Gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hứa An Nhiên?"

"Cô ta chẳng phải là đương kim tiểu thư của Hứa gia hay sao ?"

" Cô ta đến dự lễ kết hôn của ba mình cơ à ?"

"Nghe nói.. Mẹ kế cô ta ngang ngửa tuổi cô ta đấy !"

Mọi lời bàn tán , xầm xì không nhỏ không lớn cứ xuất hiện không ngớt mỗi khi cố gái này bước qua. Cô ta mặc một
chiếc váy đen bó sát cơ thể lộ ra thân hình mảnh mai , ba vòng số đo cơ thể tuyết đối ! Nhờ vậy , mà làn da trắng ngần , đôi môi đỏ mọng lại trông nổi bật hơn muôn phần ..

An Nhiên cứ vậy mà bước đi đến phía trước , gương mặt nhỏ nhắn , trang điểm kĩ càng một cách không tì vết đến hoàn hảo . Nét mặt lạnh lùng , thi thoảng thấp một nụ cười nhẹ khiến bao nhiêu đàn ông phải đổ gục khi trômg thấy.
Cái sắc đẹp ấy , kiêu hãnh ấy đừng nói chi là đàn ông đến cả mọi người phụ nữ khác nhìn thấy điều ngưỡng mộ , ganh tị.

Hứa gia là một đại gia tộc lớn , lớn tới mức mà đến bây giờ vẫn không có ai biết họ nắm giữ bao nhiêu tài sản ở trong tay . Chính vì thế mà lễ thành hôn của người có địa vị cao nhất trong gia tộc này cũng không thể xơ xài , qua loa.

Người có địa vị cao nhất của gia tộc này chính là ba của Hứa An Nhiên, Hứa An Thành.

Đây là hôn lễ lần thứ tư của ông ta, hôn lễ được sắp xếp hoành tráng trong một khu resort 5 sao , trang hoàng lỗng lẫy. Có thể nói từ rượu cho đến thức ăn tất cả đều là thượng đẳng khiến mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi . Buổi lễ được diễn ra theo phong cách Hoàng Gia , toàn bộ đường đi của buổi lễ luôn được trải thảm đỏ bằng nhung , sạch sẽ , thẳng tắp.

Hứa An Nhiên bước về phía trước một người đàn ông . Người đàn ông trong một bộ comple màu trắng đẹp đẽ , từng nét chỉ đường may đều làm từ gia công , chắc hẳn là một bộ đắt tiền .

Vẻ mặt ông ta nghiêm nghị pha lẫn một chút nụ cười gian tà hiếm thấy . Ông đạt độ tuổi khoảng tầm gần 50 khoác tay một cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc một bộ đầm đỏ .

Hứa An Nhiên vừa tới , người đàn ông này cầm trên tay cầm ly rượu đỏ , tay còn lại khoác tay người đẹp của mình , đôi mắt chăm chú nhìn Hứa An Nhiên

"Con tới rồi sao ? "

Hứa An Nhiên dường như không chú tâm vào lời nói của ông ta , đưa mắt nhìn thẳng vào cô gái đứng cạnh bên ông . Đôi mắt bồ câu sắc bén ẩn lên một nụ cười chế giễu.

"Con chào mẹ , mẹ kế." Cô khẽ gật đầu về phía cô gái , đôi môi khé mở hiện lên một nụ cười.

Câu nói của cô chẳng phút chốc đã được mọi người xung quanh nghe thấy . Không khí trong buổi lễ náo nhiệt ồn ào chẳng mấy chốc cũng trở nên yên lặng . Dưới ánh sáng của những ngọn đèn vàng sanh trọng không khí càng trở nên ngột ngạt khó thở .

Hứa An Nhiên tỏ ra vẻ mặt với nụ cười đắc ý . Vội lấy ra một hộp quà trong chiếc túi Chanel của cô đưa cho người con gái đấy . Cô gái này là thư kí của ba Hứa An Nhiên , đạt khoảng tầm 25 tuổi , nói về sắc đẹp thì cũng có thể nói nghiêng nước nghiêng thành mới khiến ba cô rước về làm vợ , Lưu Vân Khánh. Mặc dù là nói như vậy , sắc đẹp của Lưu Vân Khánh không tài có thể sánh kịp mẹ của Hứa An Nhiên. Mẹ của Hứa An Nhiên mất khi vừa mới sinh cô ra đời , vì thế nên mà cô chẳng có một kí ức nào về mẹ mà cô chỉ nhìn dáng vóc của mẹ qua vài tấm hình . Nhưng người mà Hứa An Nhiên yêu thương nhất là mẹ cô .

Lưu Vân Khánh nhận lấy chiếc hộp từ trong tay Hứa An Nhiên , rồi đảo mắt nhìn chung quanh thấy mọi người đang chăm chú nhìn về hướng của mình . Cô dừng mắt lại vào chiếc hộp , chiếc hộp được khắc tinh tế trên bề mặt hai chữ LS . Khỏi phải nói ai cũng biết đó là hãng trang sức đá quý sang trọng hàng đầu thế giới . Đó là , quà của Hứa An Nhiên tặng cô sao ? Nó chấp nhận cô sao ? Cô chưa mở miệng thì đã nghe tiếng nói của Hứa An Nhiên

" Sao nào ? Mẹ có thích không ? Tôi nghĩ loại người như mẹ rất thích những thứ này !" Gương mặt lạnh lùng nhỏ nhắn của Hứa An Nhiên càng khiến mọi người càng thấy kinh ngạc .

Nghe danh cô đã lâu , không chỉ là xinh đẹp giống mẹ của mình mà còn thông minh hơn người , 16 tuổi cô đã tốt nghiệp đại học kinh tế bên Mĩ trường Harvard , cô không về nước mà lại học thẳng lên Tiến sĩ . Năm nay, cô 22 tuổi mới về nước 1 tháng trước .

Những thành tích của cô gái này khiến mọi người phải kinh ngạc . Nhưng không chỉ dừng lại ở đó , mọi người chú tâm hơn là tính tình hóng hách , ngang bạo của cô . Hôm nay trông thấy , mọi người mới mở mang tầm mắt và khiếp sợ.
Hứa An Nhiên đảo mắt nhìn Hứa Anh Thành . Trông vẻ mặt ông ta có chút không vui , giận dữ . Hứa An Nhiên thấy vậy, liền thấy thoải mái trong lòng . Lần này , cô mở một nụ cười thoải mái.

"Happy wedding !"Nói xong cô liền xoay người , đi thẳng ra phía cửa chính của buổi lễ . Vẻ mặt của cô hồi phục lại trạng thái ban đầu , lạnh lùng.

Cô đi ra ngoài bãi xe , ngồi lên chiếc siêu xe màu đen của mình . Cô rất thích màu đen , vì nó vừa có khí chất , sang trọng vừa nguy hiểm . Cô ngồi trong xe của mình , rồi cho xe nổ máy nhưng không chạy đi . Vẻ mặt của cô bây giờ tạo cảm giác cho người khác một chút cô đơn lẫn bi thương , lạnh lẽo . Một tay cô đặt trên lăng , một tay đặt lên nguyệt thái dương như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó .

Bất giác , cô đưa mắt nhìn vào khu resort . Buổi hôn lễ chẳng phút chốc lại trở về không khí nhộn nhịp vui vẻ của nó vốn chẳng bận tâm gì đến người khác như thế nào . Trong mắt của cô hiện lên một chút bi thương , chua xót .

Cô nhớ lại từ lúc sinh ra cho tới giờ , cô chưa bao giờ được nếm mùi vị một gia đình hạnh phúc là như thế nào . Cô có một người anh trai cùng cha khác mẹ , Hứa Hoàng . Hai người có rất nhiều sở thích , yêu thương nhau . Nhưng họ chỉ được gặp nhau  một năm một lần , không hơn không kém . Có khi , cả năm họ cũng chẳng gặp nhau , gọi cho nhau họ cũng cảm thấy thật lười nhát . Khỏi nói đến điều đó , cô và cha cô đến cả một bữa cơm cũng không hoàn chỉnh chỉ cần ngồi cạnh nhau một chút là họ đã có những cuộc tranh chấp cãi vã . Thế nên , mà cô từ nhỏ tới lớn luôn ăn cơm một mình , làm gì cũng một mình , riết hình thành thói quen , có tính độc lập !

Ngẫm nghĩ một hồi lâu , cô cảm giác sống mũi mình có chút cay cay , hóc mắt từ khi nào mà đã có những giọt nước mắt rơi lăn dài hàng má . Cô tự khẽ cười chê bản thân mình sao mà quá yếu đuối , vội lấy tay lau hai dòng nước mắt . Đối với cô , những việc này đã trở thành quen mắt rồi . Ba cô từ khi mẹ mất , lần này là hai lần ông tái hôn . Không những thế , mà lâu lâu cô còn lướt qua các mặt báo , nghe lời thiên hạ đồn đại rằng hôm trước ba cô quen người mẫu này , hôm đó ba cô tặng xe cho ai , hôm nay ba cô ... Những lời này cô dường như quen rồi , tưởng chừng như là khả năng phản xạ có điều kiện chẳng có chút bất ngờ nào . Nhưng mỗi lần như thế , trong lòng cô như có một tảng đá đè nặng xuống khó nhọc mà bản thân cô cũng không thể hiểu nổi .

Cô thu ánh mắt của mình lại , đảo mắt nhìn xung quanh , nhìn trời , nhìn đất . Rồi cô móc điện thoại trong túi của mình ra , bấm số gọi . Gọi chẳng bao lâu , thì đã có người nhấc máy một cách nhanh chónh . Là một giọng nam , giọng nói mềm mại dễ nghe lên tiếng "alo?"

Tiếng ồn ào , ca hát ở bên đầu dây làm khoé miệng của Hứa An Nhiên chợt cong lên " Bọn anh , đang ở đâu đấy ?"

Vừa nói xong , cô cho xe quay đầu chạy đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro