Chap1: nhà riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bố mẹ Lưu Diệp An đều điều hành công ty lớn, thường xuyên công tác và vắng nhà, trong ngôi nhà rộng lớn chỉ có cô chủ nhỏ Diệp An và chú Khánh - người trông coi nhà và chăm sóc được bố An thuê về.

Năm nay An 15 tuổi, cũng đã dần thành thiếu nữ, bố mẹ quyết định cho cô ra ở riêng trong một ngôi nhà nhỏ gần trường vì nhà của hai người phải đi hơn 20km mới đến nên không tiện cho việc đi lại. Chỉ còn một tuần nữa là nhập học, cô chuẩn bị đồ cần thiết vào vali, vai đeo túi tote màu be đựng mấy thứ lặt vặt. Ông Quang đèo con gái trên chiếc Rolls-Royce Ghost thế hệ II, cả hai không nói gì suốt dọc đường, bố thì bận nghe điện thoại bàn công việc, con gái thì nghe nhạc, mỗi người mỗi việc.

Đến nơi, ông chỉ dặn dò con gái một chút rồi quay xe đi ngay. Đứng trước ngôi nhà một tầng có gác mái , toàn bộ đều được bao phủ màu trắng tinh khôi. Bên trong còn có một khoảng sân nhỏ trồng mấy loại rau, tôi nghĩ rằng đó là do bà Nga - mẹ tôi đã trồng.

Nội thất trong nhà đã được chuẩn bị sẵn, bên ngoài là phòng khách, sau đó là chiếc cầu thang để đi lên gác mái liền kề đó là phòng của tôi không quá to không quá nhỏ, đủ dùng, tiến vào là phòng bếp bên cạnh có bố trí chiếc bàn tròn để ăn uống. Nhà vệ sinh được xây ở cuối, phòng tắm và phòng vệ sinh đều được chia ra.

Khi xếp đồ xong ,vì nhà có chút bẩn nên tôi có lau chùi qua, nhà không to nên dọn dẹp cũng không tốn nhiều thời gian. Dọn xong cũng đã gần trưa, tôi có đi ra siêu thị gần đó mua đồ về nấu, vì bố mẹ đều vắng nhà từ bé nên tôi đã có tính tự lập, việc gì cũng có khả năng làm được.

Chiều đến, tôi chỉ loanh quanh trong nhà lướt shoppe xem những vật dụng cần thiết cho ngôi nhà, sàn S là nơi mua sắm chủ yếu của tôi, không phải vì không có tiền mà tôi chỉ muốn tiết kiệm được ít nào thì hay ít đấy.

Một ngày trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vì lạ giường nên tôi thao thức mãi không sao vào được giấc, lăn qua lăn lại, mở sách ra đọc, đứng dậy tập thể dục, nằm lướt reels trên instagram rồi ngủ lúc nào không hay.

____

Tôi tranh thủ ăn bữa sáng qua loa rồi bắt xe về nhà lấy thêm ít đồ. Bố mẹ vẫn không ở nhà, tôi lên phòng mang theo nốt đống gấu bông, vác con mèo béo cho vào balo rồi tự lái xe lên nhà mới. Tôi mang theo xe lên để đi học cho tiện, không tốn tiền thuê xe nữa, nhưng nhà xa nên đi có chút lâu hơn tiếng đồng hồ.

Ngày qua ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng ra ngoài chạy bộ hít thở không khí cho thư giãn chứ ngồi mãi trong nhà cả người rất uể oải. Tôi thích kem, lần nào đi cũng 'đá' một que kem, vừa đi vừa ăn, cảm thấy rất hạnh phúc.

Có nhiều thời gian rảnh nên tôi mày mò công thức làm bánh, tôi làm nhiều một chút để mang chia cho hàng xóm xung quanh, tiện thể làm quen cho biết mặt. Tôi muốn làm bánh bò nướng, nhưng thiếu nước cơm rượu nên phải chạy ra chợ mua, mãi mới tìm được có người bán nên tôi mừng ra mặt.

Sau khi nhồi bột và để ủ nửa ngày thì bề mặt đã nổi lên những bọt khí và có mùi thơm, chua nhẹ của rượu. Mở nóng lò nướng trước 5 phút với nhiệt độ 150-200 độ C, bánh sẽ chín trong khoảng 15-20 phút. Khi bánh chín, tôi chia thành từng phần rồi đóng gói trong túi trong suốt có điểm vài hoạ tiết nơ màu hồng. Nhà bên phải tôi là ngôi nhà 3 tầng, khá rộng, đứng từ trên có thể nhìn hết toàn bộ ngôi nhà của tôi.

'Kính coong...' tôi bấm chuông có chút hồi hộp vì sợ họ sẽ không thích.

Mở cửa là một người phụ nữ không lớn tuổi lắm chỉ tầm 40 , trông rất đẹp, ngày trẻ chắc cô xinh lắm.

'Cháu chào cô, cháu mới chuyển đến bên cạnh đây không lâu và có làm ít bánh muốn chia cho mọi người mong cô nhận ạ' tôi cúi người chào hỏi

'Hoá ra là cháu, căn nhà này mua lâu rồi mà cô không thấy có ai ra vào, cháu ở một mình sao?' cô cười nói dịu dàng , đưa tay nhận lấy bánh bò nướng từ tay tôi

'Dạ, cháu sống một mình ạ.' tôi cũng không do dự đáp

'Vào đây ngồi nói chuyện, vào đây, vào đây' cô vừa nói vừa mở to cánh cổng dắt tôi vào nhà.

Tôi không định vào đâu, nhưng cô nhiệt tình quá làm tôi phản ứng không kịp nên đành thuận theo vậy. Bước vào là phòng khách với bộ ghế sofa màu đen trông ' oách' phết.

'Cháu tên gì nhỉ' 'Dạ cháu tên Lưu Diệp An ,năm nay mới vào lớp 10 trường H ở đây cô ạ'

'Thế là chung trường với anh nhà cô rồi' cô mừng ra mặt

'Sao cháu sống đây một mình còn là con gái nguy hiểm lắm'

'Nhà cháu ở xa mà bố mẹ hay bận thường xuyên không ở nhà nên mua cho cháu căn này ở đây cho tiện di chuyển hơn cô ạ'

'Giờ là hàng xóm quen biết mặt nhau hết rồi, thỉnh thoảng sang cô chơi nhé ' cô cười nói với tôi

'Dạ vâng'

Sau khi xin phép về tôi tranh thủ đưa nốt phần bánh còn lại cho những nhà khác, họ đều thích cả và còn cảm ơn tôi. Tâm trạng vui hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro