5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh lại bị cắm sừng rồi..Đại ơi. _Dũng nói với giọng điệu mệt mỏi gọi facetime cho Đại lúc Đại đang luộc rau và đang nguy cơ sắp giống rau của chị Mỹ Tâm. 
-Trọng không thương anh, vậy em thương anh. Anh bị cắm sừng, không sao em sẽ cưa sừng cho anh..
- Đại iu, chỉ có Đại thương Dũng. Anh yêu em ghê gớm luôn. 
Tư Dũng đang cảm thấy ấm lòng với mấy câu nói yêu thương hơi sến này. 
-Em sẽ cho anh dựa vai lúc anh thấy đau khổ nhất...em sẽ an ủi anh mọi lúc.
Dũng ôm ngực cười tươi xúc động thốt lên:
-Bồ Đại...
-Nhưng khá tiếc cho anh chúng ta chỉ là anh em người nằm trên mà thôi, em có vợ rồi.
Tư Dũng im nín một chút rồi nói:
-Không sao gian díu một chút cho nó thú thí..
Đại cười lớn trong điện thoại rồi nhìn xuống hét hoảng.
-AAAAAAAAAA Rau của em...anh em tắt máy đây bye anh.
-Bye em. 

Cuộc gọi chưa tắt bao lâu Dũng thở dài nằm bịch xuống giường. 
Nghĩ lại xem có phải anh quá hiền hay quá ngơ đề Bồ Trọng cắm sừng chục lần, đầu mọc rễ sừng hươu không? Mà người đau lại là anh, con người kia đâu hiểu suốt ngày đi lăng nhăng, không lăng nhăng cũng phải thả thính. Dũng đây đúng là quá từ bi đi. 

Dũng cảm thấy mắt có chút cực nhọc hép hờ mà không biết rằng mình đã ngủ từ khi nào, ngủ bao lâu thì lại truyền lên cảm giác có thứ gì đè năng trên thân nên anh cựa mình mở mắt một cách chậm chạp. 
Mở ra chưa đầy ba giây đã giật mình hỏi:
-Trọng? 
-Em không cho phép anh lăng nhăng với Đại! Anh lăng nhăng em chia tay anh! 
Trọng nắm cổ áo anh ép mặt anh gần về phía Trọng nói trong tức giận. 
Dũng cười nhẹ, gì chứ người lăng nhăng chuyên cắm sừng người khác đang nói với anh không lăng nhăng sao, nắm tay Trọng rồi gỡ tay ra khỏi cổ áo anh nói:
- Em còn nói vậy được sao? Không phải chính em muốn chúng ta chia tay sao? Em cắm lên đầu anh bao nhiêu cái rồi hả Trọng? Bao nhiêu cái rồi, em tức giận như vậy không phải rất hài sao? 
- Em yêu anh.
Trọng hôn môi Dũng một cách mãnh liệt nhưng người dừng nụ hôn đấy lại là Dũng.
- Xin lỗi anh không thể nhận nụ hôn này,em đâu yêu anh thật lòng, là em ép mình yêu anh. Nếu vậy nên buông bỏ không phải tốt hơn sao? Trọng. Trần Đình Trọng...em có thể buông bỏ anh được rồi đấy.
Dũng cười áp bàn tay mình lên khuôn mặt ngỡ ngàng của Trọng, chợt một giọt nước mắt khẽ lăn trên má Trọng. 

-Không phải vậy! Em yêu anh là thật lòng! Em sẽ không buông bỏ anh, sao anh mãi không hiểu? Sao anh lại ngu ngốc đến vậy...
Trọng phản bác nói rồi đấm vào ngực Dũng vài cái, cúi đầu giọng có chút thút thít.

-Em chỉ muốn anh nhìn anh, lúc nào cũng yêu thương em, biết ghen tuông khi em ở bên người khác. Nhưng sao anh lại không hiểu? Nếu anh muốn buông tay vậy em sẽ chiều anh...Dũng. 
 Trọng lại áp một nụ hôn nhẹ lên môi Dũng rồi luyến tiếc mà rời khỏi cánh môi ấy, nước mắt vẫn rơi dài ướt nhèm khóe mi. Trọng thẫn thờ đứng dậy rời khỏi người anh, vậy là cuộc tình lại chấm dứt một cách đau thương đến vậy sao? Anh Dũng? 

 Đáp xuống giường Trọng để đi thì cậu cảm thấy tay mình đang bị nắm chặt như không muốn cho mình đi.
-Anh còn muốn níu kéo gì chuyện của chúng ta?
Dũng vẫn giữ áng binh bất động không nói gì, Trọng cảm thấy mình nên đi sớm thì hơn, ở lại thêm giây nào nước mắt lại trực ra giây đó nên dùng cách gỡ tay Dũng ra mà đi nhưng không được. Nó được nắm khá chặt. 

- Anh chẳng phải muốn buông bỏ sao, thả tay em ra đi.

-...
-Thả tay em ra! Dũng, Bùi Tiến Dũng anh thả tay em ra!

Cậu cố gắng gỡ nó ra nhưng không được, cậu đành thở hắt rồi hỏi anh:

- Rốt cuộc anh muốn em làm gì mới thả tay em ra...A...Này!

Dũng đột ngột kéo tay Trọng lại. Trọng đang buồn tủi nói đột nhiên bị một lực kéo ngã xuống nên mất đà mà ngã xuống  thân Tư Dũng, được anh ôm trầm lấy mà ghì chặt. 
Trọng cố găng thoát khỏi vòng tay ấy nhưng càng giãy dụa càng không thể nào ra được. Cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa mà nằm im, cố vọng hỏi: 
-Rốt cuộc anh muốn em sống sao?
-Muốn em làm người yêu, muốn em làm con dâu Hà Tĩnh, muốn em mãi bên anh.
Sau bao lâu im lặng mãi Dũng mới nói. 
-Giữa hai chúng ta, có một sự hiểu nhầm về nhau, khiến đối phương bị tổn thương,..anh đã từng nghĩ rằng em đã không còn yêu anh nữa mà mới đi lăng nhăng mà cắm sừng anh, anh biết anh đã có lỗi với em rất nhiều, lúc nào cũng để bơ em mà đi, anh xin lỗi...thực sự xin lỗi em, nhưng em cũng không nên đi lăng nhăng nữa nghe chưa? 
-Anh...hức..hức là em có lỗi...
-Ngoan không khóc nữa! Anh dẫn em đi ăn ha. Ngoan.
-Hức ...hức..
-Thôi mà, thôi, ngoan đừng khóc, anh đau lòng đó.
- Anh là đồ ngốc, đồ ngơ ngốc!
-Anh chỉ ngơ ngốc riêng mình em thôi.
.

.

.

-Đại! Nồi rau sao ngọt vậy? 
-Ngọt? Không thể nào em cho muối mà, anh nếm lại đi muối I-ốt chất lượng Chinh Đen luôn.
-Em lấy lọ nào đấy? Lọ vỏ hồng hay vỏ xanh?
Đức hỏi Đại.
-Thì vỏ hồng.
Đại ngơ ngác nói
-Em lấy lộn vỏ rồi, muối là vỏ xanh cơ mà.
Đức nhíu mày nói.
-Trời ơi, nồi rau của tôi.
Đại ủ rũ nói, đến luộc rau mà không nổi sao nấu ăn cho Đức hằng ngày mà vỗ béo.
-Thôi, không luộc được mai luộc lại. Anh ăn đồ ăn em nấu cả đời cơ mà.
-Được.


Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro