"Đừng phức tạp hóa vấn đề, đó chỉ là đùa "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiều cao của tôi luôn thấp hơn những bạn đồng trang lứa, kể cả các em lớp dưới tôi cũng chẳng cao hơn mấy. Tôi thường hay tự ti vì chiều cao thấp lùn của mình nên có phần xấu hổ khi đi qua các lớp mà có những em lớp dưới cao lớn hơn tôi nhiều lần. 

 Hồi cấp một ấy tôi chẳng nhớ nhiều về việc bị trêu là thấp bé hoặc có khi bọn nó còn chẳng để ý đến. Nhưng lên cấp hai mới gọi là những năm tháng in sâu trong kí ức tôi nhất. Ngay từ khi bước chân vào lớp 6, tôi đã có chiều cao thấp nhất lớp, bọn bạn xung quanh cũng bắt đầu đem chiều cao tôi ra đùa như một thú vui, tên của tôi bị gắn với chữ "lùn", biệt danh của tôi trên lớp cũng là "lùn" hoặc "con lùn". Dù tức giận những không muốn bị mất thiện cảm ngay những ngày đầu đi học nên tôi thường nhẫn nhịn và tự an ủi bản thân dó chỉ là "trò đùa". Nhưng dù có an ủi bao nhiêu tôi vẫn không thể chối bỏ rằng bản thân rất tức giận với những câu đùa vô duyên của bọn nó, nhưng tôi vẫn cố gắng nhịn và tự nhủ " Đừng phức tạp hóa vấn đề, đó chỉ là đùa ", nhưng khi học lâu rồi, tôi dần nhận ra có một thằng con trai tuy thấp nhưng lại không bị những người khác đi trêu đùa về chiều cao nên tôi đã âm thầm quan sát và thấy chỉ số học lực của cậu ta rất tốt cũng từ lúc đó tôi đã nghĩ rằng nếu bản thân trở nên vượt trội thì chiều cao của tôi sẽ không còn bị nhắc đến nữa, cứ vậy mà tôi lao đầu vào học, cố gắng thay đổi cách học trở nên hợp lí nhất, tự bồi dưỡng những thế mạnh riêng và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, sau những nỗ lực vất vả tôi cuối cùng cũng trở thành một học sinh được coi là ưu tú trong lớp thì mục tiêu mà tôi cố gắng để nỗ lực học tập lại chỉ là những vọng tưởng của mình tôi. Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là những ánh mắt đó, những câu đùa, vẫn là cách đối xử đó, lúc đó tôi mới nhận ra điều duy nhất thay đổi là tôi, tôi đã tự mình thay đổi chính mình. 

 Tôi gần như chẳng cảm nhận được sự thay đổi của chính mình, nhưng tôi biết tôi quả thực đã thay đổi, dù mục tiêu trở thành vọng tưởng nhưng tôi vẫn không thể nhìn những công sức của mình đổ xuống sông nên dù thất vọng nhưng tôi vẫn tiếp tục những lịch trình học tập của mình từ trước đến, vẫn tiếp tục giữ vững cái danh hiệu học sinh giỏi, chỉ là không có nhiều động lực như trước tôi dần tìm đến nhiều cách giải tỏa, hay chơi bời khi nhàm chán lúc học. từ cấp 2 tôi đã có máy tính riêng nên chẳng khó trong việc lơ đãng thời gian học, có khá nhiều thứ làm tôi chú tâm và say mê như đọc cái thể loại truyện tranh, truyện chữ khác nhau, chìm đắm trong các tiện ích của mạng xã hội, kể cả là tải và chơi game trên máy tính, tôi cũng chẳng thấy lạ khi bố mẹ tôi thất vọng khi biết việc tôi thường lang thang trên mạng và trì trệ việc học, họ tức giận và mất niềm tin về đứa con của mình, tôi biết và tôicũng cảm thấy hối hận vì đã để bản thân sa sút nhưng tôi chẳng biết nên làm gì vì dù có tự nhủ phải học tập chăm chỉ thì tôi vẫn sẽ bị cuốn theo những cám dỗ từ Internet. Nhưng có lẽ trên đời này chẳng tồn tại duy nhất một mục đích để phấn đấu vì trước khi trì trệ việc học, tức là lúc tôi đang có mục đích học tập thì tôi đã thành công dành được giải nhất trong bài thi khảo sát chất lượng hsg văn lớp 6, cũng nhờ đó mà tôi có thêm mục đích để tiếp tục đi lên trong học tập, tôi lúc đó sau khi nếm được cảm giác hãnh diện về bản thân, được mọi người xung quanh ngưỡng mộ về thành tích của mình thì tôi đã giống như chơi thuốc căn bản không  dứt ra được và muốn được nếm nhiều hơn cái cảm giác sướng điên ấy. Thế là tôi tiếp tục với công việc học tập của mình, chắc là vì không còn la cà nhiều trên mạng như trước đây nên tôi đã nghĩ lại về việc tại sao mình đã xuất sắc trong học tập như vậy mà bọn nó vẫn tiếp tục chế giễu chiều cao thấp bé của tôi?, tại sao thằng con trai với thành tích xuất sắc đó không bị bọn nó chế giễu chiều cao?, và tại sao khi tôi cao hơn một thằng con trai khác mà thằng đó chẳng có thành tích tốt trong học tập thì người bị trêu là "lùn" vẫn là tôi? Khi nghĩ về điều đó tôi cũng nghĩ đến chuyện vì tôi là con gái nên mới bị trêu. Nếu như thế thì thật quá đáng, dù sao quyền bình đẳng đã được lan rộng trên toàn cầu rồi, Việt nam cũng sẽ không cổ hũ và lỗi thời đến mức mà những học sinh học cấp 2 còn giữ tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Tôi đã nghĩ rất lâu về vấn đề này, và quả thực tôi không thể nghĩ được lí do nào khác để trả lời cho câu hỏi vì sao chiều cao của tôi vẫn bị trêu chọc dù tôi đã trở thành một học sinh xuất sắc. Cững vì suy nghĩ ngày tôi luôn dành một ác cảm cho bọn con trai, tôi thật sự rất tức giận mỗi khi nghĩ về việc bị bọn con trai chế giễu về chiều cao. Và khi bị trêu trực tiếp trên lớp, lúc về nhà và khi ở nhà tôi lại tức nhưng tôi cũng bất lực và cố gắng xem lời nói của bọn nó như tiếng cho hoang đang sủa dại, chỉ tiếc chó hoang sủa dại rất phiền phức nên tôi cảm thấy rất khó chịu và chỉ ước bọn nó có thể im lặng chút. Cứ dần dần theo thời gian tôi đã lên lớp 7 và rồi tôi nhận ra còn nhiều cách lí giải khác về sự trêu chọc chiều cao, có lẽ ngỳ đó tôi suy nghĩ vẫn còn quá đơn giản, đúng thật có nhiều nguyên nhân khác nữa chỉ là lên lớp 7 tôi mới nhận ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro