Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời chinh chiến ở cùng nơi.
Đồng đội nhiều năm cách biệt rời.
Lúc trẻ bên hào trông thắm thiết.
Khi già cạnh lối thấy xa vời.

(Đồng đội của tôi - Nguyễn Thái Cơ)

Sau sự kiện nội gián, trụ sở chính của Tổ chức số 31 buộc phải ngừng hoạt động một thời gian để điều tra. Vì vậy Bùi Tiến Dũng mấy ngày nay vô cùng rảnh rỗi. Anh có nhiều thời gian hơn dành cho công việc danh nghĩa của mình, một tay bác sĩ quèn chuyên khám chữa bệnh cho những người trong khu phố. Mặc dù tính anh vốn ít nói nhưng gương mặt là hiền lành, cộng thêm cái nghề y khiến anh được mọi người xung quanh yêu quý hết mực. Tiến Dũng chữa bệnh hầu như chẳng bao giờ lấy tiền của người nghèo. Chỉ có mấy tay thương nhân khá giả là trả thù lao bằng tiền, mấy nhà làm nông hay buôn hàng bán chợ thỉnh thoảng cũng mang đồ đến biếu anh đáp lễ. Lễ vật chẳng có gì to tát, đôi khi là mấy con cá khô, có lúc là chùm hoa quả, nhà nào dư dả hơn thì mang biếu hẳn con gà con vịt. Chung quy lại, hàng xóm chung sống với nhau rất giản dị mà có tình có nghĩa.

Kết thúc buổi khám xế, Tiến Dũng thu dọn phòng khám, nhắc cậu nhóc học việc để gọn đồ dùng và nhớ ôn bài rồi cho cậu về. Khi chỉ còn một mình, Tiến Dũng bỗng ngẩn ra một chút. Bao nhiêu lâu rồi anh không ra ngoài vào buổi tối? Không có việc cần đến trụ sở anh cũng chẳng có lý do để đến FORELSKET. Tiến Dũng cũng từng được Trọng Đại đưa đi các nơi ở Hà Thành, nay một thân một mình anh cũng chẳng còn hứng thú đi đây đó. Anh nhìn lại một lượt căn phòng trống trải. Ánh chiều muộn hắt qua ô cửa càng làm nó thêm hiu hắt, lạnh lẽo. Tiến Dũng cầm lên chiếc áo khoác, quyết định sẽ dùng bữa tối bên ngoài.

Chiều muộn, chợ chiều cũng đã vãn, phố còn chưa lên đèn, không khí trên phố không giống lúc ban ngày, đìu hiu và tịch mịch. Bùi Tiến Dũng bước trên con đường gạch, thong thả hít hà hương hoa sữa đang lan ra khắp phố át hết thảy những mùi hương khác hiện hữu. Đã là mùa thu rồi nhỉ. Cũng tám tháng rồi kể từ khi anh đến đây. Thời gian thật nhanh quá, mới ngày nào anh nói lời chia tay với đất Nghệ Tĩnh lên đường ra Bắc thực hiện nhiệm vụ được giao. Anh bỗng nhớ đội cũ của mình, nhớ những tháng ngày cùng anh em vào sinh ra tử, nhớ những tháng ngày chiến đấu cơ cực chiếu đất màn trời, anh em chia nhau từng miếng khoai miếng sắn. Anh nhớ đến Văn Hoàng và Văn Khánh, hai người bạn thân thiết nhất của mình khi còn ở xứ Trung kỳ. Không biết giờ đây họ ra sao, có khỏe mạnh không hay thậm chí là còn sống hay đã... Anh Tiến Dũng bất giác thở dài nhớ đến lời hứa của ba thằng năm nào.

"Chết cũng được nhưng phải kiên cường đánh đến cùng!"

Anh vẫn nhớ, Văn Khánh là người đầu tiên nói ra câu đó. Khánh bằng tuổi anh, có điều sinh trước anh mấy tháng. Tuy tính theo tháng vẫn chỉ đứng thứ hai trong ba thằng nhưng hắn lại là người chững chạc nhất. Khánh trải đời, già dặn hơn Tiến Dũng rất nhiều, có những lúc còn gõ đầu anh mắng anh ngây thơ cả tin. Hắn chẳng bao giờ kể về quá khứ của mình nhưng nghe Hoàng nói, Tiến Dũng cũng hiểu sơ trước đây tên này cũng chẳng phải dạng hiền lành, là dạng có máu số má, đến khi vào tổ chức vẫn còn ngổ ngáo khinh người. Sau đó chẳng hiểu có việc gì, một ngày hắn bỗng trầm tính hẳn, biết suy nghĩ, già dặn như một ông cụ tứ tuần. Chuyện gì đã diễn ra làm hắn thay đổi thì không ai biết, Tiến Dũng cũng không muốn tìm hiểu sâu, thời buổi này, cái gì chẳng xảy ra được.

Lại nói đến Văn Hoàng. Tính ra gã là người lớn nhất trong cả ba thằng nhưng có lẽ lại là kẻ nhẹ dạ nhất. Mặc dù anh Tiến Dũng không cương được như Văn Khánh nhưng dẫu sao vẫn trầm ổn và đanh thép hơn Hoàng. Hoàng không phải dạng hiền nhưng lại rất lành và thật thà, đến mức Văn Khánh còn từng cáu lên mắng gã không lẽ địch hỏi cũng tuôn tất tần tật ra hay sao. Lúc đó Hoàng chỉ gãi đầu cười khì bảo:

"Tôi nào dám, địch hỏi phải khác cậu Khánh hỏi chứ haha..."

Văn Hoàng như vậy nên mặc dù sinh ra trước nhất nhưng vẫn luôn được Tiến Dũng và Văn Khánh coi như đứa em nhỏ mà hết mực quan tâm và bảo vệ. Đặc biệt là Văn Khánh mặc dù nhiều lúc hắn to tiếng, gắt gỏng với gã nhưng kỳ thực, so với Tiến Dũng, hắn quý trọng và quan tâm Hoàng hơn rất nhiều.

Tiến Dũng mỉm cười vu vơ khi nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Đến khi ngẩng lên, chẳng biết từ lúc nào, anh đã lại dừng trước FORELSKET rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, Tiến Dũng vẫn bước vào trong. Lại gọi một ly rượu táo như mọi khi, anh quay lại cái góc của mình nhưng bỗng giật mình khi đã có người ngồi trước đó rồi. Tiến Dũng chùn chân một chút nhìn vị Trần công tử nào đó vẫn thường tụ tập với một đám người nay lại cô đơn chui rúc vào trong cái góc này. Anh bất đắc dĩ nhún vai tính tìm chỗ khác ngồi.

"Sao lại đi chỗ khác vậy? Tôi ngồi đây làm phiền anh lắm à?"

Người kia cất tiếng hỏi. Tiến Dũng khựng lại một chút rồi không nghĩ ngợi, tiến lại chiếc bàn quen thuộc rồi ngồi vào. Anh không nói gì với người kia, Trần Đình Trọng cũng không nói, chỉ ngồi lắc qua lắc lại ly rượu của mình. Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Lâu rồi không thấy anh, tôi còn tưởng anh đi đâu rồi không trở lại nữa."

"Tôi có chút việc cần giải quyết. Vả lại mới có hơn một tuần."

"Ồ, mới một tuần thôi sao? Vậy mà tôi cứ ngỡ như lâu lắm vậy. Tôi thực sự nhớ anh đấy, bác sĩ Tiến Dũng." Đình Trọng nói, trong giọng có chút ý đùa cợt

"Làm sao cậu biết tên tôi?" Bùi Tiến Dũng không nhớ mình từng xưng danh với người này.

"Tôi tự có cách của mình." Đình Trọng toét miệng cười.

Tiến Dũng cau mày nhìn người trước mặt. Anh không thích những thứ không rõ ràng. Nhưng anh biết, có gặng hỏi cậu ta cũng sẽ chẳng bao giờ nói sự thật.

"Hôm nay cậu không đến cùng bạn?"

"Họ nào phải bạn của tôi? À thì chúng ta vẫn hay gọi như vậy nhỉ?" Đình Trọng mỉm cười, trong lời nói không nhìn ra ý tứ. "Tôi lại muốn có một người bạn như anh Tiến Dũng hơn. Tôi nói thật đấy."

"Cậu cứ đùa, người như tôi có gì đáng để cậu để mắt nào? Cậu thậm chí còn không biết tôi là ai nữa kìa." Tiến Dũng cười nhạt, trong lời nói có ý châm chọc.

Đình Trọng nhìn anh rồi rũ mắt, lầm bầm:

"Tôi biết nhiều thứ hơn anh nghĩ đấy, đồng chí Bùi."

"Cậu mới nói gì?" anh Tiến Dũng bất giác giật mình, dường như người kia vừa nói gì đó.

"Nào có gì quan trọng đâu, anh không phải bận tâm." Đình Trọng xua đi.

Ngồi thêm được một lúc, từ đâu đó giữa phòng có tiếng gọi Đình Trọng. Là đám người hay đi cùng cậu ta.

"Xem ra bạn của cậu gọi cậu rồi."

Đình Trọng nhẹ lắc đầu cười, như có như không nói:

"Tôi nói, họ không phải bạn tôi mà. Họ chỉ cần tôi thôi."

Tiến Dũng nhìn người trước mặt, trong mắt thoáng qua một nét phức tạp. Anh nói:

"Cậu vẫn luôn sống như vậy à?"

Đình Trọng ngẩng lên nhìn Tiến Dũng, trong mắt có chút không vừa ý.

"Sống như vậy, ý anh là gì?"

Tiến Dũng chần chờ, tìm từ ngữ cho phù hợp rồi nói:

"Giả dối!"

"Sao cơ?"

"Không phải sao, tôi thấy cậu thường xuyên đến đây, ăn tiêu hưởng thụ, tuy có vẻ đó là điều ai cũng mong muốn, có vẻ sung sướng hạnh phúc lắm nhưng không phải xung quanh cậu cậu luôn là những điều dối trá sao? Sự hào nhoáng của cậu, điệu bộ của cậu, thậm chí còn không có một người bạn tử tế, ngay cả nụ cười trên mặt cậu cũng như vậy nữa. Đến cùng trong cuộc sống của cậu có điều gì là thật không?"

Trong nháy mắt, gương mặt của Đình Trọng tối sầm lại. Anh Tiến Dũng nhìn ra trong mắt người kia ánh lên tia biểu cảm phức tạp. Đầu tiên là sự kinh ngạc, sự hổ thẹn, rồi sự giận dữ, sự thất vọng, và dường như còn có cả sự đau đớn, anh không chắc mình có đúng không. Đình Trọng bỗng cười nhạt, nói, trong giọng nói mang theo chút lạnh:

"Anh thì biết gì về tôi chứ?"

"Tôi chỉ nói ra cảm nhận của mình về cậu thôi."

"Cảm ơn, tôi không cần. Sống như thế nào là việc của tôi. Không phiền anh phải bận tâm."

Nói đến đó, cậu đứng dậy, trước khi đi còn không quên để lại một câu.

"Ít nhất tôi cũng đã thật tình với anh."

Đình Trọng bỏ đi, không tới với đám "bạn" của mình, cậu rời khỏi FORELSKET để lại Tiến Dũng ngẩn người ở lại đó. Anh trầm tư suy nghĩ về con người này.

"Điều gì khiến bác sĩ Bùi phải nhíu mày vậy?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên cạnh kéo Tiến Dũng ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn về phía người phụ nữ mới tới. Một cô gái xinh đẹp, tuổi vào khoảng hơn hai mươi. Cô nàng mặc một chiếc áo dài kiểu mới bằng nhung màu xanh nhạt, với chiếc khuy bằng ngà tinh tế, nàng tết tóc vấn quanh thay cho khăn vành vừa duyên dáng lại vẫn trang nhã hiện đại. Tiến Dũng biết người con gái này, nàng chính là nữ chủ nhân của nơi đây, Phí Bình Yên.

Phí Bình Yên là một người con gái gốc Hà Thành, sinh ra trong một gia đình tiểu thương khá giả, nàng thông minh lanh lợi, từ nhỏ đã được cha dạy cho kinh doanh buôn bán. Nàng có một người anh trai là Phí Minh Long, hai anh em thân thiết từ nhỏ, lớn lên cùng nhau mở một hội quán cùng kinh doanh. Người con trai tên Phí Minh Long này Tiến Dũng từng nghe qua mặc dù chưa gặp mặt. Tiến Dũng biết anh ta là bạn thân của thủ lĩnh của tổ chức. Không biết người này có tham gia hoạt động cùng tổ chức hay không nhưng dường như thủ lĩnh rất tin tưởng anh ta, tin tưởng một cách tuyệt đối. Thậm chí trụ sở chính của tổ chức là FORELSKET cũng thuộc quyền sở hữu của anh em nhà họ Phí.

Tiến Dũng đã gặp Bình Yên nhiều lần trước đây, thỉnh thoảng cũng tán gẫu đôi ba câu, đủ để anh biết Bình Yên có biết đến sự hiện diện của tổ chức, mặc dù cụ thể hoạt động ra sao, vận hành như thế nào, nàng không thể nhận thức rõ. Tiến Dũng rất có cảm tình với người con gái này, chưa kể đến nàng là một người xinh đẹp nhưng chính sự tinh tế, chu đáo và sắc xảo của nàng mới là điều khiến người ta yêu nhất. Tiến Dũng nhìn nàng, mỉm cười đáp trả:

"Cũng không có gì, chỉ là vài chuyện linh tinh thôi."

Hai người cùng hàn huyên tâm sự một chút, Bình Yên bỗng hỏi:

"Bác sĩ Bùi quen biết với Trần công tử sao?"

Nhắc đến người này, Tiến Dũng hơi khựng lại một chút, anh cười gượng:

"Cũng không phải quen thân lắm, chỉ là đã từng nói chuyện vài lần thôi."

Phí Bình Yên mỉm cười:

"Vậy à, vậy cũng tốt."

Tiến Dũng nhíu mày không hiểu ý nàng lắm. Dường như thấy được điều đó, Bình Yên thong thả nói:

"Không nên dấn quá sâu vào hắn. Hắn và những mối quan hệ xung quanh hắn thực sự khó lường, không tốt cho anh đâu bác sĩ Bùi."

Nghe những lời này, Tiến Dũng lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Trần Đình Trọng khó lường ư? Quả thật anh chẳng biết gì về cậu ta và cả những thứ xung quanh cậu ngoài cái tên. Anh thậm chí không biết cậu ta đã biết những gì về mình, biết được bao nhiêu, rõ ràng như thế nào. Rốt cuộc cậu ta là người ta sao? Những mối quan hệ xung quanh cậu ta là như thế nào? Tiến Dũng thực sự muốn biết điều đó.

"Ông anh lại ngẩn người cái gì đấy? Người đẹp người ta đi rồi."

Lần này là Văn Hậu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Thằng nhóc bồi bàn cao nhòng đang khom người xuống nhìn anh.

"Anh thích cô chủ hả?" Văn Hậu tỏ vẻ bí mật, hỏi nhỏ.

"Gì cơ?" anh Tiến Dũng sững người nhìn lại.

"Không phải à? Tôi thấy anh nói chuyện với cô chủ cứ thần người suốt. Thích người ta rồi đúng không?"

Trước câu hỏi này của thằng nhóc, anh Tiến Dũng có chút bối rối, đành lắp bắp trả lời:

"Không, không có...c-cậu đừng có nói linh tinh.."

"Không sao đâu mà." Văn Hậu vỗ vỗ vào vai anh "Tôi hiểu mà. Cô chủ xinh đẹp như thế, người xếp hàng mong được lọt vào mắt xanh của cô dài hết cầu Long Biên cũng nên. Nhưng mà đừng lo, cô chủ hình như cũng có ý với anh đấy, anh Bùi."

Tiến Dũng nghe được câu này thì sửng sốt, mặt đỏ lựng cả lên, thầm mắng cái thằng nhóc này chỉ được cái nói đùa là giỏi. Cậu ta cười toe toét, khoe ra hàm răng trắng đều đặn của mình. Đúng là trẻ con, vô lo vô nghĩ như cậu ta có phải tốt không. Tiến Dũng nghĩ. Hai người bọn họ anh một câu tôi một câu, cùng nhau nói chuyện hết buổi tối.

*Hiu, trước tiên thì xin lỗi lâu rồi mới ra chap mới. Vừa rồi nhiều chuyện xảy ra quá.
*Tiếp đến xin được cảm ơnvutrinh310 đã cho t mượn con gái của cô, Bình Yên. Xin tiết lộ luôn là đây là con người có sức ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ diễn biến câu chuyện sau này, thật ra nhìn thân phận của cổ em gái anh Long Phí đủ hiểu rồi =))) ảnh hưởng như nào t xin được không nói, thế nha.
*Chap mới sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể ahuhuđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro