Tán tỉnh, thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như thường ngày nó đến trg và chỉ hóng đến h tan hk.Nhưng cái j cũng phải đến và tình huống bây h cx thế nó hóng ha hóng hớt chay lạch xạch đến nhanh quán trà sữa hôm qua. Vừa tới nơi vội dừng theo quán tính lý học thì đầu chuẩn bị chúc xuống đất nhưng rất may là nó ý thức dc nên chỉ... chỉ suýt ngã thôi. Đứng lại ôm tim xong thở hồng hộc nhưng tay ko ngừng hoạt động cginhr sửa đầu tóc quần áo chỉnh tề đường đường chính chính bước vô gọi 1 ly trà sữa. Khi anh chàng phục vụ đẹp zai ấy vừa bước ra là nó bắt đầu ra chiêu 
- Anh đẹp zai ơi anh ăn j mà anh đẹp dữ zợ???- anh có chỉ cười cười nhìn nó
- Anh ơi, em có thể gọi anh là ca ca dc ko??
- Được chứ cô nhóc
- Ơ em có sinh viên rồi đâu phải trẻ con nó đâu-nó vừa ns vừa chu chu cái mới ra làm anh phát cười cho muốn nựng lên vào má một phát thôi. Anh lại nở nụ cười làm nó điêu đứng xoa xoa đầu nó ns"thôi tùy em" nó xong anh bước đi. Nó gọi ly trà sữa cx chỉ là cái cớ thôi. Nhìn nó thôi có đủ bt rồi uống có uống mấy đâu cứ ngồi chống cằm ngắm nhìn anh phục vụ khách hàng từng chi tiết một cách anh đi ns cười niềm nở với khách hàng. Nó nhìn mà mê luyến hai mắt dag dần thành hình lấp lánh mộng tưởng. Nó mân mê mãi ms hết cốc trà sữa,nhấc mông ra quầy thu ngân tính tiền song nó ko quên nên tiếng tán tỉnh anh
- Ca ca đẹp trai ơi, anh tên là gì vậy?
-Anh tên Mạc Hiểu Phong
- Úi  tên đẹp mà ng cx đẹp nx.
-Cám ơn em đã khen
Và những ngày tiếp đó...... 
____________________________
- Phong ca ơi
- j em
- trong lý học thì gia tốc hướng tâm thì hướng vào đâu hả anh?
- hướng vào tâm đường tròn chứ đâu
- Vậy thì trái tim anh hướng vào em chưa zạ!!
-......
____________________________
-Phong ca ca phong ca ca, hôm qua em mơ thấy ác mộng
- Vậy sao?
- Um giấc mơ nào ko có anh đều là ác mộng
-.....
__________________________
-Phong ca ơi- giọng thanh thanh có chút ngọt của nó vang lên
- Cô bé em lại đến đây đùa anh đấy ak? - anh vừa ns vừa nhoẻn miệng cười bước tới kéo nó ra ghế ngồi. Nhìn kĩ lại anh thấy mặt nó dag xịu xuống vẻ buồn buồn anh lo lắng hỏi:
- Em hôm nay s vậy?
- Em ms bị cô la
- Sao lại bị la?
- Tại em ngủ gật mơ thấy anh rủ em đi ăn nên em hét ầm lên. - anh bật cười nhưng lại nhìn thấy ánh mắt trách móc của nó vội nín cười ho èm hèm vài cái ns:
- Dc rồi vậy để có dịp anh mời em đi ăn dc chứ??
- là bao h hả anh?
- rất nhanh thôi
- thật nhá anh đừng dối em
- uk anh ko nuốt lời đâu
Dải phân cách
----------------------------------------
Những ngày sau đó anh hay đưa nó đi ăn đi chs rất vui vẻ. Anh cx cảm thấy thích nó mà nó thì thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Mỗi lần nhớ tới nó anh lại bật cười và anh cx xác định dc đã tìm thấy mảnh ghép còn lại của mk rồi. Rất nhanh thôi anh sẽ tỏ tình vs nó nhưng chớ trêu cuộc đời không suôn sẻ như ai ai cx nghĩ
Cho đến một ngày.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro