CHAPTER VI: DẠ TIỆC (NIGHT PARTY)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thư trở về biệt thự trắng sau một tuần giải quyết công việc ở Mĩ. "Ann, tên trùm Kingsley đang ở Việt Nam." Thư nằm phịch xuống giường trong trạng thái mệt mỏi cực độ.

  Pip pip pip

  Thư với tay lên đầu giường. "Thursday, 20h, #Dragon Food."

  Cô mệt mỏi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đôi mắt khép hờ để cho dải ánh sáng mỏng nhẹ không tràn vào trong mắt.

  Cạch cạch

  Thư mở choàng mắt đầy cảnh giác. Ba mẹ đang ở bên Nga du lịch. Minh Vũ thì có chuyến phượt một tuần với đám bạn. Không có ai ngoài cô ở nhà. Thư đứng nép sau cánh cửa. Đợi một lúc, cánh cửa hé mở, một mái đầu đen cắt ngắn lọt vào tầm mắt cô. Cánh tay nhỏ nhắn kéo mạnh tên đó ngã xuống sàn chiếm ưu thế.

  - Ai?

  - Thư, là anh đây mà.

  - Khánh Phong? Anh xuất viện khi nào thế?

  - Được năm ngày rồi.- Phong đứng dậy xoa nhẹ bên vai phải.

  - Mà sao anh vào được đây? Tôi dùng khóa điện tử mà.

  - Anh là dân IT chính gốc đấy.

  - Nói vậy là... tôi phải cài đặt lại mã khóa thôi.

  Thư nằm xuống giường, nhắm mắt.

  - Anh đến đây vì không thấy em đến trường, có chuyện gì à?

  - Ừ.

  - Nói thật là câu chuyện em kể có vẻ hơi hoang đường một tí.

  - Anh không tin cũng chẳng sao, tôi cũng đâu có bắt anh phải tin.

  - Còn việc nữa. Thứ năm nhà anh mở tiệc ở nhà hàng Thăng Long.

  - Nhà hàng Thăng Long? Mấy giờ?

  - Tám giờ tối. Sao? Có chuyện gì à?

  - Không có gì, chỉ là... anh có biết Ray Kingsley không?

  - Có, anh ta là đối tác của công ty.

  - Chuyện khó rồi đây.- Thư lẩm bẩm, quay người về phía bàn học.- Anh có biết dùng súng không?

  - À, không. Sao vậy?

  - Có muốn học thử không?

  Xạch xạch.

  Thư giơ lên một khẩu súng bạc, xoay nó trong tay. Khánh Phong có vẻ hoảng sợ, lùi về sau vài bước.

  - Đó... chẳng phải là súng sao?

  - Đừng lo, là súng đã đăng kí. Tôi luôn để dư một khẩu ở nhà đề phòng bất trắc.- Thư nhếch môi.- Sao? Dám dùng thử không?

  - S... sao không chứ? Em dùng được chẳng lẽ tôi không được?

  - Mạnh mồm thật. Vậy đi theo tôi.

                           *

  - Đại ca, có chuyện gì mà cô đến đây vậy?

  - Ta có việc muốn nhờ các cậu. Chuyện nhỏ thôi nhưng cực kỳ thú vị đấy.

  - Là gì đây ta?- Leader xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

  - Huấn luyện thiếu gia tập đoàn KP.

  - Well, thật thú vị đấy. Cậu nhóc đấy đâu ạ?

  - Tôi không phải là nhóc.

  - Cũng vậy cả thôi.

  - Leader, trông cậy cả vào cậu đấy.

  - Đại ca cứ an tâm.

  - Vậy tôi đi trước đây. Có gì gặp sau nhé.

  - Đại ca, còn chuyện tên hói muốn chiếm địa bàn của ta để mở rộng.

  - Cậu đã biết rồi mà, xử theo luật đi.

  Thư nhếch mép, tiến thẳng ra ngoài. Chiếc xe đua xé gió lao đi.

  - Cậu có biết đây là gì không?

  Leader hua hua khẩu súng bạc trước mặt Phong.

  - Thì là khẩu súng.

  - Haizz, dạy cậu mệt rồi đây. Tôi hỏi cậu đây là loại súng gì chứ trả lời như cậu ai chẳng trả lời được. Trước tiên cậu phải biết cách phân biệt từng khẩu cũng như lực bắn của chúng ra sao.

  ...

                           *

  5. 00 p.m

  Thứ năm.

  Nhà hàng Thăng Long.

  - Nhanh nhanh lên nào! Chỉ còn hai tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi... Đặt nó ở đây... không, không lên một chút... kéo rộng ra đi...

  ...

  Thư thay vào người bộ váy trắng muốt, xẻ một đường dài từ hông. Hoa nhí điểm dọc theo ngực váy xuống đến hông.

  Xạch xạch

  Thư lắp đạn, đặt chốt an toàn. Chiếc súng được đặt vào bao, buộc quanh đùi bằng một sợi dây, được phần thân váy che đi. Cô nhìn vào gương. Sẽ là một đêm dài đây.

  - Thư, con mau xuống đi. Khánh Phong đang đợi con đấy.

  Thư nhấc vạt váy mỏng lên, nhẹ nhàng bước xuống tầng.

  - Ba vẫn chưa thể quen được con gái cưng của ba xinh đẹp như thế nào.

  Minh Hoàng đưa tay ra đỡ tay con gái, trao cho Khánh Phong.

  - Chẳng khác gì tiễn con gái về nhà chồng nhỉ?

  - Ba!

  - Ừ, ta biết rồi! Ta xin lỗi!

  Khánh Phong sững người nhìn Minh Thư cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn trong bàn tay mình. Mười ngón tay đan chặt vào nhau như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

  - Khánh Phong nhớ chăm sóc tốt cho Minh Thư nhé.

  - Vâng!- Cậu quay sang Thư nói nhỏ.- Hôm nay em đẹp lắm.

  Cô bước ra xe, nhanh chóng ngồi xuống hàng ghế đầu.

  - Nói chuyện phiếm thế đủ rồi. Đi thôi.

  Thư nhét ear-phone vào tai, khuôn mặt lạnh băng.

  - Đến nhà kho số III đi.

  - Sao lại phải đến đó?

  - Thử súng.

  ...

  - Cô Juliana! Chào mừng cô đến với câu lạc bộ của chúng tôi. Đây là...

  - Người mới.

  - Dạ, xin mời cô vào phòng số năm.

  Thư bước đi trước ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả cánh đàn ông trong phòng. Ông chủ bật cười, chuyện này xảy ra rất thường xuyên.

  Phòng tập số năm.

  Thư lắp đạn vào súng, bịt tai nghe vào.

  - Tôi bắn trước, anh sau được chứ?

  Khánh Phong gật đầu. Đôi mắt chăm chú theo dõi từng cử động của cô.

  Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng

  Năm viên đạn phóng ra với gần như cùng một lúc. Hình nhân lần lượt xuất hiên những lỗ thủng. Trúng hồng tâm cả năm.

  - Vẫn xuất sắc như thường lệ.

  - Công việc cả mà. Cũng lâu rồi chưa đụng đến súng. Phong, anh bắn thử đi.

  Một anh chàng cao ráo với đôi mắt sáng nổi bật mỉm cười. Thư gật đầu chào lại, tiến lại gần.

  - Dạo này còn có phi vụ nào tốt chứ?

  - Em nghỉ lâu rồi.

  - Thật hả? Phí nhỉ?

  - Còn anh nữa đấy, mau bỏ đi. Em đâu thể giúp anh mãi được.

  - Julie, còn yêu anh không?

  Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng

  Năm viên đạn xé gió lao thẳng vào hồng tâm.

  - Anh đúng là anh chàng đào hoa nhất em từng gặp đấy, Steven.

  - Anh nhớ em nhiều lắm đấy.

  - Biết rồi! Xong vụ Ray Kingsley, em sẽ đền bù.

  Ngay khi Steven chuẩn bị hôn Thư, cô bỗng bị kéo giật ra sau.

  - Cô ấy là của tôi.- Khánh Phong gằn giọng.

  Khóe môi Steven nhếch lên.

  - Là cô ấy thừa nhận với cậu?

  - Anh bỏ tay ra đi. Hôn nhân giữa chúng ta chỉ là do sắp đặt thôi. Tôi vốn không có cảm giác gì với anh.

  - Thư, có thật là em không có cảm xúc gì với anh không?

  - ...

  - Thôi được, tôi sẽ đi. Cám ơn lòng hảo tâm của em.

  - P...Phong...t...tôi...

  Khánh Phong dừng lại chờ đợi câu nói của Thư. Chỉ cần cô nói là có chút rung động với anh, vậy là đủ, anh không cần gì hơn.

  - Tôi xin lỗi.

  - Tình cảm đâu ép buộc được. Tôi chỉ buồn vì em đã cho tôi quá nhiều hy vọng rồi thản nhiên dập tắt nó. Hẹn gặp lại em ở bữa tiệc.

  Khánh Phong đi khuất sau cánh cửa.

  - Cô suýt nữa làm lộ tẩy kế hoạch đấy.

  - Tôi biết. Chỉ là ánh mắt cậu ấy đột nhiên... mà thôi, như vậy cũng tốt.

  - Sẵn sàng rồi chứ?

  - Mọi thứ đều ok.

  Thư gắn tai nghe lên tai, vuốt lại mái tóc để che đi.

  - Hey, đừng quên chìa khoá xe nhé. Cô định đi bộ đến đó à?

  Thư giơ tay lên bắt lấy.

  - Cám ơn!

  - Rất sẵn lòng.

                           *

  8.00 p.m

  Nhà hàng Thăng Long.

  Chiếc mặt nạ cánh bướm màu trắng tinh khôi che nửa khuôn mặt càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho Thư. Cô bước vào bữa tiệc. Dải ánh sáng vàng vọt vươn ra, chạm nhẹ vào cô gái. Mọi tia nhìn chiếu thẳng vào cô, cả sự ngưỡng mộ và tò mò. Tiếng nhạc ballad vẫn bay chập chờn trong không khí đang dần đặc quánh. Thư ngồi xuống góc phòng, không muốn gây thêm sự chú ý nữa. Chiếc rèm hạ xuống ngăn cách với những tạp âm ồn ào bên ngoài.

  Roạt

  Chiếc vải rèm được kéo sang. Đúng như dự đoán. Một người đàn ông Mĩ mặc bộ suit đen sang trọng bước vào.

  - Xin chào tiểu thư. Tôi có vinh dự được biết tên cô không?

  - Ray Kingsley? Rất vui được gặp vị doanh nhân thành đạt tại đây.

  - Ồ, không cần khách sáo như vậy đâu. Chúng ta cứ từ từ bàn chuyện. Chúng ta ra nhảy nhé.

  - Cảm ơn ông.

  Ray Kingsley đưa tay ra mời. Thư lịch sự đặt tay lên tay Ray. Những ngón tay kẹp chặt máy nghe trộm. Hai người ra sàn nhảy, Thư đặt tay lên vai ông ta, nhẹ nhàng đưa người theo tiếng nhạc.

  Kết thúc bản nhạc, cô lẳng lặng rời khỏi đám đông ồn ào, vào trong nhà vệ sinh. Chiếc váy trang nhã nằm gọn trong chiếc túi xách. Thư khoác lại nên người vỏ bọc hàng ngày, quay ngược ra nhà xe.

  Thư yên vị trong xe, mui được kéo lại che kín. Biển số xe giả được thay vào. Thư ngả người ra sau, chìm sâu vào bóng tối. Chiếc laptop được mở ra, đặt ngay ngắn trên đùi. Hai bàn tay thon dài đan vào nhau, chờ đợi. Thông số bắt đầu hiển thị trên màn hình. Đôi mắt xanh sâu hút dán chặt vào dãy số liệu. Khóe môi xinh đẹp vẽ lên một nụ cười khiêu khích.

  "Ray Kingsley"

  Thư mân mê chiếc máy nghe lén của ông ta trên tay. Đôi mắt hấp háy ánh nhìn tà mị. Một tia sáng kỳ dị ám mùi chết chóc thoáng vụt lên từ đáy mắt rỗng. "Cuộc chiến bắt đầu rồi đây. Ông chính thức muốn khiêu chiến với đại tiểu thư nhà họ Hoàng? Tôi sẽ không khách sáo đâu". Ray Kingsley.

  ...

  Rạp chiếu phim Blood.

  Cộp cộp cộp

  - Điều tra cho ta Hoàng Minh Thư của tập đoàn MW.

  - Vâng!

  Thứ ánh sáng chập chờn phát ra từ màn hình cỡ lớn ở rạp chiếu phim rọi vào người đàn ông trẻ tuổi. Tay ông ta mân mê chiếc máy nghe lén được gỡ ra từ bộ âu phục. Khóe môi hiện hữu một nụ cười. Khi xưa, ông đã từng nghĩ đến điều này nhưng chưa từng nghĩ nó đến sớm như vậy. Xem ra ông đã quá coi thường cô bé này rồi.

  Trên màn hình trình diễn những thước phim rời rạc tưởng như không liên kết nhưng có điều, nhân vật nữ chính đều cùng về một người. Một cô gái trẻ với đôi mắt xanh buồn sâu thẳm và nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen