Đụng xe định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  Tôi tên là Phương Nhi, cô gái sang tới năm nay là 22 tuổi. Sống tới tuổi này, tôi gần như đủ mọi thứ, có bố mẹ, bạn bè, công việc, tiền bạc... nhưng có một thứ tôi luôn phải bận tâm đó là tình yêu. 

Tôi có ba thằng bạn thân là Minh, Hoàng, Khoa, chúng tôi chơi thân từ cái thời cởi chuồng cơ, đơn giản vì chúng tôi ở cùng một cái ngõ. Không biết các bà mẹ có bàn bạc với nhau hay không mà cả bốn đứa đều đẻ cùng một năm, tôi là cái đứa đẻ muộn nhất nên mấy cái thằng mất dại nó bắt tôi gọi chúng nó bằng anh. Tôi tự tin mười ba năm đầu của cuộc đời là "tôi cao hơn chúng nó" thế mà lên tuổi mười bốn chúng nó cao bất thường, từ đó chúng nó lên mặt với tôi " cao ghê gớm". Tôi là tôi lùn với chúng nó thôi chứ tôi cao 1m67 đó; thằng Minh 1m92, thằng Khoa 1m86, thằng Khoa 1m87

 Ở tuổi mười bốn,  đứa con gái nào cũng dậy thì cả rồi, bắt đầu có mông có ngực nhưng với tôi chưa có dấu hiệu gì, cơ thể phẳng lừ và chúng nó trêu tôi là " bờ tường nhà thằng Minh" ( bờ tường nhà thằng Minh: bố thằng Minh xây bờ tường cổng thẳng tăm tắp không lệch một li).

Ba thằng này thì chúng nó thay người yêu như thay áo mặc, ngay cả mẫu giáo đã có, còn tôi không lấy một mối tình. Hồi cấp 2, tôi muốn kiếm người yêu để trả đũa chúng nó mà tôi tán mãi không ai đổ. Lên tới cấp 3, tôi chỉ muốn có một mối tình để lại dấu ấn cho thanh xuân tươi đẹp, vậy mà ba năm cấp 3 cứ thế trôi qua và tôi vẫn chưa có ai. Suốt mười mấy năm đi học cả bốn đứa đều học chung một lớp và tôi được ăn ngập mặt "cơm chó" của mấy thằng bạn " thân". Chúng nó lại giả vờ hỏi tôi "tình yêu là gì hả Nhi". 

Tôi nhớ một lần chúng nó rủ tôi đi cafe, vừa bước vào cửa là mỗi thằng đều có một em, ngồi ôm ôm, ấp ấp không khác gì trong quán hát. Chúng nó nhìn thấy tôi, giơ tay vẫy vẫy:

-"Ơ, chào bạn thân"

-"Thân cái mả bố chúng mày"

Mãi sau này chúng nó gặp tôi là:

-"Nghiệp nặng lắm đấy, đi giải nghiệp đi"

Tôi thường suy ngẫm: Cuộc đời tôi chắc chỉ có thể ăn "cơm chó" chứ không thể tự nấu "cơm chó"

......

Và rồi một ngày đẹp trời không mưa không nắng, tôi lái con xe Honda băng băng tới chỗ làm, thật không may cho tôi khi chiếc ô tô tải phía sau bíp còi một phát. Tiếng bíp còi quá to khiến tôi giật nảy mình, vì quá hoảng tôi cứ thế mà vặn mạnh ga xe mà tôi đâm thẳng vào chiếc xe máy đang đi phía trước.

Ôi! tạ ơn trời đất là tôi không sao, vẫn có thế đứng dạy được, nói thật thì phần hông của tôi có hơi nhức. Nhìn anh trai anh nằm bất động, tôi hoảng loạn kêu người tới giúp, tôi lúc ấy còn bấm loạn số điện thoại xe cứu thương.

Tôi đến viện cũng có đi kiểm tra thì chỉ bị trấn thương ngoài da. Còn anh mà tôi tông vào thì bị gãy chân mà anh đẹp trai quá. Tối hôm ấy anh ấy tỉnh lại, tôi bẽn lẽn mang hộp cháo gà mới nấu đưa cho anh. Đôi má của tôi đỏ ửng lên. 

Sáng hôm sau, bố mẹ anh mới vào viện, tôi nói chuyện về việc tôi gây ra tai nạn cho anh ấy:

-"Cháu là đứa gây ra tai nạn ạ, mọi khoản phí của anh thì cháu xin chi trả"

-"Không phải trả phí, chỉ cần cháu chăm sóc hộ bác trong thời gian nó chưa thể đi lại"

Tôi e thẹn đồng ý  -"Dạ"

Nói chuyện với hai bác thì biết rằng bố mẹ anh làm kinh doanh, hay phải đi xa. Tôi có ý định gọi cho ba thằng bạn thân đến thăm nhưng nghĩ lại chúng nó mà đến thể nào người ta cũng chạy mất.

Tôi thường đợi anh xong ăn rồi mới rời đi, trong lúc anh ăn thì chúng tôi có trò chuyện đôi ba câu

-"Anh này, em tên Phương Nhi ạ, anh tên là gì thế"

-"Anh tên Tùng"

-"Anh nhiêu tuổi"

-"Anh sang năm nay 24 rồi"

Nghe giọng anh cứ bùi bùi, trên đường về tôi cứ tủm tỉm suốt.

Sau bốn bữa tôi mang cơm tới cho anh cuộc đời của tôi cứ như toàn màu hồng, thế nhưng sang bữa thứ năm thì anh nói:

-" Sau không cần mang cơm tới cho anh nữa đâu"

Tôi hơi ngạc nhiên, vô vàn câu hỏi trong đầu, hỏi lại anh:

-" Cơm em nấu không ngon à"             -"Không"

-" Thế thì vì sao ạ"                          -......

-"Anh ngại à, không sao đâu, em cần có trách nhiệm với anh, anh nghỉ đi mai em lại vào"

Nhìn theo bóng đi của Nhi thực sự anh có chút thiện cảm và pha chút rung động, vừa rồi anh nói vậy, vì sợ phiền thôi

Nghe xong tôi có hơi xót nhưng liêm sỉ bay hơi hết rồi. Vậy là ngày nào tôi cũng mang cơm đến, cho anh uống thuốc đúng giờ, hay dẫn anh đi dạo.

......

 Anh Tùng dần quên với cuộc sống có Nhi bên cạnh chăm sóc, anh bắt đầu ỉ nại, vứt đồ lung tung cho Nhi dọn, bắt Nhi dẫn anh đi dạo.

Có hôm Nhi phải làm nốt công việc mà mang cơm đến cho anh hơi muộn, chỉ thế thôi mà anh đã sốt, anh cũng không hiểu từ bao giờ mà anh mong Nhi tới thế . Khi Nhi về nhà rồi mà anh vãn kiếm cớ nhắn tin với Nhi.

.....

Một buổi xế chiều cuối thu, tôi như mọi ngày mang cơm tới cho anh nhưng nay anh có vài người bạn đến thăm, thấy thế tôi ngồi ngoài đợi mọi người đi hết rồi tôi mới vào. Đợi một lúc sau thì mọi người về nhưng tôi đang định vào thì có một cô gái thả tóc đang ăn bữa tối cùng anh Tùng

-"Sao mang cơm tới cho tớ"

-" Lâu rồi tớ chưa ăn với cậu một bữa, đang định mời một bữa hẳn hoi mà nghe tin cậu bị thương nên tớ mang vô đây luôn"

Thấy người ta nói chuyện vui vẻ, tôi tự động rời đi, lòng tôi cứ nhen nhóm mãi nhưng tự ti cao hơn nên tôi chẳng thể làm gì. Về tới nhà, tôi nhắn tin cho anh

-" Nay em bận tí việc không mang cơm cho anh được"

- "ừ"

Anh có chút thất vọng, chờ cả buổi mà giờ đằng ấy không đến được.

-"Em nhờ y tá mang cơm cho anh nhé"

-"Thôi không cần đâu, anh ăn rồi"

-"Vâng, mai em lại vào"

......

Sáng hôm sau, tôi không chuẩn bị cơm cho anh mà tôi cũng xõa tóc, mặc váy sau đó tôi mua hai chiếc hamburger bò.

Anh Tùng có hơi ngạc nhiên khi tôi xõa tóc, mặc váy vì thường ngày tôi chỉ buộc tóc đuôi ngựa và quâng áo thường ngày 

-" Nay em đi đâu à"                      -"Dạ không"

Đến tận hôm nay tôi mới hỏi anh làm nghề gì

-"Anh làm luật sư, thế mà anh không thể biện hộ cho tình yêu của anh"

Tình yêu? Anh có người yêu thật ư? Tôi cố nén nước mắt vô trong 

-"Anh này, em chăm sóc anh như này bạn gái anh có thấy khó chịu không"

Tôi cố tình hỏi dò xem cô gái hôm qua là ai nhưng vì sĩ diện nên tôi hông dám hỏi thẳng.

-"Có "

Tôi có hơi thất vọng                 

-"Thế sau em không cần vào đây nữa à"

-"Chán anh rồi à"

-"Chỉ có anh chán em thôi"  - Tôi đùa cố che đi tâm trạng chẳng mấy vui vẻ

-" Cứ vào đi, anh chưa có đâu "

-" Thế cô gái hôm qua ..... à thôi "

Tôi có ý định hỏi lại nhưng sợ anh lại biết là tôi "ăn giấm", nói được nửa chừng thì tôi không nói nữa. Ai mà ngờ anh nghe được vài chữ nhưng lại hiểu ý tôi, nhìn tôi cứ tủm tỉm cười.

Ngày cuối cùng anh anh ở viện, tôi mang cơm vào thì thấy anh đang ngủ, tôi khẽ đưa mặt mình gần với mặt anh hơn "quả thật đẹp trai", đang nhìn anh đắm đuối anh Tùng lại nâng chính người mình rồi hôn lên môi tôi. Tôi theo bản năng bật người dạy nhưng tay anh vòng qua người tôi và lật người, lúc này tôi ở phía dưới anh mặt tôi đỏ bừng.

-"Mặt anh dính cái gì à, nhìn như này cho dễ thấy"

Tôi lắc đầu đẩy anh ra, chạy một mạch ra ngoài. Tôi sau đó như người mất hồn, miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm, làm việc thì mơ màng. Sau sự việc đó không làm tôi ái ngại mà càng thêm tự tin và chủ động trước anh.

......

Sau khi anh được xuất viện thì tôi vẫn thường xuyên tới chăm sóc anh. Có hôm, vì làm mệt quá nên tôi đã ngủ quên tại ghế sofa nhà anh, thấy tôi anh nhẹ nhàng bế tôi vào phòng anh. Anh không thấy xấu hổ mà tắm xong anh lên giường nằm cùng tôi. Tới nửa đêm tôi tỉnh giấc trong vòng ngực anh, tôi bật dậy khiến anh cũng tỉnh giấc theo.

-"Anh, em phải về đây"

Anh kéo tay tôi lại

-"Ở lại với anh được không"

Cái mặt đáng thương đang cầu xin khiến tôi khó lòng từ chối. Tôi tiến tới rướn người vòng tay qua cổ anh dành cho anh một nụ hôn, nửa chừng tôi nói với anh mà điều tôi cất dấu lâu nay " Em yêu anh". Anh kéo người tôi sát người anh hơn, anh không ngần ngại đáp trả nụ hôn của tôi, anh khẽ tách miệng tôi, luồn vào khắp miệng tôi như một thứ mật ngọt, người tôi mềm nhũn không còn chút sức lực. Tôi đắm chìm vào cái gọi là "tình yêu" nó ngọt lịm khó mà chống cự.

Sau đó là quãng thời gian chúng tôi hẹn hò.

.........

Sau khi biết tôi có người yêu mấy thằng bạn tôi có sốc nặng nhưng chúng nó cho rằng chỉ là tình yêu ven đường chỉ được thời gian ngắn. Rồi tôi bắt đầu ở tuổi 25, thời điểm mà  ba thằng bạn thân đang không có người yêu thì "đùng" một cái, tôi tổ chức đám cưới cùng anh Tùng, tôi bắt  mấy thằng bạn "thân" là phù dâu cho tôi còn phía đằng chú rể sẽ có phù rể là nữ. Mấy thằng bạn đứng một góc tám chuyện

-"Chọc cái Nhi cho lắm vào, giờ nó lấy chồng trước cả bọn mình, pha trả đũa đáng kinh ngạc từ phía đứa bạn."

Đó là ngày quan trọng nhất với tôi, tôi vui sướng vì thoát được kiếp FA chỉ nhờ một cái "đụng xe định mệnh"

NHÝ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro