chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô - một đứa bé sống ở trong cô nhi viện từ lúc còn rất nhỏ nhưng chủ sau một vụ hoả hoạn tất cả đã không còn. Các sơ cùng các bạn của cô đã chìm vào biển lửa, chỉ có cô may mắn thoát chết. Đứng nhìn ngôi nhà mà cô đã từng lớn lên có niềm vui, nỗi buồn và cả tiếng cười, tiếng khóc mà lòng cô lại dâng lên ý hận sẽ giết chết kẻ nào đã phóng hoả nơi đây. Cô bước đi trên đường lớn mà không có nơi nào để đi. Cô bây giờ còn ai để nương tựa, có thể làm gì được khi chỉ là cô bé 10 tuổi làm sao có thể nuôi sống bản thân. Đang vẩn vơ suy nghĩ trong đầu bỗng:
"bim bim..... "
"KÍTTTTTTT"
Và một thân hình bé nhỏ ngã xuống, cô nằm đấy trên nền máu tươi của chính mình.
Khi tỉnh dậy mở mắt ra cô thấy một căn phòng màu xanh dịu nhẹ,tất cả đồ đạc được sắp xếp một cách ngăn nắp, gọn gàng mang đến một cảm giác chủ của căn phòng này là người yêu tự do. Đang mải ngắm nhìn căn phòng thì cửa phòng bật mở , bước vào là một cô gái với phong cách dơn giản quần jean và Áo phông nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ đẹp mà tạo hoá đã ban cho. Thân hình bốc lửa, khuôn mặt thanh tú không chút tì vết, làn da trắng hồng cùng đôi mắt đen vô cùng cuốn hút. Bỗng cô gái lên tiếng:
-"Em không sao chứ. Có thấy đau ở chỗ nào không? Tại tối qua chị uống rượu say quá lên đã vô ý đân phải em. Chi chị xin lỗi nhé! "
Cô liền đáp:
-"Dạ.không có gì đâu ạ cũng tại en đi không nhìn đường mà?? Mà đây là đâu thế ạ?! "
Cô gái kia cười mỉm rồi đáp:
-"Đây là nhà chị. Em cứ yên tâm ở đây mà nghỉ ngơi không phải ngại ngùng gì đâu? "

-"vâg. e cám ơn chị. mà công nhận chị đẹp thật ấy" ^^

cô gái kia phì cười rồi đáp:
-"Em cũng dễ thương ghê. Mà em tên gì? Nhà ở đâu mà đêm qua tối muộn vẫn lang thang ngoài đường thế?? Rất nguy hiểm đấy! "

Nhắc đến đấy đôi mắt cô lại cụp xuống những giọt nước mắt đang trực rơi xuống. Cô trả lời:
-" em tên là Thiên Băng! Từ nhỏ em đã sống ở cô nhi viện vì bố mẹ bỏ rơi em cũng do đôi mắt màu tím của em. Hôm qua em đi chơi về thì thấy cảnh cô nhi viện chìm trong biển lửa. Em rất là đau lòng nhưng không thể làm gì được chỉ biết đứng nhìn."
Nói đến đây nước mắt đã tràn khoé mi cô. Nhưng Thiên Băng mau chóng lau khô nước mắt và hỏi cô gái kia :
-"Vậy còn chị??Chị tên gì?? "
cô gái kia tiếp lời:
-"chị tên là Lâm Anh. Chị 20 tuổi. Nếu em không ngại thì ở đây sống với chị cho đỡ buồn vì bố mẹ chị đi công tác nước ngoài nên chị đang điều hành giúp bố chị tập đoàn Kim gia"
Băng "à" lên một tiếng rồi nói:
-"Hoá ra chị là đại tiểu thư của Kim gia - Kim Lâm Anh sao? Em đã thấy chị rất nhiều trên ti vi. "
-"Mà chị này em có điều nay muốn nhờ chị có được không?? "- Băng dè dặt hỏi Lâm Anh
-"em cứ nói. Chị nhất định sẽ giúp"- cô gái trả lời.

-"dạ. em muốn trả thù cho cô nhi viện chị giúp em nhé! "
Lâm Anh có vẻ suy tư rồi nói:
-"Được chị sẽ giúp em.Còn bây giờ em hãy nghỉ ngơi đi. Sau này sẽ rất mệt mỏi đấy cô bé ạ! "- Lâm Anh cười rồi bước ra khỏi phòng để lại Thiên Băng với một mớ suy nghĩ.
"Mình nhất định sẽ trả thù cho sơ và các bạn. NHẤT ĐỊNH! "
hoàn chương1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#supham