CHAPTER VIII: TA LÀ BA CON ~ I AM YOUR DAD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khánh Phong mở mắt dậy, quay sang bên. Thư đã tỉnh dậy từ khi nào. Mái tóc nâu hạt dẻ được vén gọn sang một bên. Bàn tay mân mê ly cà phê sữa nóng. Đôi mắt xanh sâu thẳm chú mục vào màn hình laptop mỏng màu bạch kim.

  Ray Kingsley

  Màn hình chạy một loạt những thông tin.

  - Em điều tra về Kingsley làm gì vậy?

  Thư nhanh tay gập chiếc laptop xuống.

  - Không có gì. Anh đói chưa? Em xuống nấu nhé?- Cô đánh lạc hướng.

  - Ừ. Nhưng rõ ràng trang web vừa nãy là trang mật mà. Chỉ có những thành viên cấp cao mới được mở nó.

  - Đâu có. Em chỉ là lên xem thông tin về đối tác kinh doanh thôi. Mà trên đó có thêm cả hình về Ray Kingsley.

  Thư kéo tay Phong, cố gắng đánh lạc hướng cái đầu nhạy bén của một chuyên gia máy tính trẻ như anh.

  - Nè, xuống phụ em nấu bếp đi.

  - Ơ... nhưng...

  - Mau lên!!!

  - À... ừ...

  Thư khép chặt cửa lại, đẩy anh xuống dưới phòng bếp. Cô lúi húi nếm thử món cà ri gà nóng sốt. Phong đứng cạnh nghe nhạc.

  - Phong, ăn thử đi.

  Phong vẫn không có phản ứng gì, lắc nhẹ đầu theo điệu nhạc sôi động trong máy. Cô kéo tai nghe của anh, áp thử lên tai rồi nhăn mặt.

  - Nhạc này đinh tai nhức óc quá. Anh thích nghe nhạc hơn là ăn móm em nấu à?

  - Đâu có Thư. Để anh nếm thử nào.

  Phong cười nhẹ nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhíu lại đầy khó chịu. Lúc này thì ai có thể biết cô là một cô tiểu thư cao ngạo lạnh lùng thường ngày nữa nhỉ. Anh vén sợi tóa mai đang rủ trước vầng trán bướng bỉnh của cô nhóc. Khuôn mặt trắng ngà ửng hồng, cô vẫn chưa thể quen với hành động thân mật của Phong. Cô múc một thìa canh nhỏ, giơ ra trước mặt anh để che đi sự bối rối.

  - Sao?

  - Ừ. Quá đỉnh- Phong cười cười, cố gắng nói với đầu lưỡi đang bỏng rát. Khuôn mặt bé nhỏ lộ rõ niềm kiêu hãnh bị anh đốp thẳng một câu hiểm.- Trình độ của em có thể giết người.

  Anh cười nhăn nhó rồi chạy ngay ra lấy cả bình nước dốc vào miệng. Thư không tin múc muôi nhỏ thử. Vị cay nồng tràn ngập vị giác của cô.

  - Ngon mờ!

  - Anh đâu phải người Hàn. Cay quá.

  Thư xị mặt xuống. Hai tay xoắn vào nhau bối rối.

  - Em xin lỗi. Em không biết.

  Khánh Phong bật cười nhìn bộ dạng trẻ con của cô, kéo cô xuống chiếc ghế ăn. Ánh mắt ranh mãnh nhìn Thư. Thư bất giác chuyển sang tư thế phòng ngự, đôi mắt hiện ra tia nhìn lạnh đề phòng.

  - Uầy, em thay đổi nhanh đến chóng mặt đấy nhỉ?- Anh khẽ cúi người xuống, đôi môi cọ vào bên má cô,- Nhưng anh thích vậy.

  Anh bế cô lên bàn ăn, đôi môi ấn chặt lên cánh hoa hồng của cô. Thư muốn đẩy anh ra nhưng lại sợ chạm phải vết thương mới lành ở vai trái anh nên cuối cùng cũng buông xuôi, mặc anh thích làm gì thì làm. Đôi môi anh ép mạnh như muốn cuốn lấy từng hơi thở của cô. Bàn tay cuốn chặt lấy vòng eo thon nhỏ không muốn thả ra.

  Kính coong

  Tiếng chuông cửa vang lên vội vã. Thư lợi dụng lúc ấy đẩy anh ra. Cô lườm anh cảnh cáo. Phong giơ hai tay, trưng ra khuôn mặt vô tội nhưng đôi mắt lộ rõ tiếc nuối. Thư nhảy xuống từ trên bàn, bước nhanh ra ngoài cửa.

  - Thư kí Nam! Công ty có chuyện gì sao?

  Giọng nói và ánh mắt vẫn lạnh băng nhưng vẫn thoáng qua một chút ngạc nhiên. Anh ta kính cẩn.

  - Giám đốc, vì tôi không có số của cô cho nên tôi buộc phải đến đây.

  Thư gật đầu.

  - Chuyện gì?

  - Về Kingsley ạ.

  - Anh đợi chút.

  Cô đóng cổng lại, lên lầu thay quần áo. Cô kéo chiếc hoddie chùm kín khuôn mặt, đóng chiếc laptop đang hiện trang cá nhân của Kingsley. Cô với lấy chiếc máy nghe nhạc áp vào tai. Phong ôm lấy eo cô, làn hơi ấm nóng phả vào tai cô.

  - Bà xã, đi đâu vậy?

  - Em phải đi bây giờ. Anh có thể ăn ở nhà hoặc về cũng được. Nhớ khóa cửa cẩn thận cho em nhé.

  - Em cứ suốt ngày hết làm việc rồi lại ngủ. Chẳng quan tâm tới anh gì cả.

  Thư quay người lại, đặt vào tay anh chùm chìa khóa.

  - Chìa khóa nhà đây. Em phải đi bây giờ.

  Cô cười nhẹ, xoay người rời đi. Khánh Phong nhìn theo cô, một dự cảm chẳng lành chợt đến. Trước cơn bão, chẳng phải trời vẫn có thể nắng sao.

  Dải ánh sáng vàng vọt nhảy nhót trong không gian đang ngập chìm tiếng nhạc sập sình qua lớp kính thủy tinh trong suốt. Tiếng nói cười ngập tràn khắp gian phòng của quán café nhỏ ven đường nhưng có vẻ như chẳng thể lọt tới một chiếc bàn nằm khuất vùng sáng. Khác hẳn với không gian ầm ĩ bên ngoài, hai dáng người vẫn chìm trong sự im lặng hữu hạn. Người đàn ông trẻ tuổi khuấy nhẹ tách cà phê đậm đặc vốn đã sớm nguội ngắt, chiếu ánh nhìn thẳng vào người đàn ông đứng tuổi ngồi trước mặt.

  - Cậu muốn gì thì nói nhanh đi. Tôi không dư thời gian.

  Cạnh

  Tiếng kim loại của chiếc thìa va vào những phân tử không khí đang như ngưng tụ lại. Người đàn ông trẻ đặt chiếc thìa kim loại xuống, chậm rãi thưởng thức vị đắng của cà phê lan tỏa nơi đầu lưỡi. Khóe môi hiện lên một đường vòng cung tuyệt đẹp. Người đàn ông trung niên chợt rùng mình trước nụ cười quyến rũ ấy nhưng sự kiêu ngạo vẫn giữ cho ông ta không nhún nhường trước người đối diện.

  - Ông hãy xin vào làm việc trong tập đoàn MW cho tôi.

  Ông ta nhướn mày vẻ ngạc nhiên, khoanh tay trước ngực.

  - Ray Kingsley, ông rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy? Tập đoàn của ông chưa phải là đã lớn mạnh rồi còn gì. Chỉ sau ba năm, số lượng hàng tiêu thụ đã vượt lên dự kiến ban đầu những 40%, công ty con rải rác khắp Châu Á và đang mon men tiến gần đến Châu Âu.

  - Đừng hỏi nhiều. Làm việc cần phải làm thôi. Bổn phận.

  Kingsley đặt dấu chấm hết cho câu chuyện ngắn ngủn bằng việc đặt tờ tiền lên mặt bàn, quay người rời đi. Đến khi hình dáng ông ta khuất trên chiếc BMW màu đen, người đàn ông đứng tuổi mới nhếch môi, chậm rãi bước đi ra ngoài cửa quán café nhỏ ven đường. Mái tóc hoa râm điểm bạc mất dần về phía dòng người tấp nập trên đường.

  Thư nhìn chăm chăm vào một điểm vô hình trên trần nhà bằng kính thủy tinh chịu lực. Khánh Phong đã về nhà ngay sau khi cô đi khỏi, để lại lời nhắn về bữa cơm mà anh chuẩn bị. Nhưng cô chẳng có thời gian để ý đến bữa tối. Không ăn, cô vẫn đâu có sao. Mái tóc nâu buông xõa với tình trạng rối rắm mất trật tự. Thư ngẫm lại về những thông tin mới về thông tin của tập đoàn. Kingsley đang có dự định thu mua cổ phần của tập đoàn MW với lý do vì công ty đang phát triển mạnh và ông ta đang muốn thử sức vào ngành IT phát triển sau khi thành công với ngành giải trí luôn phải cạnh tranh quyết liệt. Lý do gì ông ta lại muốn tham gia vào một ngành chẳng có tí liên quan gì đến ngành giải trí? Và tại sao ông ta lại không ra mặt mà nhờ vào một giám đốc khác mà cô chưa từng nghe danh qua? Những câu hỏi cứ bện chặt vào nhau, thi nhau đâm tủa ra những cái rễ bám chặt vào bộ óc thiên tài. Nhưng càng suy nghĩ, chúng lại càng thắt chặt lại, hệt như trò chơi với khối rubic nhiều màu. Thư bật dậy. Thà tìm kiếm thêm thông tin để tự mình giải đáp còn hơn là ngồi chờ đợi đáp án tự đến với mình. Cô mở chiếc laptop màu bạc ra, xâm nhập vào kho dữ liệu mật để tìm kiếm thông tin về người đàn ông lạ mặt xưng danh giám đốc Lâm kia.

                           *

  Chùm tia sáng gay gắt của buổi sáng chiếu thẳng lên cô gái nhỏ. Mi mắt nặng trĩu chớp nhẹ, chậm rãi mở ra. Đêm hôm qua cô thức gần như trắng đêm, đến khi mệt quá thiếp đi thì đã ba, bốn giờ sáng. Cô đã tim kiếm thông tin về người đàn ông trung niên mang danh giám đốc Lâm. Mất những năm tiếng để phá vỡ tường lửa của hệ thống an ninh, cô lần mò tìm kiếm thông tin nhưng khi tưởng rằng nút thắt sắp được gỡ bỏ vì màn hình chỉ hiện lên hàng chữ EMPTY với thông tin của ông ta. Khi đã như thế này thì chắc chắn một là nhân vật giám đốc Lâm kia là không hề có thật. Và lý do thứ hai là thông tin của ông ta đã được đóng băng để bảo vệ an toàn hay là vì một điều gì đó khác. Cô thở dài. Vắt kiệt năng lượng để đổi lại một thứ không có thực. Thư ngồi dậy, dưới đáy mắt thoáng hiện lên tia mỏi mệt. Cuồng mắt thâm lại vì thiếu ngủ. Cô mắt nhắm mắt mở nhập mật mã lại để phá khóa trang web nào đó mà cô dường như không để ý mấy vì đôi mắt cưỡng chế muốn nghỉ ngơi. Màn hình hiện lên một hàng chữ khiến cơn buồn ngủ lập tức bị đẩy lui. Ray Kingsley từng có một đứa con gái nhưng nay đã thất lạc. Thông tin ngắn ngủn tưởng chừng như chẳng quan trọng nhưng lại được bảo mật kỹ càng đến lạ. Cô đóng laptop lại. Đôi môi vẽ một đường vòng cung tuyệt hảo. Ngón tay nhanh thoăn thoắt bấm nút gọi tắt. Sau những tiếng tút kéo dài là giọng nói bực tức có phần ngái ngủ.

  - Điên hả? Mới 6h sáng mà đã gọi rồi. Không để cho người ta ngủ hả? Đây là quyền tự do của mỗi công dân đấy nhé. Có biết đây có thể được quy vào tôi cố ý xâm phạm đời tư của người ta không hả?...

  Thư thở dài, lắc lắc đầu, lên tiếng cắt ngang cái mồm đang mặc sức thét gào đòi quyền dân chủ cho dù chủ nhân của nó vẫn đang gật gù vì buồn ngủ.

  - Hey, nói đủ chưa Steven?

  Anh chàng im bặt, kéo chiếc điện thoại ra, dùng hết sinh lực uể oải chưa lấy lại được để nhìn vào màn hình chiếc điện thoại cảm ứng trên tay. Miệng méo xệch. Cho dù người đối thoại cùng chẳng thể nhìn thấy nhưng anh vẫn ra sức cười tươi, trưng ra giọng nói dịu dàng đến phát ớn với Thư.

  - A a ... tôi ... cô ... có việc gì mà gọi điện vào sáng sớm thế này?

  Những câu từ bị sắp xếp lộn xộn bởi người chủ nhân đang bối rối. Thư nhếch môi, dập tắt sự cố gắng xin lỗi vì anh đã tuôn ra một loạt câu chửi thề.

  - Sáng nào cũng vậy à? Hay thấy số tôi nên muốn chửi? Lợi dụng cơn buồn ngủ đang chiếm lấy để xả cơn bực mình hả?

  Đôi môi mỏng Steven rúm ró thành nụ cười méo xệch. Dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại nhưng anh vẫn cảm nhận được khí lạnh quỷ dị bám chặt lấy từng phân tử không khí xung quanh khiến chúng đông đặc. Steven không rét mà run, đôi tay nắm chiếc điện thoại bủn rủn.

  - T... tôi xin lỗi.

  - Con gái của Ray Kingsley. ĐIỀU TRA. Ngay và luôn. Cho cậu ba tiếng.

  Tiếng tút dài vọng ra từ loa điện thoại di động cắt đứt cuộc trò chuyện ngắn. Steven bủn rủn tay chân nhưng rất nhanh, anh tự lấy lại sức cho mình. Anh nhanh chóng làm một chiếc sandwich kẹp hỗn tạp đủ thứ cùng cốc sữa trắng đã nguội lạnh để lót dạ rồi bắt tay vào thực hiện công việc của vị chủ nhân lạnh lùng. Anh biết, làm không xong việc này thì chỉ có biết xác nhận án tử hình dành cho mình. Bởi từ trước tới giờ, với một Hoàng Minh Thư quyết đoán cùng trái tim sắt đá tựa loài quỷ ác độc sẽ chỉ chấp nhận kết quả thành công, không thể thất bại. Thất bại là một từ không hề có trong từ điển của cô gái trẻ.

                           *

  Cánh cửa trắng toát hiện ra ở cuối dãy hành lang. Đôi chân trần nhỏ bé tiếp xúc với mặt sàn đá lạnh lẽo. Cánh cửa hé mở. Cái thứ không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào khứu giác của cô bé. Màu của cái chết ngập tràn khắp nơi, đánh thức giác quan thứ VI nhạy bén. Tiếp tục tiến vào sâu bên trong căn phòng. Sắc trắng đơn điệu hoà cùng sắc đỏ thẫm màu máu hoang dại. Đôi chân vô thức tiến gần hơn, sâu hơn cho đến khi thân người nhỏ bé hoàn toàn bị nuốt chửng bởi sắc đỏ thẫm. Mùi máu tanh nồng quấn lấy xung quanh căn phòng trắng, sộc thẳng vào lớp khứu giác mỏng manh. Run rẩy. Cả thân hình nhỏ bé run rẩy nhìn bông hoa hồng trắng trước mặt. Cánh hoa bị ngắt trụi chỉ còn trơ lại nhụy mang sắc vàng úa không phù hợp giữa không gian toàn trắng và đỏ, nằm trỏng trơ dưới đất. Bất chợt, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy chân cô. Kéo. Giật. Cào. Cấu. Đôi con ngươi mở to hoang dại nhìn người phụ nữ trước mặt. Mái tóc nâu hạt dẻ xõa kín mặt che đi những vết bầm tím chỉ để lộ một bên mắt xanh sâu thẳm đầy mê hoặc. Đôi môi thâm sần, nứt nẻ vẽ lên một nụ cười điên dại, nhưng vẫn phảng phất đâu đó nỗi buồn. Cô bé đờ đẫn nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi môi mấp máy.

  - M...m...mẹ...có phải mẹ không?!

  Aaaaaaaaaaaa...!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen