1.Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, cô ngủ thiếp đi vì mệt với công việc nguyên ngày cô đã làm, cô ngủ gục trên bàn làm việc thì chiếc điện thoại cô đặt kế bên reo lên, cô giựt mình tỉnh giấc, cô mở chiếc điện thoại lên nghe. Một giọng nói trầm của một người phụ nữ từ đầu dây bên kia cất lên, không rõ người phụ nữ bên đầu dây kia đang nói gì với cô, cô chỉ đáp lại ngắn gọn và cúp máy.

- Tôi biết rồi - Nói rồi cô sắp xếp đồ đạc, mua vé máy bay về ngay trong đêm bay về

--------------------Sân Bay--------------------

- Mời cô lên xe - Một người đan ông trung niên mặc vest đứng trước chiếc xe hơi màu đen cuối đầu mời cô vào , cô bước lên xe ngồi.

- Chắc bà chủ đã nói rõ với cô về mọi chuyện phải không? - Người đàn ông vừa lái xe vừa hỏi.

- Tôi biết rồi - Cô nhìn ra cửa xe nói

- Vậy giờ tôi sẽ đưa cô đi, sắm đồ và sửa soạn lại chút - Nói rồi ông đưa cô đến một cửa hiệu Đồ Nam nổi tiếng.

- Cô vào lựa đồ đi, cầm theo cái này vào phòng thay đồ dùng cái này luôn và đội cái này lên - Ông đưa cô một cái túi đựng " Đồ nịt ngực, và một bộ tóc giả nam kiểu Layer xoăn nhẹ.

.Cô lựa cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ với một chiếc quần tây đen, tay đeo chiếc đồng hồ đen , với gương mặt xinh đẹp vốn có nên khi cô làm nam thì cô cũng đẹp không kém lúc làm nữ, làm nữ thì cô là mỹ nữ, làm nam thì cô lại trở thành một mỹ nam.

( Ảnh Minh Họa về quần áo nha mấy mọe )

.Cô vừa từ chỗ phòng thay đồ bước ra, cả cửa tiệm ai cũng ngước mắt chăm chú nhìn cô, cô cho tay vào túi quần đi bước đến gần ông nói.

- Xong rồi, về thôi - Nói rồi cô bước ra xe.

- Không ngờ, cô giả nam lại đẹp đến thế không thua kém gì cậu Lục Ân - Ông vừa lái xe vừa nói.

- Anh tôi sao rồi? - Cô hỏi

- Cậu Lục Ân, vẫn chưa tĩnh - Ông nói

- uhm.. - Cô ngước mắt nhìn ra khung cảnh bên ngòai.

-----------------------------------
GT :

.Trần Lục Ân và Trần Lục Giao
là 2 anh em cùng cha khác mẹ, Tuy mang tiếng là con Trần Gia nhưng mẹ của Lục Giao chỉ là vợ bé, cho nên Lục Giao luôn bị dấu đi không ai thề biết Trần Gia còn có một người con gái ,còn Lục Ân do bị thảm hại ,trong lúc lái xe Lục Ân bị lạn tay lái mà bị tai nạn dẫn đến bất tỉnh, vì muốn giữ vững được công ty nên mẹ của cô gọi cô về để quản lý công ty giúp, phận là nữ có lẽ cô khó được sự chấp nhận của mọi người ở công ty nên mẹ cô bắt cô phải giả nam.

----------------------- Trần Gia ----------------

- Cậu chủ về rồi thưa bà - một người đàn bà chạy vào nói.

- Tôi biết rồi, dẫn nó vào đây - Người phụ nữ sang trọng, trên tay cầm ly rượu nói .

- Dạ - nói rồi bà ta chạy ra , mời cô vào.

- Cô có thể đi rồi - Người phụ nữ nói   tay ra hiệu kêu đi. Bà ta vừa đi ngừoei phụ nữ nói.

- Chắc con đã hiểu hết mọi chuyện rồi chứ?

- Tôi hiểu hết rồi - Cô giọng lạnh nói

- Đến giờ, con vẫn còn hận mẹ sao? Tiếng mẹ đối với con nó khó đến vậy à - Gịong người phụ nữ run.. Run..

- Nó không khó, nhưng tôi nghĩ từ mẹ đó nó không hợp với bà.

- Thôi, được rồi! Con về phòng đi, mẹ đã kêu Qủan Gia chuẩn bị phòng cho con rồi. Ngủ sớm đi mai rồi đến công ty để giố thiệu con với mọi người

- Tôi có một yêu cầu

- Chuyện gì con nói đi? - Người phụ nữ hỏi.

- Bà có thể tìm cho tôi một trường thanh nhạc được không? Tôi muốn học!. Tôi sẽ vừa học vừa quản lí công ty.

- Thôi được, mẹ sẽ kím còn về phòng đi
---------------------------------
.Về phòng cô không ngủ, cô ngồi trên chiếc ghế nhớ lại về lúc bé .

~ Năm 10 tuổi ~

- Mẹ, đừng bỏ con mà, con muốn ở đây con muốn ở với anh, với mẹ và cả ba nữa, Lục Giao hứa sẽ ngoan mà, mẹ đừng bắt Lục Giao qua Mỹ - Một cô bé 10 tuổi , đứng khóc, tay nắm kéo áo của một người phụ nữ.

- Lục Giao nghe mẹ, buông tay mẹ ra, qua Mỹ ở đi khi nào Lục Giao lớn mẹ sẽ rước Lục Giao về - Người phụ nữ ôn nhu bảo với cô bé.

- Lục Giao sẽ làm con trai, Lục Giao không làm con gái nữa đâu, nên mẹ đừng bắt Lục Giao đi qua Mỹ, ở đó Lục Giao chỉ có một mình, Lục Giao không muốn đâu.. - Cô bé ôm chầm lấy mẹ không buông.

- Thôi..nín , nếu Lục Giao không muốn đi thì mẹ không ép Lục Giao nữa - ngừơi phụ nữ nói.

.Cô bé cứ tưởng gần mẹ sẽ không bắt mình đi nữa cho tới khi.....

- Chờ con bé ngủ ,chú đem nó đi qua Mỹ giúp tôi - Người phụ nữ tay cầm 1 phong bì đưa cho người đàn ông.

- Nhưng cho tôi hỏi một câu được không? - Người đàn ông nói

- Ông cứ hỏi!

-Tại sao bà lại muốn cô Lục Giao qua Mỹ vậy, cô mới có 10 tuổi sao sống một mình được.

- Trần Gia chỉ cần một đứa con trai , đứa con gái quá dư thừa rồi.

.Bà đâu biết cô đã đứng nép sau cánh cửa và nghe hết mọi chuyện, cô bé ngồi dựa lưng vào cửa khóc...

- Sao..hix ..mẹ lại..không cần ...hix Lục Giao...hix

-------------------------------

.Nhớ lại chuyện lại làm cô phải rơi nước mắt, cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má, cô cười..

- Trần Lục Giao mình sau lại yếu đuối như vậy chứ!! Đi ngủ thôi - Nói rồi cô đi lại chiếc giường ngủ.

.Và Ngày Mai Ngày Cô Ra Mắt Với Mọi Người Cũng Là Ngày Bắt Đầu Cho Mọi Chuyện Sắp Xảy Đến Với Cô....

________________________
V: V:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro