1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại trạm xe buýt đêm ấy, Zhongli đã tìm được một lối thoát.

Female Zhongli | Childe/Zhongli | T-rated

Written by eternitytheory | Crossposted on AO3 aoanhsutchiduongta




Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt vào hai giờ chiều, ngay sau giờ nghỉ trưa. Thông thường, đây là lúc Zhongli hộ tống Venti xuống hàng nước vỉa hè để cậu ta mua ly nước nào đó để tiếp sức cho ca làm chiều, nhưng kế hoạch xem chừng vì thời tiết này mà đã phá sản.

Venti thở dài và mở máy tính ra. Vừa gõ mật khẩu để vào lại máy, cậu vừa chép miệng liên tục. "Vào mùa mưa rồi. Hình như tôi treo mũ bảo hiểm ở ngoài xe."

Thời gian vậy mà trôi qua thật nhanh. Cứ như chỉ mới hôm qua, Zhongli và cả phòng Thu Mua còn đang nhậu nhẹt đêm Giao thừa, nghĩ rằng đống deadline mua hàng còn xa lắm, thì hôm nay Teyvat đã bước vào quý Hai. Tức là mùa hè, mùa của những cơn mưa dai dẳng và đột ngột đã đến. Và cũng là quý mà phòng Thu Mua càng phải tăng năng suất công việc lên vì những đơn hàng dồn dập từ các phòng ban khác của công ty, bù cho một quý Một nhàn hạ chạy nước kiệu. Zhongli đã quen với các đợt bận rộn này, nhưng cái cảm giác mỗi khi mở máy tính lên và thấy có thêm hàng chục email mới trong Outlook, chỉ sau vài tiếng nghỉ trưa, vẫn là một loại cảm giác nản chí thường dẫn đến ý nghĩ hay là nghỉ mẹ việc cho rồi.

Khác với Zhongli thường chỉ hay nghĩ trong đầu, Venti lại là kiểu người cứ quá tam ba bận lại buộc miệng than thở câu nói ấy ra thành lời. Thế nhưng cuối cùng, đằng đẵng sau ba bốn năm trời, những người chẳng bao giờ có ý nghĩ nghỉ việc túc trực thường xuyên trong đầu đều đã rụng đi sạch, còn hai cái con người thường bị ghẹo là đôi bạn cùng nghỉ ấy vẫn dày mặt làm tại công ty này đều đặn một tuần năm ngày làm việc, chín giờ tới sáu giờ. Zhongli làm quản lý ở phòng Thu Mua, chuyên đi xử lý các yêu cầu mua hàng của các bộ phận khác trong công ty và đàm phán với các nhà cung cấp, còn Venti ngồi ở bàn đối diện cô thì làm ở bộ phận Tiếp Thị, chuyên đè đầu cô ra mỗi ngày để đòi mua hàng này hàng kia, đôi khi là cho chương trình khuyến mãi, đôi khi là vì phòng cậu đang có chiến dịch quảng bá, và bất kỳ cái đôi khi nào cũng đều được Venti long trọng đế thêm một chữ trong mọi email: GẤP.

"Gấp cái đầu ông." Lần này thì Zhongli hết chịu nổi, không thèm nhắn qua Microsoft Teams nữa mà qua thẳng bàn của Venti để cằn nhằn. "TAT của bên tôi là một tháng. Tôi nhân nhượng cho bên ông nhiều lắm rồi, không thể làm theo timeline của ông nổi nữa đâu."

"Zhongliiiiiiiiii," Venti dài giọng. Zhongli đảo mắt ngán ngẩm; cái giọng điệu này, bốn năm qua cô đã nghe quen đến mức cô thừa biết động thái tiếp theo của cậu ta là gì. Quy tắc bốn bước cơ bản trong công ty: Hối thúc, không hối thúc được thì năn nỉ, không năn nỉ được thì gồng lên đòi, không gồng lên đòi được nữa thì buông xuôi. Nhưng Zhongli không mấy khi cương quyết đến bước buông xuôi lắm; hầu hết cô đều bỏ cuộc khi Venti đến bước năn nỉ. "tôi xin bà đấy. Thứ sáu tuần này là tôi phải đi quay rồi, không thể nào lên PO được trong ba ngày sao?"

"Ba ngày. Venti, ông rút ba mươi ngày xuống còn ba ngày. Ông nói tôi phải làm nhanh kiểu gì đây?" Zhongli lắc đầu. "Năm ngày làm việc."

"Zhong-"

"Tôi sẽ bảo Shenhe chuẩn bị. Năm ngày, Venti. Hay là ông muốn tôi viết lại mail cc thêm cả cấp trên?" Câu đe dọa này thành công khiến Venti ngậm miệng lại và tỏ một vẻ mặt thất thế đầy ngậm ngùi. Nhưng kiểu gì cậu ta cũng biết Zhongli sẽ đưa đơn hàng này xuống Shenhe với thời gian ba ngày. Và kiểu gì ngày mai trên bàn của Zhongli cũng sẽ có một ly trà tắc mật ong cô ưa thích kèm một tờ giấy ghi chú có lời cảm ơn và một cái mặt cười từ cậu ta.

Zhongli thở dài và quay lại bàn của mình. Đôi khi, cô ước gì mình có thể cứng rắn hơn.

Cứng hay mềm ở môi trường công sở là cả một câu chuyện dài cần hun đúc từ rất nhiều năm tháng đi làm và kinh nghiệm đối nhân xử thế. Zhongli không phải là một người quá cáo già, hay đi làm lâu, nhưng cô có một thế mạnh là giỏi kiểm soát cảm xúc. Khuôn mặt đẹp điềm tĩnh của quản lý phòng Thu Mua từng thu hút nhiều đồng nghiệp tại công ty là một chiếc khiên chắn hoàn hảo khiến mọi người nghĩ cô có khả năng gánh được mọi đề nghị từ vô lý nhất (đơn hàng ba ngày của Venti) đến ngớ ngẩn nhất (phòng Thu Mua tự đặt đơn hàng để làm quà tặng cho nội bộ phòng Thu Mua). Nhưng đó là điểm yếu của Zhongli; ở một khía cạnh nào đó, cô vẫn còn quá dễ dãi và nuông chiều những loại phòng ban cứ thích làm mọi thứ gấp gáp như Venti. Và cũng cái khía cạnh đó, cô cũng hết lòng bảo bọc cấp dưới của mình, chấp thuận đơn xin nghỉ một ngày của Shenhe bất chấp cô biết đơn hàng của Venti chỉ cần chậm một ngày là, theo lời của Venti, "công ty này sụp đổ, toàn bộ di sản hơn một trăm năm mươi năm phát triển của công ty tan thành mây khói".

"Chém gió." Zhongli lầm bầm. Lại là một đêm tăng ca để xử cái đơn hàng này; không phải là điều gì quá xa lạ với cô, nhưng nó lại làm cái ý nghĩ nghỉ việc trong tiềm thức cô mạnh mẽ, và hấp dẫn hơn biết bao.

Đến khoảng bảy giờ thì Venti đã bắt đầu đóng máy và sửa soạn dọn đồ ra về. Theo thói quen, cậu đánh mắt qua bên bàn Thu Mua, và nhăn mặt khi thấy Zhongli vẫn điềm nhiên ngồi gõ máy liên tục, trong khi văn phòng thì càng lúc càng vơi người dần. Cậu sè sẹ bước qua bàn của cô, rồi đặt hai tay lên vai của Zhongli, miệng nở nụ cười tươi hết mức có thể. "Về chưa gái?"

"Còn đang xử cái đơn của ông đây." Zhongli điềm đạm trả lời. "Tôi đã gửi lại báo giá của nhà cung cấp cho ông rồi đấy. Ông xác nhận sớm thì có PO sớm."

"Ôi trời ơi Zhongli, tôi cảm động quá!" Venti thốt lên, rồi mau mắn đem luôn cái máy tính qua chỗ của Shenhe để trống. "Tôi vào xác nhận luôn đây. Thế là sẽ đẻ được PO trước thứ Sáu này đúng không?"

"Đẻ như ông thì Teyvat này bùng nổ dân số rồi đấy Venti. Tôi xin ông sau này giãn timeline ra chút đi. Tôi vẫn cố gắng giúp ông, nhưng đôi khi có sự cố xảy ra thì tôi và ông ăn đạn hết đấy."

"Làm như tôi muốn có bầu lắm vậy bà." Venti nhăn nhó phản bác. "Sếp tôi mà không dí thì tôi cũng không ép uổng bà. Lúc nào tôi cũng để timeline cho Thu Mua là một tháng cả, nhưng từ phía Phó Tổng giám đốc đập xuống thì tôi cũng chẳng biết nói đỡ sao cho bên bà."

"Tôi hiểu mà. Nên là giờ tôi đang cố gắng xử cho ông đây."

"Cảm ơn bà nhiều." Venti gõ nhanh email xác nhận rồi nhấn gửi với một vẻ mặt hoan hỉ. "Tôi xác nhận rồi đấy. Giờ bà về chưa?"

"... Ông xác nhận nghĩa là giờ tôi phải qua bên nhà cung cấp dí nó đấy."

Venti nhìn cô gái trước mặt một lát. Từ góc nghiêng này, bên tóc mai dài của Zhongli đã che khuất đi khuôn mặt của cô hoàn toàn. Chỉ lộ ra một phần cổ và gáy trắng ngần ẩn ẩn hiện hiện sau làn tóc nâu xõa dài. Zhongli đang tập trung viết mail nên không để ý đến người kế bên làm gì, mãi đến khi cô có cảm giác mái tóc sau lưng được nhấc lên và động đậy thì cô mới giật mình khe khẽ. "Ông làm cái gì đấy."

"Nghịch bà một chút." Venti giải thích. Giọng cậu đã bớt hào hứng, mà thay vào đó là một loại trắc ẩn kỳ lạ. "Bà có nghe thấy gì không?"

Zhongli nheo mắt. Cô tạm rời khỏi màn hình và tập trung chú ý đến thính giác. Bên cạnh âm thanh thường trực của văn phòng: Tiếng rè rè của máy in, tiếng loạt soạt của giấy tờ, và những tiếng nói chuyện bàn luận công việc rì rầm xung quanh như côn trùng vo ve, giác quan của Zhongli cường đại và trườn ra bên ngoài những ô cửa kính khép kín của công ty. Cô nghe thấy tiếng xe cộ, bảng lảng từ dưới mặt đất vọng lên, hẳn là giờ cao điểm vẫn chưa ngớt. Và... Zhongli nghe thấy âm nhạc.

"Nhạc à." Cô lẩm bẩm, và Venti mau mắn bắt ngay điểm đó.

"Chà, mùa hè tới rồi." Cậu giải thích. "Những lễ hội hòa nhạc cũng tới rồi. Tôi có xem trên mạng thì thấy hôm nay là buổi trình diễn của ban nhạc rock Hydro Theory. Họ diễn ở một sân vận động gần đây." Nhác thấy ánh mắt khó hiểu của Zhongli, Venti trở nên thảng thốt. "Lạy hồn bà đừng nói với tôi là đến Hydro Theory bà cũng không biết là ai nhé..."

"Venti, tôi thật sự không có thời gian để tìm hiểu..."

"Zhongli, Hydro Theory đang là ban nhạc rock thành công nhất của nhất của nhất của nhất cái Teyvat này." Venti vỗ nhẹ lên vai cô như một cách trách yêu. "Làm sống lại nền nhạc rock đang chết. Giới trẻ mê họ rần rần. Họ đi đâu triệu trái tim tan vỡ đến đó. Thật tình, bà phải biết cách sống hơn một chút đi."

Zhongli chau mày, tai vẫn tập trung dỏng lên nghe ngóng loại âm nhạc vĩ đại mà Venti vừa mô tả. Tuy nhiên, ở khoảng cách này, cô chỉ có thể nghe sơ sơ những loại âm thanh dễ nhận diện: tiếng guitar gảy thật gắt gỏng, hẳn đây là một bài nhạc có tông dữ dằn; tiếng trống nện liên tục, khiến tiết tấu nghe dồn dập đến thắt cả tim. Nhạc rock vốn không phải phạm trù của Zhongli, nhưng nó cũng không đến nỗi quá tệ. Cô quay lại gõ cho xong chiếc email và nhấn gửi, và không thoát khỏi cặp mắt diều hâu của Venti lại nắm thóp cô liền để hỏi.

"Tôi nói này. Bà có kế hoạch đi nghỉ mát không?"

"Hừm... không." Zhongli thành thật trả lời. Chiếc mail vừa được gửi đi coi như đóng lại ngày làm việc hôm nay, giờ thì chỉ cần đợi ngày mai phía nhà cung cấp xác nhận là có thể đẩy đơn hàng này lên hệ thống để ra một chiếc PO chính thức. "Sao ông hỏi thế? Ông muốn PO này theo TAT của Thu Mua rồi hả?"

"Tôi xin bà." Venti nhấm nhẳng. Nhưng giọng cậu vẫn nghe rất dịu dàng. "Ý tôi là, tôi thấy bà đã làm việc rất nhiều bốn năm qua. Cũng phải đến lúc bà nghĩ cho bản thân đi chứ? Nghỉ ngơi một thời gian, đi du lịch đâu đó, kiếm người yêu,... bà phải tận hưởng những thú vui đó chứ. Công việc thì lúc nào cũng có cả, nhưng thời gian. Bà sẽ không có quá nhiều thời gian đâu."

Lúc Venti đặt tóc của Zhongli qua một bên vai, cô mới để ý Venti đã tết nó thành một bím tóc dài thả đến tận eo. Cô dựa lưng ra ghế, bần thần nhìn màn hình máy tính đã chuyển sang màu xanh và báo Shutting down. "Tôi không biết nữa Venti à. Tôi... không quen với việc nghỉ?"

"Zhongli, công ty của chúng ta là một trong những công ty có đãi ngộ nhân viên tốt nhất Teyvat. Bà có đến hai mươi ngày nghỉ có lương, và bốn năm qua bà không hề xài nó?"

"Venti, ông biết khối lượng công việc của tôi mà. Tôi không thể nghỉ được đâu. Mà có nghỉ thì cũng sẽ bị gọi hỏi về công việc cho xem." Cô lắc đầu. "Tôi không thích một kỳ nghỉ mà tôi không thể tận hưởng trọn vẹn."

"Zhongli, không khéo bà sẽ thành một bà sếp già không chồng mất." Venti đùa. "Thế giới này có nhiều thứ đáng để tận hưởng trải nghiệm lắm bà, không chỉ gói gọn trong mỗi cái màn hình này đâu. Bà nghỉ mấy ngày thì chết ai? Nghe lời tôi, sắp xếp một thời gian nghỉ ngơi đi. Có thể bà nghĩ bà không cần, nhưng đến lúc đó bà sẽ nhận ra bà cần lắm."

Zhongli khựng lại ở những lời đó. Cô cần một kỳ nghỉ mát sao? Ý nghĩ đó đeo bám cô ngay cả khi từ biệt Venti tại hầm giữ xe, Venti xuống hầm để lấy xe, còn cô thì ra trạm xe buýt bắt chuyến xe về nhà. Zhongli không phải là kiểu người quá sáng tạo hay lãng mạn giống Venti, bởi vậy nên họ trái ngược nhau về nhiều thứ; trong đó có cả phong cách và lý tưởng sống. Venti là một linh hồn tự do, thích tìm tòi những cái mới và đem đến cho thương hiệu công ty những làn gió và xu hướng hiện đại, sáng tạo. Còn Zhongli, cô là người của kỷ luật và sự trật tự. Cô phù hợp với một công ty lớn có nền tảng và quy trình cho mọi thứ, và đảm bảo cho cỗ máy khổng lồ này hoạt động theo đúng khuôn khổ và quy cách đề đạt ra là một trong những bổn phận cô ưu tiên hàng đầu.

Là một người logic và thiêng về não trái như vậy, Zhongli không tin vào lời của Venti cũng có thể hiểu được. Cô không tin vào những gì mà bản thân cô không cảm nhận được. Tại sao phải cần tới một kỳ nghỉ để biết bản thân cô cần gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Zhongli vẫn không hiểu được. Cô chơi với Venti cũng đã lâu, nhưng rõ ràng lĩnh hội được nhau vẫn là một ranh giới khó khăn.

Cô thở dài và ngồi xuống băng ghế chờ. Tòa nhà công ty cô tọa lạc ở đại lộ lớn nhất thành phố, nơi có hàng chục cao ốc hạng A, hội tụ hầu hết các tập đoàn lớn nhất Teyvat. Từ vị trí này, Zhongli có thể thấy rất nhiều tòa nhà vẫn đang sáng đèn, những lớp kính bóng loáng phảng phất bóng người còn ngồi làm việc và sảnh trệt không bao giờ vơi người ra vào thang máy. Cô ngồi thừ ra, chiếc ba lô sau lưng bỗng trở nên nặng trĩu hẳn.

Trước mắt cô là thế giới hào nhoáng mà cô thuộc về, nhưng thời điểm này, Zhongli tuồng như đã trở thành một người ngoài cuộc nhìn ngược về. Một cảm giác lạ lẫm khiến cô nhói trong tâm can, thôi thúc cô đứng dậy và chạy trốn. Chẳng biết đích đến, chỉ cần chạy thật xa ra khỏi nơi này mà thôi. Từng ánh đèn điện, từng con người vận đồ công sở này là những loại ràng buộc vô danh, định đoạt sẵn từ khi được sinh ra trên đời. Chung quy về một vận mệnh phổ thông: Phải mưu sinh. Bên tai cô vẫn vang vẳng tiếng nhạc, thốt nhiên khiến cô thắc mắc liệu những kẻ đang trình diễn say sưa trên sân khấu đó có phải bị nhốt chung trong chiếc cũi kiếm sống này hay không. Sự tự do của nghệ thuật không có nghĩa là mọi xiềng xích của hiện thực bị phá vỡ hay nhân nhượng. Rất nhiều nghệ sĩ cũng phải chật vật kiếm sống đó thôi, chẳng qua họ hơn được bọn cô ở một ngọn lửa nhiệt huyết cháy mạnh mẽ hơn nhiều.

Ngồi một hồi lâu, đến khi tiếng nhạc đã tắt ngúm từ lâu thì Zhongli bắt đầu thắc mắc vì sao từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy chuyến xe buýt cô cần bắt ghé qua. Ngơ ngẩn một lát, Zhongli mới sực nhớ hôm nay là ngày cô tăng ca. Cô mở điện thoại ra, và chán ngán nhìn đồng hồ chỉ tám giờ hai mươi phút. Chuyến xe buýt cuối cùng là vào lúc bảy giờ. Tuyệt. Vậy ra nãy giờ cô đã tốn một mớ thời gian để chờ một thứ không hề tới.

Nhưng, Zhongli nghĩ thầm, phải chăng cả cuộc đời cô là một chuỗi dài những ngày chờ đợi dằng dặc trong đêm trường như thế này. Chờ một điều ngay từ đầu không hề tồn tại, không có tên gọi, không có khai sinh, và dĩ nhiên nó sẽ chẳng bao giờ đến với cô. Thậm chí cô cũng chẳng biết mình đang chờ đợi gì. Cô chờ đợi gì cho một cuộc sống tẻ nhạt như thế này?

Tám tiếng đồng hồ, năm ngày một tuần, đôi khi tăng ca cuối tuần cũng không phải là điều xa lạ; quẩn quanh trong một thế giới chỉ toàn là công việc, deadline nối tiếp deadline, đơn hàng nối tiếp đơn hàng, và những mối quan hệ cần phải diễn tuồng, cần phải biết phép tắc, cần phải cẩn trọng...

Zhongli duỗi chân ra, cặp mắt nhìn vô định về phía tòa nhà bên kia vệ đường. Hẳn là sau cuối, cô sẽ kết thúc tại đây. Tại một trạm xe buýt không ai đưa đón, đơn độc và vô gia cư, hoàn toàn đánh mất ý niệm quay về nhà.

Đường phố về đêm bắt đầu đông lên, trang phục người đi đường bắt đầu đổi từ những tông màu trang nhã của công sở thành nhiều sắc màu sặc sỡ hơn cũng là lúc Zhongli quên mất cô đã ngồi ở đây bao lâu. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng xe motor gầm rú từ đằng xa, và những âm thanh trò chuyện len lỏi vào tiếng xe rồ ga, khiến đại lộ dần trở nên huyên náo. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Zhongli chỉ nghĩ đến ngày mai, lại là một ngày đi làm với những thứ công việc không để cho cô yên. Nếu được thì trong đêm nay, cô sẽ cố gắng ép thêm một email dí phía hệ thống lên trước các trường thông tin cơ bản của PO cho Venti, dù sao thì Venti cũng đã xác nhận, nên có thể ăn gian trước bước này–

"Chị gái ơi?"

Zhongli giật mình. Trong năm giây, cô đã tin rằng đây là ảo giác mà não cô tự tạo ra để tránh những suy nghĩ về công việc mà cô ép mình nghĩ về.

Nhưng khi Zhongli ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một chiếc motor đang đậu lại ở ngay vỉa hè của trạm xe buýt. Người lái xe không thèm gạt chân chống, mà dùng chân mình để chống lên rìa vỉa hè, cặp mắt xanh lạ lùng nhìn về phía cô không rời.

Mắt xanh sao. Zhongli đờ ra, trong phút chốc hoàn toàn á khẩu. Cô đâu có quen ai mắt xanh. Có thể là cậu con trai này đã nhầm cô với ai đó cũng nên. "Xin lỗi. Cậu gọi tôi sao?"

"Chị đó ạ." Cậu con trai gật đầu. Cậu đưa tay lên cởi chiếc mũ bảo hiểm trọn đầu ra, và lần này thì Zhongli có thể xác nhận một trăm phần trăm là cô không hề quen cậu ta. Tóc cam, mắt xanh biếc, một nụ cười tự nhiên có vẻ như là bản năng hay cười. Trông như một người đến từ những quận xa xôi phía Tây như Snezhnaya hơn là quận Liyue phương Đông của Zhongli, vốn chỉ có những người tóc và mắt chỉ có màu đen hoặc nâu.

"Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi có quen cậu không?" Zhongli hỏi lại. Nhận ra nếu mình cứ ngồi mãi thì không phải phép, nên cô bèn đứng dậy và chầm chậm bước về phía cậu trai lạ mặt. "Tôi e là cậu có thể nhầm–"

"Em không quen chị." Cậu ta trả lời ngay lập tức. Nhưng cách cậu ta vò đầu và nở một nụ cười bối rối cho thấy có vẻ cậu còn có ý định gì đó khác. "Nhưng mà em thấy chị ngồi ở đây một mình, trong khi hết chuyến buýt từ lâu rồi."

. "À, không sao. Cậu không phải lo, tôi có thể bắt Grab về. Tôi chỉ là muốn ngồi ở đây thêm một chút."

"Được không đó chị?"

Cả hai bỗng nhiên rơi vào im lặng. Zhongli, người đã làm ở lĩnh vực Thu Mua gần năm năm trời, đã kinh qua bao nhiêu cuộc đàm phán và các thể loại con người, lại hoàn toàn đơ ra trước câu hỏi đơn giản từ một cậu thanh niên lạ mặt. Ngược lại, cậu trai nọ có vẻ tin rằng mình đã nói gì đó sai với cô, nên cũng ngậm miệng lại và không nói gì tiếp.

Thế rồi một lát sau, cậu cũng gượng gạo gom góp dũng cảm mà giải thích. "Em định... đề nghị chở chị về, nếu chị không phiền."

Zhongli tròn mắt. Nhìn hết một lượt từ đầu đến đuôi thì cậu con trai này hoàn toàn không phải thuộc về thế giới của cô. Một phong thái rất vô lo, và có phần bụi bặm; cậu ta mặc một chiếc áo phông màu đen đơn giản, quần nâu, giày Dr. Martens đen nhám, ngồi trên một chiếc motor Rebel cổ điển, với chiếc nón bảo hiểm toàn đầu treo lủng lẳng ở bên kính chiếu hậu. Cặp mắt cậu ta xanh và đục ngầu, có vẻ cũng không phải là một người quá hạnh phúc, nhưng cậu không toát ra cái cảm giác thân thuộc của một người bị bó buộc trong văn phòng giống Zhongli. Cô để ý một chiếc khuyên đỏ cậu đeo ở bên tai trái, nó sáng lên dưới ánh đèn đường, bất giác khiến trong lòng cô nhộn nhạo lạ lùng.

"Cậu có chắc không?" Cô hỏi lại, nghe lúng túng nhiều hơn là hoài nghi. "Tôi không muốn làm phiền cậu đâu."

"Không sao." Cậu trai trẻ vỗ vỗ lên yên xe sau, nụ cười trẻ trung lại bừng sáng, khiến Zhongli phải kiềm nén lắm mới không vô thức cười theo. "Chị xưng giống em đi. Xưng tôi – cậu nghe... xã giao quá ạ." Cậu rời chân khỏi vỉa hè và chỉnh tư thế ngồi thẳng lại.

"Hm." Zhongli húng hắng một tiếng, rồi vụng về trèo lên yên xe sau lưng cậu thanh niên. Họ thật sự đang chỉ dừng lại ở mức xã giao đó thôi; nhưng nếu một bước thân thiết hơn là cách để đáp trả lòng tốt của cậu thì Zhongli cũng không có vấn đề gì. "Tôi – chị – tên là Zhongli. Nhóc là...?"

"Childe." Cậu thanh niên trả lời, bên tay phải đeo găng bắt đầu vặn ga lên. "Gọi em là Childe."

Mãi về sau này, khi Zhongli hồi tưởng lại khoảnh khắc động cơ của Rebel gầm lên và bắt đầu lăn bánh vào đại lộ náo nhiệt, cô vẫn nhớ như in tầm nhìn của mình lúc này chỉ nhìn thấy được lưng của Childe. Con trai đang tuổi trẻ trung và sung sức nhất, có một tấm lưng gầy, nhưng chắc chắn như đá. Cô còn để ý bên vai của Childe cứng đanh lại, cứ như cậu đang gồng lên để chống chọi một điều gì đó liên tục đến mức việc cơ vai phải gồng lên như vậy dần trở thành một loại bản năng. Thậm chí cô còn đi xa đến mức tự hỏi có bao giờ cậu thanh niên này thả lỏng được bản thân ra khỏi loại xiềng xích nào đó mà cậu đang tự gông cùm mình lại. Chiếc motor đưa Zhongli xa khỏi những cao ốc hạng A, rời khỏi đại lộ, và bắt đầu rẽ vào quận Liyue như cô đã chỉ dẫn cho Childe. "Đi đến đường này thì rẽ vào khu căn hộ ở gần hồ Lục Hoa. Tôi ở chỗ đó."

Dù không nhìn thấy được Childe trực diện, nhưng Zhongli có cảm giác cậu đã cười khì. "Chị ở nội thành sao? Em ở quận Snezhnaya. Khá là xa ở đây."

Vậy là phán đoán của Zhongli đã đúng; Childe đúng là một người đến từ ngoại thành. "Nếu điều này có làm em bất tiện–"

"Không hề! Chị đừng lo việc đó. Em không thấy phiền đâu."

Childe phủ nhận nhanh đến mức Zhongli phải mỉm cười. Như một đứa trẻ biện hộ cho sự anh hùng của mình vậy. "Em đang định đi chơi ở đâu à? Từ Snezhnaya đến đây cũng khá xa đấy."

"À không. Em vừa mới xong việc ở đây nên định đi loanh quanh một lát. Thì tình cờ gặp chị."

"Việc? Em đi làm ở gần đây à?"

Chiếc motor dừng lại ở một trụ đèn đỏ, và Zhongli nhìn thấy ánh mắt xanh thẳm của Childe qua kính chiếu hậu đang nhìn ra đâu đó xa xăm và vô định. "Không hẳn ạ. Em nằm trong một ban nhạc. Bọn em mới diễn xong ở gần đây."

Zhongli nhíu mày. Một móc xích vô tình được khám phá nối liền hai mẩu chuyện tưởng chừng như chẳng liên quan lại với nhau. "Bọn em... có phải là ban nhạc Hydro Theory không?"

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, và chiếc Rebel lại tiếp tục hành trình lao mình đến Liyue. "Đúng rồi!" Cậu con trai reo lên. "Chị biết tụi em à? Vừa nãy em gỡ mũ ra thì không thấy chị phản ứng gì hết, nên em nghĩ chị không biết em là ai."

"Chị thật sự không biết." Zhongli thành thật thừa nhận. "Chị có một người bạn từng nhắc đến tụi em. Với lại chỗ chị làm ở cách chỗ em diễn không xa, nên chị có nghe thấy loáng thoáng."

"Chà, vậy là quá vinh dự cho tụi em rồi." Childe hào hứng nói. Toàn bộ quãng đường còn lại đến hồ Lục Hoa là cậu kể cho Zhongli nghe về ban nhạc của mình, mà theo như nguyên văn, là "lẽ sống và lý tưởng lớn nhất của đời em". Childe là tay guitar trong Hydro Theory, bên cạnh các thành viên khác, gồm có Barbara, ca sĩ hát chính; Kamisato Ayato, tay chơi trống; Aether, đánh bass, và Kokomi chơi organ. Họ gặp nhau tại trường Đại học, và tập hợp với nhau sau một buổi văn nghệ trường. Ban nhạc ra đời dựa theo sở thích rock chung giữa cả năm, và từ một ban nhạc nghiệp dư, họ đã bắt đầu bán được đĩa, ký hợp đồng với công ty giải trí và hãng thu âm, rồi trở thành một ban nhạc chuyên nghiệp như hiện tại. Childe hiện đang học năm bốn và sắp tốt nghiệp, là thành viên nhỏ nhất trong ban nhạc. Cậu học ngành Kinh tế, nhưng cậu không thực sự yêu thích ngành học này. Và cậu là con trai thứ trong một gia đình đông con ở Snezhnaya; cậu không có một cuộc sống khá giả, nhưng nhờ có sự nghiệp âm nhạc này mà cậu đã dư dả được một chút để trở thành trụ cột tài chính cho gia đình.

Zhongli lắng nghe Childe kể, đôi khi còn phụ họa ở một số chi tiết đáng ngạc nhiên, như là cách Childe đã từ bỏ ước nguyện vào quân đội của bố cậu để đi theo con đường âm nhạc. Hay là cậu trước khi dấn thân vào Hydro Theory đã từng làm đủ thứ nghề từ chân tay đến phụ bán hàng để kiếm thêm tiền trang trải. "Vậy còn chị thì sao?" Cuối cùng, cậu kết luận bằng một câu hỏi đẩy về cho Zhongli. "Chị có một cuộc sống như thế nào?"

Zhongli cười nhạt. Cô đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này. "Tẻ nhạt lắm. Chị tốt nghiệp Đại học rồi đi làm tới giờ. Chị không có một cột mốc gì quá... đặc sắc đâu." Cô kể nhanh về công việc của mình ở phòng Thu Mua, mỗi ngày phải làm việc với những đơn hàng và hợp đồng, rồi đẩy nhanh tiến độ câu chuyện bằng một cái lắc đầu. "Hôm nay cũng là một ngày chị tăng ca, nhưng chị quên mất nên cứ đi ra bến xe buýt đợi."

"Nhưng thế là chị được gặp em. Em đoán cũng không quá tệ nhỉ?" Childe an ủi. "Nhưng mà chị mỗi ngày cứ đi làm rồi về nhà như vậy à? Chị có hay đi chơi ở đâu không?"

Đây là lần thứ hai trong ngày Zhongli trả lời câu hỏi kiểu này, vẫn là cái lắc đầu đó khiến làn tóc nâu sau lưng lay lắt nhẹ nhàng. "Chị không."

Chiếc Rebel đỗ lại trước bờ hồ Lục Hoa quen thuộc, vây xung quanh là một khu chung cư phức hợp. Không làm mất thêm thời gian, Zhongli bèn leo xuống xe và gỡ chiếc nón trả lại cho Childe. Childe cũng cởi nón ra, cặp mắt xanh khó dò vẫn dõi theo cô một cách cẩn trọng, như thể cậu không đoán được điều tiếp theo cô sẽ làm là gì.

"Cảm ơn em nhiều nhé." Zhongli ngập ngừng nói. "Em có muốn lên nhà chị không?"

Childe ngẩn người ra. "Nhà chị?"

"Đúng rồi. Chị có thể đãi em ăn uống gì đó để cảm ơn."

"Chị Zhongli," Childe nở một nụ cười tiếc nuối. "Em muốn lắm. Nhưng mà để an toàn cho chị, chị không nên mời một đứa con trai lạ mặt vào nhà lúc mười giờ tối đâu."

Zhongli nghiêng đầu ra chiều khó hiểu. "Nhưng mà em đâu phải là người lạ. Em đã giúp chị như vậy còn gì."

"Em sẽ đến bữa khác nhé." Childe hứa hẹn. "Chị cứ nghỉ ngơi để mai đi làm đi. Em không muốn làm phiền chị."

"Childe, em đã giúp chị rồi. Chị sẽ không phiền đâu."

Childe vừa định gạt chống chân, nghe thấy lời của cô lại nghiêng chiếc xe về như cũ. Cậu nghiêng người về phía trước, tay tì lên hộp số, cặp mắt xanh chớp chớp trong chốc lát. Rồi khóe miệng cậu cong lên, vẻ mặt trở nên hào hứng hẳn. Thì ra đây là vẻ mặt của Childe khi nãy mà Zhongli đã không thể thấy khi nghe cậu kể về ban nhạc và đam mê âm nhạc của mình, Zhongli nghĩ thầm; cái cảm giác nhộn nhạo khó hiểu kia lại quay lại trong thâm tâm cô, khiến cô cứ sốt ruột không thôi.

"Hay như thế này nhé, Zhongli tỷ tỷ." Nhác thấy cô gái nhăn mặt vì kiểu xưng hô này, Childe cười to. "Ở quận Liyue họ xưng hô như vậy phải không ạ? Nhập gia tùy tục chứ."

"Childe, nếu mười giờ tối có một cô gái gọi em là đệ đệ thì em có cảm thấy thấy ớn không?"

"Nhưng mà Zhongli tỷ tỷ nghe rất đáng yêu mà." Childe phản pháo với một tràng cười nữa, khiến hai má Zhongli nóng lên, chẳng rõ vì ngượng hay vì cáu. "Được rồi, có một cách chị có thể báo đáp em đây."

"Là gì thế?"

"Chị đến buổi hòa nhạc của em đi."

Một khắc im lặng. Sự tự tin của Childe vẫn không bị nhụt chí; cậu rút trong ba lô ra một tấm vé và chìa về phía cô. Zhongli nhận tấm vé, và điều đầu tiên cô đọc được trên tấm vé chính là thời gian tổ chức.

Bảy giờ, tại một sân khấu ở quận Inazuma. Thứ sáu.

"Childe, chị không nghĩ chị có thể đến... đúng giờ." Zhongli nhanh chóng đế thêm vào khi thấy khuôn mặt Childe có vẻ ỉu xìu xuống. "Từ Mondstadt đến Inazuma khá xa đấy, tính từ giờ chị tan làm ra. Nhưng chị sẽ đến."

Cặp mắt xanh của Childe sáng lên. "Chị sẽ đến chứ?"

Zhongli gật đầu.

"Tỷ tỷ, em đợi chị đấy!" Childe gạt chân chống và xoay chìa khóa khởi động xe. Ngay cả khi cậu đã đội nón bảo hiểm lên, Zhongli vẫn nhìn thấy đôi mắt xanh như Thái Bình Dương ấy đã bớt đi vẻ mờ mịt như cô thấy ở trạm xe buýt vừa nãy; màu xanh này đã trở nên sống động hơn hẳn, như hai hòn ngọc chất chứa toàn bộ những bí mật thẳm sâu của đại dương, liên tục xao động kêu gọi cô đến gần, rồi đắm mình vào.

Zhongli vẫy tay chào cậu, cho đến khi chiếc Rebel khuất khỏi hồ Lục Hoa và biến mất vào đám đông đi đường, cô mới buông tay xuống và thầm ghi chú cho bản thân phải xử ngay cái đơn hàng của Venti trong thứ Năm ngày mai, tuyệt đối không thể chậm trễ hơn được nữa.

*

"Tôi đọc mail có lầm không?" Venti diễn cái nét kinh ngạc đạt đến mức Zhongli buộc phải gập máy xuống mà nhìn sang bàn cậu ta một cách đầu hàng. "Zhongli? Quản lý của phòng Thu Mua? Sẽ? Ra? PO? Trong? Hôm? Nay?"

"Ngạc nhiên chưa." Zhongli vỗ tay một cái đệm vào. "Chúc mừng cậu đã đạt kỷ lục ra PO nhanh nhất trong suốt lịch sử hoạt động của công ty." Ở kế bên cô, Shenhe chỉ dẩu môi ra, nhưng không nói gì mà lẳng lặng gõ máy tính tiếp. Venti có vẻ vẫn chưa hết sốc nên nhảy phóc qua chỗ của hai cô gái, cái miệng tía lia thường ngày hôm nay bỗng nghe cung kính hẳn.

"Này gái ơi xem lại lịch đi." Cậu nói với một tông giọng sợ sệt chân thành, càng khiến Zhongli thêm khoái trá; rất hiếm khi Venti lại để lộ sự nghi ngại như thế này, nên cô càng thích tận dụng để trả thù cho những cái deadline kinh hoàng của cậu ta. "Có thật là thứ Năm hôm nay không vậy? Hay là tuần sau thế? Tôi xin người chớ gian dối..."

"Thật sự là hôm nay. Nếu cậu xin sếp trên duyệt xong hệ thống trong sáng nay thì chiều nay là có thể triển được job của cậu ngon ơ." Nghe tới đó, Venti mau mắn đứng thẳng lưng lại và giơ một tay trái lên trán đầy hứng khởi.

"Khỏi nói nhiều, tôi đi gặp sếp tôi liền đây!"

Đợi đến khi Venti đã quay về bàn, Shenhe mới khe khẽ khều Zhongli một cái. "Sếp."

"Hửm?"

"Bộ ngày mai chị có chuyện gì quan trọng lắm à?"

Zhongli quay sang nhìn cô gái cấp dưới của mình, nhưng Shenhe chỉ nở một nụ cười dịu dàng và nói tiếp. "Em thấy thái độ quyết liệt sống chết ra cái đơn hàng này của chị nó lạ lắm. Nên em đoán chắc ngày mai chị cần phải rời công ty sớm."

"Đúng vậy, mai chị có một buổi hẹn." Zhongli đằng hắng. Nghĩ về Childe lúc này chỉ khiến cô thêm rối trí; chỉ hai tiếng tỷ tỷ đó vô tình nảy lên trong tâm trí thôi mà sáng nay cô đã suýt làm đổ ly cà phê bên bàn của Venti và gọi nhầm Raiden Shogun thành Raigun Shoden rồi, nhục chẳng biết để đâu cho hết. Cô đẩy mail của Venti xuống mục Cc và đưa mail của Raiden Shogun lên mục To, nốt phiên xét duyệt này của Raiden nữa là mọi thứ sẽ êm xuôi theo đúng kế hoạch cô dự tính. "Và chị đã hẹn bảy giờ rồi. Chị không thể để Venti quậy cái timeline này nữa đâu."

"Một ai đó mà khiến chị phải gấp rút xong hết việc để thư thái gặp gỡ?" Shenhe chống cằm lên tay và ra vẻ nghĩ ngợi. Ánh mắt của cô lóe lên một tia nhìn ranh mãnh. "Chị đang để ý ai đúng không? Người đó có ý đó với chị không?"

"Shenhe." Zhongli sốt ruột ấn nút Gửi, rồi với tay qua lấy bình nước uống một ngụm. "Chị không biết. Chỉ là một cái hẹn thôi mà. Chị thậm chí còn chưa gặp cậu ấy một cách chính thức."

"Cậu ấy?" Shenhe lặp lại, càng lúc càng tỏ ra thích thú trước chủ đề mới lạ moi được từ người mà cô không hề nghĩ sẽ dính dáng đến. "Chị đang lái máy bay!"

"Lái máy bay là gì thế?"

Shenhe phẩy tay. "Đó không phải là chuyện chính. Cái chính là, làm sao chị quen cái cậu này? Quen bao lâu rồi? Cậu ấy bao nhiêu tuổi? Ai là người chủ động–"

"Từ từ, Shenhe, chị thậm chí còn chưa chắc chắn nữa." Zhongli lắc đầu. Mắt cô vẫn không rời màn hình; bây giờ thì đơn hàng này trên hệ thống đã qua bước duyệt của Venti và Jean rồi, chỉ còn đợi Raiden Shogun nữa là xong chuyện. Cô quyết định thảo trước một email xác nhận với nhà cung cấp, thầm mong Raiden Shogun hiểu cho sự quyết tâm này mà duyệt cho xong trong hôm nay. Hoặc chậm nhất là sáng mai; phần việc sau đó cô có thể nhờ Shenhe hỗ trợ cũng được. "Cậu ấy..."

Tỷ tỷ.

Chỉ vỏn vẹn hai chữ ấy đã cắt hết mọi lời mà Zhongli định kể với Shenhe. Một ký ức vẫn còn mới và ngọt ngào ùa về tiềm thức cô; cậu thanh niên rạng rỡ như mặt trời con trong đêm, ngồi nghiêng nghiêng trên chiếc motor Rebel, bàn tay đeo găng vẫy tay với cô, và, bằng một chất giọng Snezhnaya ngoại lai, phát âm phương ngữ Liyue có phần vụng về, nhưng lại là thanh âm đẹp đẽ nhất cô từng nghe thấy.

"... Zhongli." Giọng nói khẽ khàng của Shenhe thành công kéo cô về với thực tại, lại đệm thêm vài tiếng cười khúc khích ngay lập tức khiến Zhongli nhận ra mình đã trót sơ hở. "Chị đỏ hết cả tai rồi kìa."

Ai ngờ một cô quản lý tuổi cũng đã già, lại chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú với chuyện tình cảm yêu đương, bây giờ lại thẹn thùng hệt như tình yêu gà bông vườn trường chứ? Zhongli nhắm mắt và vỗ nhè nhẹ lên phần cằm, thậm chí đến lúc này cô mới nhận ra tim mình cũng đập nhanh hơn hẳn. "Làm ơn đừng kể chuyện này cho Venti. Cậu ta sẽ cười chị đến mức chị xin làm ở nhà mấy hôm mất."

"Em không đâu, nhưng mà Zhongli, chị vừa nãy trông thật sự như đang yêu ấy." Shenhe bật cười. "Lâu lắm rồi chị mới bị hấp dẫn như vậy đúng không?"

"Chị không chắc nữa." Zhongli lặp lại, hoàn toàn bó tay với phản ứng bản năng của mình. "Chị nghĩ chắc là do đã quá lâu như thế nên chị mới bối rối. Thậm chí chị còn để cậu ấy chở chị về mà không hề nghi ngờ cậu ấy một khắc nào hết." Cô đem toàn bộ sự việc tối hôm qua kể lại hết cho Shenhe nghe. Shenhe kiên nhẫn nghe đến hết câu chuyện, nụ cười cứ càng lúc càng toe toét, không khác gì một người mẹ hạnh phúc vì gả con đúng người vậy.

"Vậy ra đó là Childe của Hydro Theory à. Chị của em không bao giờ hẹn hò với đàn ông, nhưng một khi hẹn hò thì là celeb nổi tiếng!" Shenhe huých nhẹ vào khuỷu tay của sếp mình mà chòng ghẹo. "Quá ghê gớm. Em đã làm với chị hai năm, cứ tưởng sẽ chỉ nghe brief đơn hàng từ chị. Không ngờ có ngày chị brief tình sử của chị với một em trai kém chị năm tuổi."

Zhongli chỉ biết mếu mà gõ vào mu bàn tay của Shenhe. Sau đó, cô bắt cô bé thề sống thề chết không được kể chuyện này với ai, nếu không thì cô sẽ giao toàn bộ đơn hàng của phòng Tiếp thị của Venti cho Shenhe làm. Shenhe nín thinh ngay lập tức, và nhận hỗ trợ cô vào ngày mai "chỉ vì chị đang có khủng hoảng tình đầu thôi đấy nhé." Cô gái tóc bạc nhấm nhẳng. "Chứ không phải vì Venti và cái phòng Tiếp thị rắc rối của cậu ta đâu."

Sáng hôm sau, Zhongli hoàn toàn bị sao nhãng khỏi công việc. Thành thật mà nói, bất kỳ người lao động nào vào thứ Sáu cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc, nữa là một người đang ngồi trên đống lửa vì có một cuộc hẹn tại Inazuma với một cậu con trai kém năm tuổi hay còn biết đến là người đàn ông đầu tiên Zhongli chấp nhận hẹn gặp sau hai mươi sáu năm sống trên đời (không tính Venti và Xiao, vì hai thằng ôn lỏi này thì đi với cô không khác gì mẹ đơn thân chăm con lên tỉnh). Vào sáu giờ chiều, cô đổi trạng thái trên Teams sang ngoại tuyến, rồi nhanh chóng cất máy tính vào tủ và gom đồ vào túi xách ra về. Đơn hàng của Venti hiện tại đã qua bước duyệt của Raiden, chỉ cần Shenhe đính kèm hợp đồng nguyên tắc nữa là ra PO chính thức. Và hiện tại Venti đã hoàn toàn có thể đàm phán với phía nhà cung cấp cho đầu công việc của cậu ta mà không cần phải thông qua hay đợi kiểm duyệt từ Thu Mua nữa.

Mãi đến khi yên vị trong taxi và đọc cho tài xế địa điểm đến, Zhongli mới ngửa lưng ra ghế mà trút một hơi thở dài. Hơn một ngày qua thật sự là một quãng đường chạy nước rút chóng mặt, khiến cô cảm thấy mình thật sự xứng đáng có được tối nay. Viber của Zhongli báo một tin nhắn từ Shenhe, chúc chị iu toàn vẹn quay về, cô đọc mà méo cả miệng và quyết định lơ luôn. Kiểu gì thứ Hai tới Shenhe cũng sẽ lôi cô ra mà hỏi dồn hỏi dập cho xem, nhưng câu chuyện của tương lai là một điều Zhongli chẳng muốn nghĩ đến lúc này.

Từ Mondstadt qua Inazuma vào giờ cao điểm chính là mối lo mà Zhongli đã cảnh báo với Childe. Đã mười lăm phút trôi qua, mà xe mới chỉ nhích khỏi tòa nhà làm việc của cô được khoảng hai kilomet. Kiểu này thì chắc chắn cô sẽ lỡ phần đầu của buổi hòa nhạc cho xem. Zhongli nhìn điện thoại hồi lâu mới nhớ ra lúc đó thậm chí cô còn chẳng xin Childe số điện thoại để tiện nhắn tin thông báo cho cậu. Tất cả những gì Zhongli làm là ngơ người ra, nhận tấm vé, và trao cho Childe một lời hứa cùng hy vọng mà cô mong đến lúc này, Childe vẫn giữ chúng.

Nhưng đâu đó trong một góc tăm tối của tâm trí cô, một giọng nói chợt vang lên phản bác toàn bộ sự nóng lòng và hồi hộp trong cô lúc này. Nhỡ đâu Childe không hề xem cuộc hẹn này là quan trọng? Nhỡ đâu cậu chỉ đề nghị như vậy để tránh phải dây dưa quá lâu với Zhongli, vì đằng nào Childe ở trên sân khấu làm sao mà nhìn thấy được cô cơ chứ?

Từ lâu, Zhongli đã hiểu được thế giới này là một lò rèn, nơi đập và giũa toàn bộ những câu chuyện lý tưởng thành méo mó và dán mác c'est la vie cho chúng. Timeline khó hiểu của Venti chỉ là một trong vô vàn những thành phẩm từ cái lò đó. Và giả như nếu đêm nay cũng vậy, thì Zhongli có lẽ cũng chỉ an phận mà chấp nhận, vì cuộc đời là như thế, và gió cứ tiếp tục thổi – bằng cách nào đó, cô và Childe rồi sẽ tiếp tục sống tiếp, mà chẳng còn liên hệ gì đến nhau nữa.

Đồng hồ đã chỉ bảy giờ ba mươi khi xe đỗ tại sân khấu Inazuma. Zhongli bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn; ngay tại giờ phút gần kề nhất, cô lại nhẹ tênh đi nhiều so với hơn hai mươi bốn giờ qua nặng như đeo chì. Nhận lại chiếc thẻ tín dụng từ tài xế, cô xốc ba lô lên vai rồi mau chóng rời khỏi xe. Buổi hòa nhạc đã bắt đầu được ba mươi phút, cổng của sân vận động vẫn còn để mở cho các khách đến muộn giống cô. Nhìn qua một lượt các khán giả đều mặc trang phục ít nhiều dính dáng đến rock và đậm chất nổi loạn đặc trưng, Zhongli bỗng cảm thấy hơi ngượng. Cô vẫn đang mặc áo sơ mi và váy, lại còn mang giày cao gót, hoàn toàn chẳng ăn nhập với không khí ở đây cả. Trông cô giống phụ huynh dắt con mình đi quẩy hơn là chính mình tham dự.

Dù sao thì cô cũng đã đến đây. Zhongli hít một hơi thật sâu, rồi tiến vào trong sân vận động. Đôi giày cao gót của cô bước từng bước, càng lúc càng mất đi phong thái tự tin thường thấy trên công ty. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, và có cho Zhongli tiền thì cô trước đây cũng không thể hình dung được mình có ngày sẽ đến đây; nhưng hiện thực là một cái lò rèn, và Zhongli không thể chiến thắng được nó.

Do đến muộn nên Zhongli được sắp xếp ở một chỗ đứng gần rìa, ngay gần dàn loa. Chỗ này tuy bị khuất phần nào sân khấu, nhưng không khó để nhận ra Childe và cái đầu cam quen thuộc của cậu nổi trội lên giữa dàn đèn chớp nhá liên tục. Childe vẫn mặc một chiếc áo phông màu đen và quần đen, vẫn đi đôi bốt Dr. Martens, không khác gì cậu thẳng bước từ ký ức ngày hôm ấy đáp vào hiện thực này mà gảy những nốt guitar điêu luyện khiến toàn khán đài bên dưới rít gào ầm ĩ. Chỉ khác một chút là Childe hôm nay còn đeo thêm một chiếc khăn choàng đỏ mỏng ở quanh cổ. Theo làn gió, vạt vải tung bay ngược ra sau, trong lúc chủ nhân của nó vẫn mải mê tung hứng với cây guitar điện, có vẻ chẳng để ý gì đến xung quanh nữa.

Nhìn thấy một Childe say sưa với âm nhạc thế này, trong lòng Zhongli bất giác se lại. Một nỗi niềm khó tả trào dâng lên, ứ thành một cục ngay cổ họng, khiến cô như nghẹn đi. Đúng lúc này, là lúc này chứ chẳng phải là khoảnh khắc nào khác, Zhongli lại hồi tưởng về toàn bộ quãng thời gian của cô kể từ sau khi cô tốt nghiệp Đại học. Cô đã bắt đầu thực tập từ năm cuối, và vừa khi ra trường đã có việc chính thức. Cuộc sống của cô đã nối tiếp tuần hoàn như thế, như những mẩu domino đổ theo dây chuyền. Một loại dây chuyền công nghiệp, đều như máy, và lạnh lẽo như băng. Zhongli không bao giờ cảm thấy xấu hổ về cuộc sống hiện tại, nhưng thay vào đó, cái cảm giác trống trải thường trực này lại còn tệ hơn.

Tẻ nhạt. Chính miệng Zhongli đã thừa nhận điều đó với Childe, vậy thì tại sao ngay lúc này, cô lại đứng ở đây mà băn khoăn về một mệnh đề cô đã thừa biết, thừa hiểu, và chấp nhận từ lâu?

Bỗng nhiên, ngay thời điểm đó, chẳng hiểu vì linh cảm hay một khắc vô tình, Childe bất ngờ quay người lại, và cặp mắt xanh đã tìm thấy Zhongli.

"Hydro Theory, đêm nay là một đêm toàn thắng!" Zhongli mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó hét lên từ sân khấu. Không phải của Childe, nhưng nó thành công kéo toàn khán đài reo hò theo, nên chẳng ai để ý đến cậu nhạc công lúc này đã chuyển tâm điểm của mình sang một nơi ở ngoài rìa. Giọng nữ, mà Zhongli nhớ Childe từng nhắc đến là Barbara, bắt đầu hát tiếp, át đi âm thanh huyên náo của sân vận động. Bàn tay đeo găng của Childe thành thục nhảy múa trên cây đàn guitar, nhưng cặp mắt xanh đó khóa chặt tại Zhongli, khiến cô ngừng thở trong giây lát.

Hẳn là lúc này trông cô ngớ ngẩn lắm. Bên cạnh mái tóc nâu dài buộc đơn giản, thì bộ đồ không khác gì nhân viên ngân hàng này khiến cô hoàn toàn dị biệt với toàn bộ khán đài. Nhưng Childe sau vài giây không lộ biểu cảm gì thì lại nhe răng cười. Lần đầu tiên Zhongli thấy hai bờ vai cậu chùng xuống, như một tảng băng đã đến kỳ tan chảy. Chẳng biết phản ứng thế nào, Zhongli đành vụng về giơ tay lên vẫy cậu một cái. Hài lòng, Childe quay về với sân khấu, nhưng nếu suốt buổi diễn sau đó cậu guitar có vẻ tăng động hơn thông thường, thậm chí mỗi phần độc diễn guitar còn thêm vài đoạn ngẫu hứng đầy bất ngờ, thì đó là tín hiệu mà lúc ấy, Zhongli vẫn còn quá choáng ngợp để có thể hiểu được.

*

Tiết mục của Hydro Theory kết thúc vào khoảng tám giờ, cũng là lúc Zhongli thấy từ đằng sau cánh gà có một bóng người cao gầy quen thuộc, dù đã mặc áo khoác trùm mũ và đeo khẩu trang, nhưng ở cự ly xa Zhongli đã nhận ra ngay là Childe. "Zhongli tỷ tỷ!" Cậu hí hửng reo khẽ khi đến gần cô, cặp mắt xanh híp lại có vẻ như đang giấu một nụ cười toe sau khẩu trang. "Em biết là chị sẽ đến mà."

"Đương nhiên là chị sẽ đến." Zhongli mỉm cười. "Xin lỗi vì đến trễ nhé. Từ Mondstadt qua Inazuma này xa hơn chị nghĩ."

"Không sao, miễn có chị ở đây xem em trình diễn là em vui rồi." Cậu phẩy tay. "Chị vào cánh gà với em nhé? Em có sẵn một phòng giải lao, ở đây trò chuyện không tiện lắm ạ."

Mãi đến khi vào trong cánh gà rồi, Childe mới gỡ khẩu trang xuống, để lộ một khuôn mặt còn chưa tẩy sạch lớp trang điểm. Cậu bỏ mũ áo khoác xuống và vò mái tóc cam cứng đờ vì xịt keo, giọng lầm bầm quạu quọ. "Em đã bảo chị quản lý là khỏi cần làm tóc trang điểm gì, nhưng chị ấy nhất định nói em phải làm, vì sân khấu mà không chải chuốt gì trông sẽ nhạt nhòa lắm. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, em lên đó đâu phải để bán nhan sắc hay gì chứ? Em là người chơi nhạc kia mà. Em chỉ cần trình diễn âm nhạc thôi."

"Chị nghĩ quản lý của em cũng có ý đúng." Zhongli lùa Childe ngồi xuống trước gương và đặt một tay lên vai cậu vỗ về. "Có thể em không có ý phô trương dung nhan, nhưng mà em phải chỉn chu trước khán giả của em. Đợi chị."

"Thà chị ấy giải thích với em như vậy đi, em nghe còn được." Childe lẩm bẩm. Như một con cún, cậu ngoan ngoãn để Zhongli thấm một miếng bông tẩy trang và bắt đầu xoa quanh vùng má còn lem kem nền. "Cảm ơn chị."

"Nào, hôm nay em đã làm rất tốt." Zhongli mỉm cười, tiện tay xoa mái tóc cứng ngắc như đá của Childe. Cảm giác châm chích từ những ngọn tóc cứng và nhọn khiến cô hơi run lên, nhưng cô vẫn lùa những kẽ tay mình vào cánh đồng cam thảo đó. "Chị rất thích ca khúc mà tụi em hát bằng tiếng Snezhnaya? Chị không hiểu ý nghĩa lắm, nhưng đoạn em solo rất cừ."

"Đó là Hoa mâm xôi đỏ nở rộ ạ." Childe hào hứng nói. Bất cứ khi nào nhắc đến âm nhạc, trông cậu cũng tươi tỉnh hẳn, toàn bộ phiền muộn cứ thế tiêu tan. "Em đã phổ lại từ một ca khúc dân gian ở Snezhnaya. Đây là lần đầu tiên bọn em đưa bài hát này lên trình diễn rộng rãi. Em mừng là chị thích nó."

"Hoa mâm xôi đỏ nở rộ." Zhongli lặp lại tựa của ca khúc với giọng không chắc chắn. "Là một bài hát về tình yêu à?"

"Nếu chị tò mò," Hình phản chiếu của Childe trong gương cong một bên khóe môi. "Chị có thể tìm hiểu thử. Em không chắc trên mạng có tư liệu về bài hát này, nhưng vì đây là ca khúc em chưa hoàn thiện, nên em sẽ để dành một dịp khác để kể cho chị."

Họ lại rơi vào im lặng. Cái cảm giác rơi tõm vào thinh lặng đột ngột và ngắt quãng hệt như lúc cả hai lần đầu gặp nhau ở trạm xe buýt vậy. Ở trong gương, Childe âm thầm quan sát Zhongli đang đứng đằng sau cậu, còn cô thì chỉ biết nhìn trân trối vào mái tóc cam bên dưới mình. Hai tay cô vịn trên vai Childe, ngón tay út vô thức run nhè nhẹ, cứ như cô đang nâng một đuốc lửa cháy bỏng bàn tay mình.

Cô đang chơi đùa với lửa, cô biết; nhưng điều Zhongli không biết, chính là cô lại là một loài thiêu thân sẵn sàng trầm mình trong ngọn lửa rực cháy là Childe.

"Tỷ tỷ."

Lại là thanh âm đó đã cứng đầu náu mình trong đầu Zhongli hơn một ngày qua. Giờ đây, Childe gọi cô như thế chẳng khác gì bồi cho nó thêm tự tin sống ký sinh vào tiềm thức cô. "Chị đây."

"Chị ngồi xuống đây đi." Childe vỗ vỗ vào chiếc ghế kế bên cậu đang để một chiếc ba lô của ai đó. Cậu dễ dàng lôi cái ba lô xuống đất để nhường chỗ cho Zhongli. Zhongli ngồi xuống, cặp mắt lom lom quan sát cậu thanh niên lục lọi gì đó trên chiếc bàn trang điểm, và không khỏi tròn mắt khi thấy Childe cuối cùng cũng tóm được vật cậu cần tìm trong lòng bàn tay.

"Lại đây." Childe dịu dàng ra hiệu cho Zhongli nhích ghế đến gần cậu hơn. Khi cô vừa nhích đến, Childe bèn chủ động nắm lấy cổ tay của Zhongli và nhẹ nhàng kéo cô đến sát mình hơn.

Zhongli hy vọng Childe không giỏi những khoản giải phẫu học hay sinh học cơ thể người, vì nếu cậu giỏi, thì trăm phần trăm cậu sẽ biết mạch máu nơi cổ tay của cô đang đánh nhạc rock mạnh mẽ ngang ngửa tiết mục đêm nay của Hydro Theory.

Thứ trong tay Childe hóa ra là một chai sơn móng tay màu đen. Đến lúc này, Zhongli mới để ý Childe có sơn móng tay ở ngón áp út và ngón trỏ, song những ngón còn lại thì không. Cô lặng người nhìn Childe lắc chai sơn, rồi mở đầu cọ ra. "Chị có hay sơn móng tay không?"

"Chị không." Zhongli thở ra một tiếng cười mệt mỏi. "Chị không quá để ý đến bề ngoài của mình lắm. Son môi thôi là quá đủ rồi."

"Vậy à." Childe nhận định với một tông giọng trung lập. "Nhưng mà..." Cậu sơn một lớp đầu tiên lên ngón áp út của Zhongli, rồi khựng lại trong giây lát, như đang ngắm nhìn và mổ xẻ phân tích nó vậy. "Em lại thấy chị rất đẹp."

Lời nói đó thành công khiến Zhongli hóa đá. "Sao cơ."

"Lúc nhìn thấy chị ở dưới khán đài. Chị đứng ở ngoài rìa... như thể chị không thuộc về nơi này. Chị thuộc về một nơi nào đó thần thánh hơn, và xa tầm với của em." Childe nói khẽ, trong lúc sơn thêm lớp thứ hai lên móng tay áp út của cô. "Chị đứng ở đó, tóc nâu dài, không hề trang điểm, son môi cũng đã nhạt, nhưng chị nhìn em, và em đã nghĩ rằng... em có thể trở nên bất khả chiến bại." Thấy Zhongli mở miệng toan nói, thì cậu đã nhoẻn miệng cười và bật một ngón tay lúc lắc. "Em sẽ không nói rõ cho chị đâu. Chị tự đoán đi ạ."

Phải chăng lúc đó, họ trở nên ngang bằng với nhau? Zhongli nghĩ về cảm giác của cô lúc đứng ở dưới khán đài và nhìn ngược về phía Childe, là một loại cảm giác khiến cô nghẹn ngào và còn hồi quang phản chiếu về cả đoạn đời vừa qua của mình. Childe là một tấm gương mà Zhongli soi ra được tuổi trẻ không tồn tại của cô, và một thiếu thời cô đã lỡ mất. Và bây giờ, cô ở đây, lặng nhìn ngón áp út và ngón trỏ của mình được sơn đen, cứ như Childe đang giúp cô khứ hồi về thời hoa niên mà cô đã những tưởng mình sẽ không thể quay ngược về nữa.

"Chắc lúc đó chị trông buồn cười lắm." Zhongli bào chữa với một nụ cười ngán ngẩm. "Chị không nghĩ gì nhiều khi chạy đến đây. Chị chỉ nghĩ là..."

Cô rơi vào im lặng, bao nhiêu từ ngữ cứ thế trôi tuột khỏi đầu. Childe đã sơn xong tay phải cho cô và giờ đã chuyển sang tay trái. Có lẽ đợi một hồi không thấy cô nói gì tiếp nên cậu ngừng lại và đưa mắt lên nhìn cô đầy lúng túng.

"Em–"

"Chị–" Cả hai đồng thời lên tiếng, rồi lại ngưng bặt. Nhưng Childe xua tay ra hiệu cho cô nói tiếp và quay lại với công việc dở dang của mình. Cậu giả vờ cúi đầu xuống bận bịu sơn móng tay, nhưng Zhongli biết cậu vẫn đang chăm chú lắng nghe từng chữ lúc này cô nói ra. "Chị chỉ nghĩ là, chị muốn gặp em."

Childe húng hắng một tiếng, nghe có vẻ là thích thú. Zhongli có cảm giác bên dưới mái tóc cam cúi thấp đó, cậu đang che giấu một nụ cười. "Công việc áp lực lắm đúng không ạ? Thật ra lúc đưa chị tấm vé, em cũng không nghĩ chị sẽ đến. Trời ạ, em còn không buồn hỏi số điện thoại của chị để giữ liên lạc luôn. Nên là em cứ âm thầm ôm hy vọng. Nhưng mà chị đã đến." Cậu lại vò đầu một cái kèm một tiếng cười sốt ruột, cứ như là đang có hàng vạn thứ để nói, nhưng chẳng biết diễn tả như thế nào cho đủ, cho hết. "Chị đã đến." Chỉ ba chữ đó, nhưng Zhongli cơ hồ nghe thấy một niềm vui, xen lẫn với nhẹ nhõm từ cậu thanh niên.

Sau vài phút, Childe buông tay Zhongli ra, khuôn mặt bừng lên vẻ khoái chí như một đứa trẻ vừa đánh dấu chủ quyền món đồ chơi nó yêu thích. "Xong rồi đó." Cậu thông báo, đoạn chìa bàn tay của mình ra, đặc biệt vung vẩy hai ngón trỏ và áp út. "Giờ thì em và chị có một mối liên kết rồi."

Zhongli hết nhìn bàn tay của mình cũng được sơn đen tại ngón trỏ và áp út, rồi nhìn về bàn tay của Childe mà không giấu nổi một nụ cười bất lực. "Chị tưởng mối liên kết phải là lưu số điện thoại của nhau."

"Đó sẽ là điều tiếp theo em làm." Childe rút điện thoại ra kèm một cái nháy mắt. "Chị ngồi yên đó đợi sơn khô đi. Em sẽ nhá máy cho chị."

Thế là trong lúc Zhongli phải chìa hai bàn tay ra để quạt thổi khô sơn, Childe nhàn nhã vừa hắng giọng theo điệu nhạc Hoa mâm xôi đỏ nở rộ, vừa gõ số điện thoại mà Zhongli cung cấp cho cậu. "Em lưu rồi nhé." Cậu vừa nhe răng toe toét vừa giơ điện thoại đang hiển thị danh bạ Tỷ tỷ có số điện thoại của Zhongli bên dưới. "Từ nay chị sẽ bị em làm phiền. Hai mươi bốn trên bảy."

Zhongli cúi đầu xuống, giả vờ quan sát mấy móng tay sơn đen của mình, thực chất chỉ để né một nụ cười khỏi ánh mắt diều hâu của cậu thanh niên. "Chị trông chờ điều đó."

"Bây giờ thì đợi vài phút nữa là sơn khô. Sau đó... ừm, sau đó."

"Không phải tụi em còn diễn nữa sao?"

"Không ạ, đêm nay tụi em chỉ diễn nhiêu đó thôi."

"Vậy hả? Tiếc quá, vậy là chị đã bỏ lỡ đoạn đầu của tụi em rồi..."

"Không sao. Tỷ tỷ, em có thể đàn cho chị nghe bất kỳ lúc nào mà."

"Thôi đi ông tướng. Chị còn tưởng hết đêm nay là hai chị em mình chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa ý."

"Chà, thế thì chị bỏ cuộc cái ý nghĩ đó ngay đi nhé."

"Chị... biết rồi."

"Chị có đói bụng không? Giờ em có thể chở chị đi ăn hàng đêm quanh Inazuma, nếu chị muốn."

"Được chứ. Em biết chỗ ăn nào không? Không thì đi chị chỉ cho, chị biết ở Inazuma có một chỗ ăn ramen siêu ngon..."


Hết


Ghi chú:

— Phần một trong xê ri Khủng hoảng Tình đầu, bối cảnh hiện đại, nhạc công guitar Childe x nhân viên văn phòng Zhongli.

— Tôi: J sao ficdom TartaLi ít fic fem!Zhongli thế
     Tôi: Tới công chuyện

— Fic có một số thuật ngữ trong giới văn phòng, mình sẽ note sơ sơ để các bạn tự tìm hiểu: Tiếp thị (Marketing), Thu mua (Procurement), Thời hạn để hoàn thành quy trình/công việc (TAT). Đối với các từ tiếng Anh như deadline hay timeline, mình giữ nguyên gốc tiếng Anh để hợp với bối cảnh, chứ không phải là tôi không biết nghĩa tiếng Việt : D =))  

— Bài hát Hoa mâm xôi đỏ nở rộ, trích đoạn được Châu Thâm trình bày. Thật tình cờ bài này được Châu Thâm diễn chung với Em yêu ơi vĩnh biệt là tiếng Nga + tiếng Trung : D VÃ FIC FEM ZHONGLI, CÔ GÁI TÌNH CỜ TÌM RA THEME SONG TUYỆT VỜI CHO TARTALI

— Tựa được đặt theo bài nhạc rap Đừng xa em đêm nay của RAF tại Rap Việt Mùa 2 =))

— Ban nhạc Hydro Theory được đặt tên dựa theo album Hybrid Theory kinh điểm của Linkin Park TvT mình hình dung Childe na ná Synyster Gates của Avenged Sevenfold hoặc Frank Iero của My Chemical Romance ak huhu mah baby ngầu nhất

— Đại khái các bạn có thể hình dung Teyvat là Sài Gòn, Mondstadt giống quận 1, Inazuma là quận Tân Bình, Liyue là quận 3, còn Snezhnaya là quận 9 =)))))))))))))))))))))))))

— Xê ri này sẽ trở lại trong thời gian tới khi tác giả đã rảnh ra khỏi đống deadline OTL : D hope you had fun reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro