Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói điện thoại xong hắn quay lại giường thấy nó vẫn yên giấc hắn không khỏi hnhếch miệng lên cười hắn ôm nó vào lòng nó cũng lấy tay òm thắt lưng hắn

- Em làm gì mà ôm tôi chặc như thế này - hắn ghé vào tay nói nhỏ với nó

Nó vẫn vô tư ngủ tay lại càng xiếc chặc hắn hơn hắn cũng không ngại mà ôm nó ngủ

***Sáng hôm sau ****

Nó thức dậy thì thấy cả người nó toàn thân đau nhức nó thầm rủa hắn đã hứa với nó là không làm nó đau mà hôm nay nó lại thành ra như vậy mai là hôm nay là chủ nhật nó không cần đi học định bước xuống giường thì thấy hắn từ phòng tắm bước ra với áo sơmi trắng hắn không cài 2 nút áo khiến lộ bộ ngực hoàn hảo lộ ra.Hắn đi về phía nó

- Còn đau không - hắn hỏi có một chút quan tâm và đùa giỡn

- Anh biết rồi còn nói - nó đấm vào ngực hắn tỏ tức giận

- Rồi anh sai rồi em đừng tức không thì có nhiều nếp nhăn đó em mà xấu đi thì anh...- Hắn nói lửng lờ khiến cho nó càng giận

- Ờ tôi xấu thì anh sẽ bỏ tôi chứ gì - nói rưng rưng nước mắt

- Tại sao lúc đầu anh không nhìn kĩ em một chút là em hung dữ như thế - hằn trêu đùa nói

- ù .... Hic.....ế .....anh ...hức....òn đụg.....hic...ôi ....àm gì ( ừ thế anh còn đụng tôi làm gì ) - lần này nó khóc thật

Hắn lúng túng không biết phải làm gì chỉ đùa thôi mà nó đã khóc như thế này rồi sao vợ hắn mít ướt thế này

- Thôi anh đùa thôi em là đẹp nhất - hắn ôm nó vào lòng xoa đầu nó

- Anh....hic....bỏ .hức...ôi ...hic ..ra ...hức đi ..,..an...ó...hic,.thưn......hic ì....hức ...ôi ....au hức ( anh bỏ tôi ra đi anh có thương gì tôi au )- nó đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng ôm nó chặt nó

Hắn hôn nó khiến nó đang khóc không khóc nữa một hồi sao hắn bỏ nó ra khiến nó thở dốc hắn bế nó vào phòng tắm. ( này là buổi tối hắn có mặc đồ/lại cho nó nhé đừng hiểu nhằn 👌) Lúc sau hắn bế nó đi ra với chiếc áo thun dài trắng do hắn chuẩn bị mặc dù mặc áo đơn giỡn nhưng nó rất đẹp

- Anh bỏ em xuống đi - nó thấy hắn vẫn bế nó nên kêu hắn

- Em muốn ăn sáng không - hắn hỏi

- Muốn chứ - nó

- Thế thì anh bế em xuống chứ anh  nghĩ em không thể tự đi được đâu - hắn cười một cái

Khi xuống cầu thang ai cũng nhìn nó cười và đặc biết là hắn

- Chào ông chủ và phu nhân - mọi người cung kính chào

Hắn đặt nó vào ghế và hắn cũng ngồi xuống những người hầu cũng ngồi vào trong phòng bắt đầu có những tiếng cười nghe rất vui có lẻ từ ngày nó về ngôi biệt thự này đã không cò lạnh lẽo nữa hắn thầm nghĩ, ăn xong hắn đi ra phòng khách để nó thắt cavat cho mình nó thắt xong nó nhón chân lên hắn thấy vậy cuối đầu xuống, nó hôn vào má hắn một cái chụt ( tại vì lùn nên nhón chân vậy đó )
- Này em câu dẫn tôi à - hắn ôm eo nó

- Anh đi làm đi - nó đẩy hắn hướng ra cửa

- Ok em đừng có ở nhà phá nha - hắn quay lại nhìn nó

- Em không có quậy nha - nó chu môi nói

- Mà anh ơi ở nhà một mình thì sẽ buồn chết đó - nó làm nũng với anh

- Sao muồn gì à - hắn nhìn nó

- Em muốn rủ Tuyết Nhi qua chơi - nó thật sự rất buồn

Khi nghe nó muốn rủ bạn về hắn thật sự muốn giết người bạn cuả nó nhưng nghe là con gái nên cơn tức giận cũng lắn xuống

- Nhưng .....- hắn lấy tay nó áp vào mà mình nó cũng hiểu hắn muốn gì nên lại phải nhón chân lên hôn lên má hắn nhưng tự nhiên hắn quay qua khiến môi nó đã hôn lên môi hắn mất rồi

- Ngự Ngạo Thiên - nó hét lên anh dám ăn đậu hủ cuả nó








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dquynh122