CHAP 2 : Hẹn gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 7 giờ tối tại buổi sinh nhật Âu Nhật Minh
Anh là con trai quý tử của nhà họ Âu nên sinh nhật rất trang trọng. Khách khứa đến coi như là phần nào đông đủ. Chỉ còn thiếu gia đình họ Trịnh.
Lúc này Nhật Minh đứng trước nhà để đón khách, lòng cậu bồn chồn nôn nao hình như đang đợi ai đó. Đến 8 giờ khách đến đã đông đủ họ chuẩn bị tiến hành buổi tiệc nhưng Nhật Minh vẫn đứng ngoài cửa mãi không vào. Một giọng trầm nhưng đầy ấm áp hỏi cậu :
- Sao con không vào trong để tổ chức buổi tiệc thế Minh Minh.
Cậu bé quay người lại nhìn thấy ba của mình, mặt cậu sầm tối, nước mắt rưng rưng đáp:
- Sao Gia Tuệ chưa đến thế baba.. còn cô chú nửa sao họ không đến thế baba
Ba cậu nge tới đây thì hiểu ra lí do tại sao con mình cứ đứng tại nơi này từ sớm đến giờ. Ông ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy vòng tay nhỏ bé của cậu trả lời :
- Gia Tuệ và cô chú đang bận việc rất quan trọng con ạ, Gia Tuệ có gửi quà cho con và cặn dặn chỉ để một mình con xem và con hãy xem trước khi đi ngủ.
Cậu nge ba nói như thế thì phần nào trong lòng cậu cũng vơi bớt nỗi buồn.
Buổi tiệc kết thúc vào lúc 23 giờ. Mọi người ai cũng mệt rã rời. Cậu cũng thế, nhưng cậu vẫn không quên mở món quà mà Tuệ Mẫn giành tặng cậu. Cậu từ từ và nhẹ nhàng mở hộp quà ra, trong ấy là 1 mảnh ghép của một bức tranh kèm theo một bức thư nhỏ. Trong bức thư ấy có vài dòng chữ được nén nót viết cẩn thận : " Chúc mừng sinh nhật Minh Minh, xin lỗi vì không đến tham dự. Tớ sẽ sớm về thôi. Hẹn gặp lại cậu " Xem xong thì Nhật Mình xếp cất gọn gòn và đi ngủ.
* Ở bên chổ của Gia Tuệ
Gia Tuệ vừa đáp chuyến bay thì đến ngay nhà bà, vì bệnh tình của bà trở nặng nên Gia Tuệ luôn ở bên cạnh bà.
* 1 tuần sau
- Thư kí Kim đặt  ngay cho tôi 1 vé bay về Hoa kỳ lúc 8 giờ sáng mai
- Dạ vâng thưa ông chủ.
Ông vừa dứt cuộc gọi thì từ phía sau có một giọng nói đáng yêu vang lên :
- Sao baba chỉ đặt 1 vé thế ạh.
Đó là giọng của Gia Tuệ, cô đến tìm ba và vô tình nge cuộc trò chuyện nên cô thắc mắc.
- Tạm thời chúng ta ở bên cạnh bà nhé bảo bối. Baba về nước để lo sắp sếp việc công ty rồi sẽ quay về đây ngay.
- Còn việc học của con thì sao ạh. Vẻ mặc cô trầm lại và chứa đừng đầy thắc mắc.
- Lần này baba về sẽ sắp sếp và cho con học tại Mỹ.
- Còn các bạn của con thì sao ạh. Các bạn sẽ nhớ con lắm. Minh Minh sẽ giận con mất.
Cô nói với vẻ mặt mếu máo. Ba cô có vẻ căng thẳng trầm mặt lại. Ông khẽ hôn lên tráng cô rồi an ũi :
- Chúng ta sẽ sớm về nước thôi, chỉ là tạm thời thôi bảo bối à. Ngoan baba thương.
Cô dường như phần nào được an ủi nên cũng k nghĩ ngợi gì.
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro