đừng xin lỗi nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sungwoon này, khi nào thì em mới định nói cho anh biết đây?..."

còn chút hy vọng ta đánh rơi.
tới đây được rồi, chắc không thể đi xa nữa đâu em...

chúng ta đã bên nhau tận ba năm rồi Sungwoon à, anh không ngốc đến vậy đâu em. mình đừng tiếp tục lừa dối nhau nữa được không em? cuộc tình này của chúng ta đã quá vô vọng rồi, mọi thứ cũ rích và nhạt toẹt, và nó vốn đã trở thành câu chuyện đơn phương của riêng anh tự lúc nào rồi.

anh còn nhớ rõ như in lần đầu tiên em trở về kí túc xá sau một khoảng thời gian debut cùng WannaOne, đã có một em bé cao nhòng đáng yêu cứ làm em lưu tâm mãi vì bé chưa nói sỏi tiếng Hàn, còn hơi ngây ngô nữa, "dễ bị bắt nạt lắm!", và đó là khi anh bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi nơi em.

em biết không, em có một đôi mắt rất đẹp, long lanh và trong veo, vì vậy mà bao nhiêu điều từ tim em qua đó thì phản ánh lên hết cả. từng chút từng chút một, anh đã dần nhận ra ánh mắt lấp lánh ấy cứ như thế mà dành hết cho em bé kia, một chút cho anh cũng chẳng còn.

những câu chuyện về em bé ấy cứ ngày một nhiều, và số cuộc gọi nhỡ đến máy em cũng cứ thế mà tăng theo tỉ lệ thuận. đến nỗi anh đã thuộc luôn cả thời gian biểu của cả hai người, đúng từ 18:30 đến 21:30, Sungwoonie chắc chắn sẽ không nghe điện thoại của anh vì em đã ra ngoài cùng em bé của em, cậu em trai thân thiết Lai GuanLin đó. và kể từ đó các cuộc gọi từ anh cứ thưa dần, em lại chẳng hề chủ động, rồi thì hai ta cũng dần mất liên lạc.

tuy nhiên anh của lúc ấy vẫn cứ cho rằng có lẽ tất cả chỉ là do khoảng cách địa lý giữa hai ta, có lẽ em chỉ là đang cần một người ở bên cạnh giữ ấm cho trái tim mình, và có lẽ sau tất cả cậu ấy cuối cùng cũng chỉ là một đứa em trai tốt của em.
nhưng dường như, tất cả chẳng đơn giản như vậy.

và rồi nụ hôn và cái nhoẻn miệng e thẹn sượng cứng đó từ em đã cho anh biết câu trả lời anh cần suốt bấy lâu bất an.

anh t h u a rồi. mình tới đây được rồi, chắc không thể đi xa nữa đâu em.

em y ê u em bé của mình mất rồi.

đừng xin lỗi nữa, sẽ rất đau.

"...Mình chia tay được chưa em?"
"Em xin lỗi. Không phải lỗi tại anh đâu, chỉ là em là kẻ tồi tệ mà thôi..."

đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi.
đừng nói lời chi, dù tim vẫn giấu biết bao điều.
đừng tiếc nuối, đôi tay đã muốn buông rời.
giờ điều tốt nhất là để em bước ra đi,
về nơi có nắng ngập tràn.
quên một người đã từng yêu, cùng giấc mơ buồn mãi nơi đây.

bạn biết không, nếu cuộc tình giữa hai người thứ nhất và thứ hai không hề có rạn nứt thì làm sao có thể có chỗ cho người thứ ba chứ. mà một cuộc tình rạn nứt thì làm sao lại là lỗi của chỉ mỗi một người được.

đừng nhận hết lỗi về mình như vậy chứ.
cuộc tình của chúng ta chẳng phải đã định trước là sẽ rạn nứt rồi sao, khi ngay từ đầu nó vốn dĩ chỉ là mối tình đơn phương của riêng em.
bắt đầu đã là một câu chuyện đơn phương thì kết thúc không có hậu hoàn toàn là không thể tránh khỏi mà em.

đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi đi em.

lời xin lỗi ấy nói ra lúc này liệu có tác dụng gì không. tiếc nuối gì rồi cũng sẽ qua thôi, câu chuyện của chúng ta dù đã từng đẹp đến mấy thì cũng đã là chuyện của quá khứ. đừng khiến cuộc chia tay này thêm nghẹn ngào nữa em ơi.

vốn dĩ không có gì là mãi mãi mà, là anh đã may mắn gặp được Sungwoonie vào một ngày nắng hạ và được đi cùng em hết một đoạn của thanh xuân ấy. và giờ, khi thời gian của anh và em đã hết thật rồi, câu chuyện của mình cũng nên kết thúc tại đây thôi.

nhưng anh tin rằng em rồi sẽ lại thật hạnh phúc mà. không sao đâu. cứ nhìn nụ cười ấy cùng cái siết tay ấy kìa. dịu dàng và yêu chiều như kia để đâu thì cho hết đây.

vào một ngày mưa xuân dịu nắng, hãy đi về phía trái tim em mách bảo nhé.
hãy nắm lấy bàn tay của em bé của em đi, anh thực lòng cầu chúc cho hai người hạnh phúc và an yên.

mai, đừng tắt nhé nụ cười trên môi.

à mà quên, đôi lời nhắn gửi lại cho bạn GuanLin,

"Trước hết vẫn là cảm ơn em vì thời gian qua đã chăm sóc tốt cho Sungwoonie, hãy luôn như vậy nhé. Anh hy vọng rằng quãng thời gian của em với Sungwoon sẽ thật đẹp và ấm áp, và anh cầu chúc cho hai người một cái kết trọn vẹn hơn. Làm ơn, hãy thật hạnh phúc nhé, để anh có thể toàn tâm toàn ý mà buông bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu này.
Cảm ơn em, vì đã thương Sungwoonie nhiều như thế.
Thân chào em, Kim MoonGyu."

một mai kia thức giấc cạnh ai, vòng tay kia quên anh mãi mãi
thì phải vui thật vui, đừng khóc đừng buồn nhé em
hãy hứa đi.

đừng xin lỗi,
đừng tiếc nuối những điều đã mãi xa,
good bye.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro