Đêm khói lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Thẳm sâu, hồn bay bổng
Trong hoang vu điêu tàn 
Trong khói lửa ngút ngàn.

(Ác mộng - Quang Nguyễn)  

Cuối cùng ngày khởi binh đã tới. Từ sáng, anh em trên dưới có mặt đông đủ ở căn cứ nghe phổ biến lệnh và phân chia các nhánh tấn công. Bùi Tiến Dũng được giao cho một tiểu đội gồm 8 anh em, viện trợ cánh phải, khi nhìn thấy hiệu lệnh lần thứ 3 sẽ theo cửa hông đánh thẳng vào bên trong mở đường máu cho anh em. Cánh trái được giao cho Nguyễn Trọng Đại, đừng đầu một tốp 8 người khác hỗ trợ. Tiến Dũng đứng cạnh gã, thoáng nhìn qua thấy rõ gã vừa thở dài. Anh quan tâm hỏi một chút:

"Có vấn đề gì sao?"

Trọng Đại mặc dù nhỏ hơn Tiến Dũng một tuổi, nhìn qua có vẻ giống tên nhóc nhà phú hộ nào đó, cao ráo trắng trẻo nhưng thực chất thời gian gã gia nhập Tổ chức số 31 còn có phần trước Tiến Dũng vài tháng. Gã rất thông minh, sắc bén trong nhiều tình huống và có khả năng quan sát tình hình rất tốt. Ngoại trừ việc tính cách có phần bốc đồng, nóng nảy thì việc gã được thăng đến cấp này khi hoạt động ở trụ sở chính là một việc xứng đáng. Trọng Đại tính tình rất hào sảng, phóng khoáng, lại rất coi trọng anh em, coi Tiến Dũng như một người anh trai mà đối xử. Gã lại là người đầu tiên Tiến Dũng biết đến ở trụ sở chính cũng như Hà Thành vậy nên, lẽ dĩ nhiên, gã là người anh em thân quen nhất của anh.

Trọng Đại nhìn anh Tiến Dũng, khẽ lắc đầu ngao ngán nói:

"Vẫn là chuyện đó thôi."

"Văn Đức lại gây khó dễ cho chú hả?"

Phan Văn Đức là người Nghệ Tĩnh giống anh Tiến Dũng, là một thành viên của tổ chức, tuy bằng tuổi nhưng lại dưới anh một cấp ngang hàng với Trọng Đại. Trong hoạt động lần này, đội trưởng Lương giao cho Đức làm phó tiểu đội trưởng dưới quyền chỉ huy của Trọng Đại. Tên này cũng là một gã có tài, vào tổ chức chưa đến 6 năm đã tăng 4 cấp, còn nhanh hơn Trọng Đại. Tuy nhiên hắn là kẻ rất cứng đầu và bảo thủ, nhiều phen không nghe lệnh thượng cấp, mặc dù có chiến tích nhưng không ít lần bị khiển trách. Lần này bị phân làm phó của một kẻ kém tuổi mình, hắn dĩ nhiên khó chịu, từ mấy tuần nay luôn luôn cãi cọ, gây khó dễ với Trọng Đại làm gã rất phiền lòng.

"Còn ai trồng khoai đất này nữa. Hôm nay lúc họp đội, em cứ nói một câu hắn lại cự lại một câu cứ như là em là kẻ thù truyền kiếp của hắn vậy. Em đã làm gì đắc tội với hắn chứ?"

Bùi Tiến Dũng tỏ vẻ đồng cảm, vỗ vỗ vai động viên Trọng Đại. Anh mắt anh thoáng liếc đến vị trí của Phan Văn Đức, hắn đang nhìn về phía này, anh mắt gườm gườm. Chạm mắt anh, hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác.

Tối hôm ấy, biệt thự của thương gia họ Phạm mở cửa đón khách quý, từ chiều đã đèn đóm sáng bừng cả một góc phố, tiếng nhạc, tiếng pháo tưng bừng, người người người qua lại, bàn tán sôi nổi. Có chuyện gì lại đáng bàn luận hơn là đám hỏi của một gia đình giàu có nào đó? Khách khứa được mời đến đây đều là những người thuộc tầng lớp trung lưu trở nên, những kẻ sang trọng, có quyền thế, có tiền bạc hoặc ít nhất cũng phải có danh tiếng. Một vài người khác được tham dự với tư cách là môn khách của các khách mời, chủ yếu là để gặp gỡ và tạo mối quan hệ. Nhưng điều đó không đúng với Lương Xuân Trường. Nhờ những mối quan hệ của tổ chức, đội trưởng Lương Xuân Trường có cơ hội có mặt trong bữa tiệc này và sắp đặt các đồng chí trong tổ chức vào các vị trí đúng như kế hoạch thảo ra. Lúc này, anh đang cầm trên tay ly sâm-panh trắng đắt tiền, chậm rãi thưởng thức nó mặc cho trong lòng đang âm ỉ ngọn lửa nóng. Thời cơ của họ sắp tới rồi.

Bùi Tiến Dũng vẫn đang đợi hiệu lệnh. Sáu đồng chí trong tiểu đội của anh đang mai phục sẵn trong một tòa nhà cách điểm tập kết một con ngõ. Tâm trạng của anh lúc này không thể chỉ dùng từ ngữ có thể diễn tả hết được. Sống lưng anh tê lạnh, cơn co giật nhẹ nơi dạ dày anh có thể cảm nhận được, bàn tay cầm súng của anh rịn mồ hôi, đôi môi đã bị nhay cắn đến bật máu. Dù bao nhiêu lần làm nhiệm vụ, cảm giác của anh vẫn như vậy, bồn chồn và lo lắng không yên. Khẩu súng trên tay anh được anh kiểm tra đi kiểm tra lại chỉ để chắc chắn nó được nạp đầy đạn, anh cũng thỉnh thoảng lại sờ vào cái bao nhỏ ở thắt lưng để thấy được con dao và túi lựu đạn khói vẫn còn nằm ở đó chứ không rơi đâu mất. Các đồng chí khác trong đội cũng bồn chồn không kém, họ đi đi lại lại trong gian phòng nhỏ, lặp đi lặp lại một vài hành động. Buổi tối hôm nay sao mà dài quá.

Một loạt súng nổ ra từ phía dinh thự sáng đèn. Tiếng huyên náo từ dinh thự phát ra, lộn xộn và thảng thốt. Một vài vị khách thậm chí nhào cả ra đường, la ó, chạy trốn. Pháo hiệu lần đầu tiên trong buổi tối được bắn lên. Là hiệu lệnh dành cho Trọng Đại và đội của gã. Nơi tim của Tiến Dũng lại dấy lên một trận tê tái. Anh thầm nhủ, chúc người em của mình hành sự thuận lợi. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua. Tiếng súng cũng không còn nhiều như trước. Tiến Dũng vô cùng sốt ruột. Đáng lẽ sau Trọng Đại không lâu, đội của anh cũng phải nhận được hiệu lệnh. Đáng lẽ ngọn lửa phải được châm lên, nhấn chìm khu hậu viên của tòa dinh thự kia trong màu vàng chói mắt như một lời nhắc dành cho anh, rằng đã đến lúc hành động rồi. Phải chăng do anh quá sốt ruột khiến cho thời gian trở nên thật chậm chạp? Tiến Dũng rút trong túi áo ra chiếc đồng hồ quả quýt anh vẫn thường mang theo bên người. Không đúng, thời gian không đúng, quá lâu rồi. Một luồng khí lạnh chạy dọc người Tiến Dũng. Sự bất an này... Không chờ đợi lệnh từ cấp trên nữa, anh chỉ đạo anh em theo mình chuẩn bị tiếp cận điểm tập kết cuối cùng.

Cánh cửa hông của tòa dinh thự hiện ra trước mắt. Tiến Dũng chậm rãi nghe ngóng động tĩnh từ bên trong. Quả nhiên có tiếng đánh nhau, đôi co qua lại. Tiến Dũng hất đầu, ra hiệu cho anh em chuẩn bị phá cửa. Còn chưa xong, cánh cửa gỗ nặng nề đã bật mở. Trước mặt anh lúc này là một đồng chí, toàn thân đầy máu, quần áo tả tơi. Đằng sau anh ta là cảnh tượng náo loạn, đổ nát, không cần hỏi cũng có thể thấy đôi bên đang giao tranh khốc liệt nhường nào. Đồng chí kia vừa nhìn thấy Tiến Dũng lập tức đổ nhào vào người anh.

"Chuyện gì đã diễn ra?" Tiến Dũng gấp gáp hỏi người kia

"...Bẫy...c..chúng ta...b...bị lừa...Qu...quâ..n...đ..ội...ở...trong đó...! M...au..." Đồng chí xấu số kia chỉ kịp thều thào vài chữ rồi lịm hẳn trong tay Tiến Dũng. Anh bàng hoàng, chậm rãi đặt anh ta xuống nền gạch, đau thương vuốt đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng của người đồng đội. Anh tự nhủ lòng mình, đây không phải lúc để thương tiếc, không phải lúc để đau khổ, đồng đội của anh cần anh nhất lúc này. Nén lại dòng nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt, anh hét lên với những đồng chí trong đội:

"LÊN!"

Tổ đội bảy người của Tiến Dũng lao vào, tiếng súng càng thêm gay gắt, lựu đạn khói được ném ra, xung quanh đều là bức màn mờ ảo. Tiến Dũng nhanh chóng tiếp cận được đội trưởng Lương. Anh gấp gáp hỏi tình hình:

"Còn bao nhiêu đồng chí?"

"Đội của tôi và Phượng đều ở đây, tổn thất quá nửa. Đội của Trọng Đại cũng đến đây rồi, đang bọc lót ở phía sau, tổn thất chưa biết ra sao. Chúng ta nhanh rút khỏi đây thôi, kế hoạch thất bại rồi!" đội trưởng Lương vừa giương súng dè chừng xung quanh, nhanh chóng thông báo lại tình hình cho Tiến Dũng.

"Thật may quá anh tới đây rồi!" đội phó Phượng từ phía sau chạy đến, đằng sau là một vài anh em đang chĩa súng xung quanh bảo vệ. Anh tháo miếng vải đen bịt mặt ra, nói "tất cả đều ở đây rồi. Tình hình đang chuyển biến xấu, quân đội tiếp viện đang trên đường tới đây. Phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt."

"Vậy được, đội của tôi vẫn còn nhiều đạn, để tụi tôi bọc hậu, các anh mau đem người rời khỏi đây, chúng tôi ở ngay đằng sau."

Nhờ có sự hỗ trợ của tiểu đội mới tới, nghĩa quân thành công rút khỏi tòa dinh thự vài phút trước vừa diễn ra cuộc loạn đấu. Vừa rời khỏi, một tiếng nổ lớn phát ra từ hành lang phía tây của tòa nhà khiến đám tàn quân phải ngẩn người quay lại. Lúc này anh Tiến Dũng mới thấy có điều không ổn.

"Trọng Đại đâu?" anh hỏi đội phó Phượng.

Phượng nhíu mày nhìn lại một lượt quân mình.

"Rõ ràng lúc nãy cậu ta với Văn Đức còn theo ngay sau tôi cơ mà."

"Từ lúc nào?"

"Ở trong đó." Phượng chỉ vào tòa dinh thự đang bắt đầu bén lửa bốc cháy nghi ngút.

Đội trưởng nhíu mày đăm chiêu chưa đến một giây, liền quay sang nói với Phượng:

"Cậu mau cùng các đồng chí khác đưa các anh em bị thương trở về căn cứ. Tôi cùng với một nửa đội của Tiến Dũng quay lại tìm Đại với Đức là được rồi."

Theo lời đội trưởng, Tiến Dũng dẫn nửa đội của mình cùng anh quay trở lại. Dinh thự lúc này lửa ngày một lớn, gần như bao chùm khắp cả căn nhà. Từ trong dãy nhà chính, tiếng la thét, gào khóc hoảng loạn, lộn xộn phát ra.

"Bọn tôi đã chặn lối thoát từ cửa chính." Đội trưởng Lương vừa chạy vừa giải thích cho Tiên Dũng.

Anh không nói gì ra chiều đã hiểu. Khi bọn họ tiếp cận được lối vào ban nãy, lửa đã quét ra đến bên ngoài, không có cách nào nhìn được tình hình bên trong.

"Có vẻ như lửa lớn dữ lắm. Để tôi tìm nguồn nước xung quanh." Tiến Dũng đề nghị.

Vừa chạy đi được vài bước, anh đã bị tiếng la của đội trưởng Lương kéo lại. Từ trong đám cháy, hai bóng người liêu xiêu tựa vào nhau bước ra. Là Văn Đức và Trọng Đại. Hai người lúc này nhìn không thể thảm hại hơn, cả người đen nhẻm, áo quần bén lửa lủng lỗ chỗ, mấy vết thương chảy máu cũng bị khón hun thành màu đỏ sậm gai mắt. Trọng Đại lúc này mắt nhắm nghiền, nặng nề tựa vào người Văn Đức như thể đem hết trọng lượng cơ thể mình phó thác lên người hắn. Dáng người gầy gò của Văn Đức liêu xiêu, cố gắng vác người thanh niên cao hơn cả mình tiến về phía trước. Tiến Dũng và Xuân Trường cùng lúc chạy lên, giúp Đức giữ người còn lại. Trọng Đại vẫn không tỉnh. Tiến Dũng không nói hai lời liền thảy người em lên lưng, trực tiếp cõng gã bước đi, còn không quên nói hai người kia:

"Mau đi, nơi này không ở lâu được!"

Văn Đức lúc này đang thất thần, đứng ngây ra đó, mắt đăm đăm nhìn bóng lưng người đang gục trên lưng Tiến Dũng. Xuân Trường thấy hắn không có vẻ gì đang bình tĩnh liền vừa giục vừa kéo tay hắn. Với sự giúp đỡ của đội Tiến Dũng, mấy người bọn họ vất vả trở về căn cứ.

Cuối cùng, họ cũng chẳng thể cứu được Trọng Đại.

*Suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là để Đại ra đi vậy T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro