mềm (ns sao đây nhờ🤔? Tui ko pit diễn tả sao lun😂), một đen một trắng nhìn rất đẹp.

Chinh lấy chiếc màu trắng đeo lên tay mình, còn chiếc màu đen cậu đeo lên tay Dũng. Xong xuôi cậu mỉm cười:

- Em định tặng anh vào ngày sinh nhật của anh, nhưng có lẽ không kịp tới sinh nhật anh rồi...nên em đưa trước vậy. Anh thấy có đẹp không?

Dũng nhìn chiếc vòng một cách ôn nhu nói:

-Em lúc nào cũng là hiểu rõ anh nhất, biết anh thích gì nữa cơ. Quà em tặng rất đẹp, anh thích lắm! - Dũng vừa nói vừa xoa đầu Chinh.

Chinh cười cười:

- Em mà! Em biết anh thích loại vòng tay này nên em mới lục lọi tìm kiếm để tặng cho anh đó! Vòng này là vòng đôi, anh 1 cái, em 1 cái. Nó cũng như thay mặt em ở bên anh, và anh ở bên em mỗi khi nhớ nhau...anh nhớ là phải giữ kỹ đó nha! Em cất công tìm kiếm lâu lắm mới tìm ra kiểu đẹp vậy a!

Dũng cười tươi:

- Amh sẽ giữ kỹ mà. Nó như là em luôn ở bên anh, sao anh để mất được.

Chinh tủm tỉm cười vì Dũng thích quà của cậu tặng. Rồi chợt cậu nhớ:

- Mai em đi rồi... anh ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em không ở bên cạnh, anh phải tự chăm sóc mình thật tốt đó.

Dũng gật đầu:

- Em cũng vậy, phải chăm sóc bản thân thật tốt, nghe chưa?

Chinh cười tươi:

- Em nhớ rồi...

Nhưng đột nhiên những giọt nước mắt trong trẻo chảy dài trên má làm lòng Dũng chua sót, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó. Anh nói:

- Em đừng khóc, anh chờ em về mà. Em khóc làm anh đau lòng.

Chinh gượng gạo cười một cái rồi nhẹ nhàng nói:

- Ưm...em không khóc nữa...

Hai người lại lặng im đôi chút, dựa vào vai nhau để an ủi nhau...

.
.
.

Chinh nằm trên giường nhìn màng đêm ở phía cửa sổ, cậu cảm thấy bồn chồn lo lắng vì một điều gì đó mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết được...

Đang ưu tư suy nghĩ thì tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại. Cậu nói vọng ra:

- Vào đi ạ.

Cửa được mở ra, là mẹ Chinh bước vào. Bà tiến đến ngồi gần Chinh.

Chinh khẽ gọi:

- Mẹ...

Bà vuốt ve mái tóc cậu rồi ôn tồn nói:

- Sao con chưa ngủ sáng phải đi rồi.

Chinh thều thào:

- Con không ngủ được ạ...

Bà thở nhẹ một hơi:

- Con nhớ Dũng phải không?

Chinh khẽ gật đầu:

- Cn sẽ rất nhớ anh ấy...

Bà liền nói:

- Con trai à, yêu nhau thì dù xa nhau thì trái tim hai đứa luôn gắn kết với nhau, luôn cùng nhịp đập. Chỉ xa Dũng một thời gian thôi con, xong việc chúng ta lại về.

Chinh hiểu ý mẹ cậu nói, cậu gật đầu cười với bà, cậu cũng bớt lo lắng đi phần nào. Cậu cùng mẹ trò chuyện suốt đêm đến khi bản thân ngủ lúc nào cũng không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro