Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cười giã lã:
-Hơ hơ...e đùa chứ nào dám ạ...
Cầm lái nó giữ cho xe chạy với tốc độ vừa phải vì dù có nói ra sao nó cũng không muốn làm người khác phải sợ mà chỉ muốn đem lại sự an toàn cho những người bên mình thôi...khẽ nhìn qua gương chiếu hậu nó thấy cô đang nhìn cảnh vật xung quanh tay thì đặt ngang eo nó khi nào không hay,môi nó chợt vẽ lên 1 đường cong.

Về đến nhà cô,đây là lần thứ 2 nó bước vào ngôi nhà này,vẫn cảm giác đó rất bình yên và ấm áp. Đỡ cô vào nhà thấy cửa không khóa nó quay sang hỏi cô:
-Nhà chị có người hả? E thấy cửa không khóa nè.
Nghe nó nói cô nhìn xuống sàn thấy đôi dép cao cô liền nhận ra ngay đó là của ai:
-À...chắc mẹ chị về á mà,ngày nào giờ này mẹ chị cũng ghé về nhà nấu cơm ăn chung với chị rồi mới đi. Sợ chị ăn 1 mình buồn.
Nói đến đây cô mới nhớ ra mình lỡ miệng,cô nhìn nó chằm chằm xem sắc mặt nó có biến đổi gì không. Nhưng nó không cần nhìn cũng biết chị nghỉ gì:
-Chị làm gì nhìn e dữ vậy. E nói rồi e không sao,e quen với điều này cũng đã 5,6 năm rồi...chị khỏi phải lo về cảm xúc của e...hihi...vào thôi,e đỡ chị.
Nói xong nó cười tươi đưa chị vào nhà,cô lên tiếng để báo hiệu cho mẹ mình đã về:
-Mẹ ơi,con về rồi ạ!

GTNV:
-Bà Huỳnh Anh Thi mẹ cô,thương yêu cô,là người phụ nữ hiền lành,chu đáo. Đối với cô,mẹ luôn là 1 vị bác sĩ tâm lí của mình mỗi khi cô gặp rắc rối. Lần đầu gặp nó bà không hài lòng lắm nhưng khi tiếp xúc có ấn tượng tốt về nó.

Từ dưới bếp có 1 người phụ nữ trung niên cũng gần u50 đi lên với nụ cười hiền trên môi:
-Con yêu của mẹ đã về rồi sao..sao hôm nay về trễ vậy con? Mà ai đây con gái?
Bà chỉ tay sang nó
-Tại con gặp chút chuyện,chân con bị đau phải nhờ e ấy đưa về ạ.
-Con chào bác ạ!
Nó thấy bà liền cuối đầu lễ phép chào ngay. Quan sát từ trên xuống bà nhận ra nó là con gái mà lại ăn mặc như đứa con trai,cảm giác ấn tượng không tốt lắm nhưng nghe nó chào hỏi mình bà cũng cười gật đầu với nó.
-ừ...bác chào con. Cảm ơn con đã đưa con gái bác về nhé! Con ngồi ghế chơi đi nào,bác xuống dưới bếp coq chút việc.
-Dạ,con cảm ơn bác
Nói xong nó cũng dìu cô qua ghế ngồi...2 người nói chuyện được 1 lúc,cô nhìn nó nói:
-Cũng trễ rồi hay e ở lại dùng cơm với 2 mẹ con chị cho vui nhaz.
Nó không quen dùng cơm nhà người lạ nên từ chối:
-Thôi ạ,vậy thì phiền chị lắm,e ăn cơm ngoài cũng được e quen rồi mà.
Nghe nó từ chối mặt cô xụ xuống ngay
-E chê cơm nhà chị chứ gì? Nên thà ăn ngoài chứ không muốn ăn cơm mẹ chị nấu. Nếu vậy e cứ về chị sẽ nói e chê mẹ chị nấu không ngon cho xem.
Nó bối rối không biết phải nói như thế nào khi bị ép như vậy thì bà Thi đi ra lên tiếng:
-Con bé nói đúng đó,con ở lại ăn cơm với 2 mẹ con bác xem như bác cảm ơn con vì đã đưa con bé về. Nếu con không ở lại con bé cũng sẽ không để con đi đâu,ta biết tánh nó mà.
Bà nói tay vuốt tóc cô,nháy mắt với cô,cô cười:
-Hihi, đúng là chỉ có mẹ hiểu con nhất. Sao đây bé? Mẹ chị cũng mở lời luôn rồi không lẽ e muốn từ chối mẹ chị luôn hả?
Thấy được hành động của 2 mẹ con cô,làm nó phải bó tay mà ở lại vì biết có nói thế nào cũng không thoát khỏi 2 mẹ con cô được "haiz...sao 2 người giống nhau quá vậy chứ,phải nhận thôi biết sao giờ " (mẹ con người ta bảo sao k giống nhau chài).
-Dạ...nếu bác đã nói vậy cháu không dám cãi lời ạ. Xem ra phải phiền bác cho cháu ăn nhờ 1 bữa rồi.
Bà gật đầu cười hiền,khá hài lòng về nó "xem ra cháu không giống bề ngoài của mình rất lễ phép,ăn nói biết chừng mực"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro