7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------
Tương lai tiếp tới sắp có màu hồng :) một màu hồng phơi phới.
- Bồ Dũng...
Trọng giờ là đang nhớ Bùi Dũng Ngơ của mình. Nhớ quá cơ ấy!!!! Không biết bồ có nhớ mình không ngày nào cũng nhắn tin trên mes thực sự không đủ, dù bên bồ Mạnh cho bồ Dũng phát ghen lên đến thẹn quá unfollow luôn cũng chưa đủ. Ỉn muốn gặp bồ Dũng. Ý hôm nay quên mất là ngày của mẹ, chụp một kiểu ảnh với mẹ iu của Ỉn nào! Bồ iu làm rồi thì đến lượt Ỉn chứ!
- Mẹ ơi!
- Gì đấy?
- Chúc mừng ngày của Mẹ! Để tỏ lòng kinh yêu mẹ yêu của con, con mời mẹ chụp cùng con nhé mẹ iu.
- Gớm, ông tướng, rồi đợi tôi tý tôi trang điểm để cho đẹp bằng cái mặt cậu, được chưa.
- Dạ yêu mẹ nhất luôn.
Ỉn ôm mẹ hôn vào má mẹ một cái đầy yêu thương.
- Mày xê ra, đây là vợ của bố! Về với cái cậu Tư bồ biếc của mày đi.
Bố cậu nói khiến cậu cười đùa nhìn, rồi trêu trọc.
- Bố à, vợ bố cũng là mẹ con mà!
- Mẹ mày mày cũng không được làm thế, lớn rồi ai làm cái trò con nít thế hả? Bản chất đàn ông của mày đâu?
Mẹ cậu cũng cười đùa phản bác lại:
- Cái ông này, nhìn ông xem cod giống con nít không? Đi tranh giành với con nó.
- Đúng, đúng!
Được mẹ phản bác Trọng lấn tới. Khiến cho ông Trần không phản bác được gì chỉ ho nhẹ rồi mặt nghiêm túc. Khiến cho cả hai mẹ cậu phải nén cười.
- Thôi tôi đi trang điểm chụp xong tấm ảnh với thằng Trọng, rồi cả nhà đi ăn luôn.
- Mẹ tuyệt nhất! Mẹ iu nhanh lên nào.
- Thằng này chỉ được cái miệng ăn thôi.
- Mẹ quên cái chân đá bóng của con đấy!
- Rồi rồi.
.
.
.
- Trọng ơi, mẹ xong rồi đây.
- Đây có phải mẹ con không đấy?
- Không mẹ mày thì là ai! Thằng con mắt lác này!
Ông Trần mắng thằng con một cái rồi quay sang nhìn vợ.
- Bà này rõ ràng nói chỉ có hai lần thôi mà sao lại thêm lần này?
- Thì thôi tôi đẹp cho hai bố con ông nhìn chứ còn ai đâu?
Trọng Ỉn tò mò hỏi:
- Mẹ nói gì cơ ạ?
- Mẹ mày nói chỉ trang điểm 2 lần trong đời thôi, một lần cưới bố và lần thứ 2 là cưới mày! Thế mà hôm nay trang điểm thế này rồi.
- vậy đám cưới của con là thứ 3 à? Cũng được nhất định lần thứ 3 mẹ phải đẹp lộng lẫy rước anh Tư về.
Trọng Ỉn nói vẻ mặt quyết tâm lớn.
- Thôi thôi hai mẹ con các người chụp nhanh lên rồi thay đồ đi ăn cơm, cái bụng tôi sắp teo cả vào rồi đây.
- Nào hai ba chụp. Xong mẹ đẹp lung linh luôn! Mẹ con đẹp nhất!
- Gớm chỉ được cái giỏi nói, thôi đi thay đồ rồi ăn.
- Dạ.
.
.
.
" Đăng nhân ngày Mẹ yêu nào!"
.
.
" Ý Bồ Dũng bình luận kìa...chúc mẹ luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, yêu đời và chờ lần thứ 3 của bọn con ạ...anh ấy đáng yêu quá đi....cái gì cơ chờ lần thứ 3 của bọn con... chờ lần thứ 3 của bọn con... CÁI GÌ CƠ!?"
Trọng giật mình khi đang ăn hàng cùng mọi người, nhận được bình luận của Dũng là hạnh phúc mà cậu nhận được trong những ngày không gặp nhau, yêu xa tuy buồn nhưng lại khiến cho chúng ta nhớ về nhau nhiều hơn. Khi nhận được câu bình luận ấy của Dũng, cậu thực sự có chút ngạc nhiên như vậy chẳng phải công khai rằng mình sẽ đám cưới sao. Bồ Dũng thật là bảo giữ kín cũng không chịu, thôi công khai rồi, đành ngại ngùng mà thêm ít đường vào thôi chứ sao giờ.
" Vậy mình nắm tay nhau nhé🤗🤗"
Và ngay sau câu ấy, một tin nhắn hiện lên trong mes.
" Anh nhớ em..."
Không hiểu sao câu ấy lại khiến tim cậu có chút ấm lan tỏ khắp cơ thể đỏ nhất chính là hai má.
" Anh yêu em, Trọng!"
Bồ Dũng thiệt là, sến quá cơ.
Nhắn tin lại là gì bây giờ.
- Nhất định đám cưới bọn mình là nắm tay nhau đấy nhé!
" Nhất định chúng ta sẽ nắm tay!"
Đang chìm đắm trong cơn say của tình yêu Trọng quên mất là đang ngồi ăn cùng bố mẹ, khi Bà Trần đập vào vai con vài cái, lúc đấy cậu mới bất thần giận mình.
- Dạ mẹ?
- Con nữa, suốt ngày cắm đầu vào cái điện thoại không lo ăn đi! Gầy quá rồi đấy! Ăn nhiều vào như thế mới đúng là Ỉn của mẹ chứ!
- Bà cứ kệ nó! Nó lớn rồi không phải con nít sẽ biết lo cho mình.
Ông Trần nói, nhưng bà Trần vẫn có chút phản bác.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, thằng Trọng, bỏ điện thoại xuống ăn. Tý nữa về nhà cậu chát chít với cậu Dũng của cậu sau!
Nghe bố nói vậy Trọng có chút thẹn tắt điện thoại ăn, bữa đấy cậu có chút vui.
.
.
.
Về đến nhà cậu chạy thẳng vào giường mở mes gọi facetime với Dũng, nhớ Dũng quá đi.
Tít...tít...tít..
Ủa sao không bắt máy?
Gọi lại xem nào.
Vẫn không được? Có chuyện gì xảy ra với bồ Dũng sao? Cậu đột nhiên lo lắng thấy lạ.
Lần thứ 3, thứ 4, thứ 5... đến cuộc gọi thứ 10 rồi sao vẫn không nghe máy? Đột nhiên hoang mang. Trọng nghĩ hay mình đến Hà Tĩnh xem có chuyện gì không, gọi cũng không gọi được, Đại thì lại đang ở Nghệ An chơi với Đức. Chỉ còn cách đó thôi.
- Mẹ ơi! Hôm nay con đi Hà Tĩnh nhé vài ngày rồi con về.
- Ơ mẹ tưởng con sẽ ở nhà hết tuần cơ mà.
- Việc đột xuất thôi con chào mẹ.
.
Mở cửa vội ra thì cậu đã giật mình là Bùi Tiến Dũng của cậu đang ở ngay trước mắt.
- Dũng.
Dũng chỉ cười rồi ôm chặt cậu vào lòng rất lâu:
- Nóng quá anh bỏ em ra.
- Không bỏ.
- Anh muốn em ngạt chết hả?
Cậu đánh vào lưng anh vài cái.
- Mai sau có vợ yêu tẩm quất lưng rồi.
Anh nói khiến cậu đỏ mặt ngay trước cổng nhà ôm nhau đã ngại rồi lại còn nói lời sến.
- Ai là vợ anh, em không lấy anh đâu!
- Em nói mà tim anh đau dễ sợ luôn.
Gỡ tay khỏi người Trọng, Tư ôm tim tỏ vẻ xót xa.
- Anh thật là, biết em lo lắm không? Sao em gọi anh không trả lời?
- Xin lỗi em máy anh bị hết pin, mà hơn nữa tạo bất ngờ cho em nè.
- Thật là, mai mốt đừng hù em nữa nhé!
- Anh hứa.
Rồi cả hai cùng nắm tay nhau vào nhà.
- Dũng đến chơi đấy à?
- Con chào mẹ.
Dũng nói Trọng ngạc nhiên nhìn.
- Anh vừa nói gì đấy?
- Không dấu hai người nữa, tụi con quyết định sẽ kết hôn.
Nghe câu đấy mẹ Trọng ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn cả là bố Trọng.
- Cái gì cơ?
- Em chẳng phải quyết định rồi sao? Còn bảo nắm tay nhau còn gì.
- Việc này...
- Ngồi vào bàn đi tôi cùng hai cậu nói chuyện.
Bố Trọng nghiêm nghị nói.
- Cả bà nữa.
.
.
.
Không khí khá là căng thẳng cho hai bên một bên là con cái một bên là bậc phụ huynh.
- Các cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Con suy nghĩ kĩ rồi, dù con biết là điều này khá khó khăn. Nhưng con nhất định sẽ không để Trọng khổ! Tuy con hơi ngơ nhưng con nhất định chăm sóc cho em ấy đầy đủ.
- Trọng...
- Con biết điều này khá khó khăn cho bố mẹ, khi biết tụi con đã hẹn hò và đi đến đám cưới, nhưng con muốn sống bên anh ấy. Được hạnh phúc! Xin bố mẹ ủng hộ quyết định của tụi con.
Bố Trọng cũng không nói gì nữa nhìn mẹ Trọng rồi gật đầu.
- Tôi thì cũng già rồi, nhưng cũng chẳng theo cái tính cổ hủ của người xưa. Tôi cho phép, cứ làm điều mà hai đứa muốn đi, điều mà cha mẹ nào cũng muốn là con mình được hạnh phúc phải không nào. Chúc các con hạnh phúc. Chào mừng con, con rể.
Cả hai điều mừng rỡ trước quyết định của cha mẹ. Họ nhìn nhau nắm chặt tay nhau. Một hạnh phúc viên mãn. Một hạnh phúc tròn đầy.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro