Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô trò đang ngồi nói chuyện với nhau thì cô chạy từ ngoài vào. Nhìn cô có vẻ rất mệt,chạy từ dưới nhà xe lên đến đây mặt cô đỏ bừng vì trời nắng gắt,mồ hôi nhễ nhại...trên tay cầm hộp cháo nóng vừa mới mua cho nó...(khổ cho cô quá à..hix)
Nó thấy cô như vậy xót lắm nhưng còn giận chuyện lúc sáng nên quay mặt đi chỗ khác. Cô y tế thấy nó như vậy nên nghỉ 2 người chắc có chuyện gì đó nên lui trước sợ bị lạc đạn:
-Thôi,2 cô trò nói chuyện nha! Cô đi đây 1 chút
Nói rồi cô lui đi,bước ngang qua cô để lại 1 nụ cười...Trong phòng bây giờ chỉ còn 2 người,tình hình căng thẳng,cô mạnh dạn tiến về phía nó:
-E tỉnh rồi hả? Chị có mua ít cháo cho e ăn lấy lại sức nè rồi uống thuốc nữa...
Nó mặt lạnh:
-Chị không cần phải làm vậy đâu,e cũng không sao cả,e không đói (xạo ke...đói muốn rụng dò luôn kìa :D )
Cô biết nó đang giận mình nên lần này xuống nước năn nỉ:
-Thôi mà...cho chị xin lỗi chuyện hồi nảy nha,chị không cố ý nói e như vậy đâu....
Nó phồng má:
-Không.g.g.g.g.g.g.g.g
Cô nhìn mặt nó bây giờ tuy là đang giận nhưng rất dễ thương,liền bước đến gần nó,lấy tay béo 2 má nó năn nỉ:
-Đừng giận nữa mà....chị biết e tốt lắm mà...không giận dai đâu mà....Nha...nha...nha...nha....
Cứ mỗi từ mà cô lại lắc đầu nó qua rồi lắc đầu nó lại,đến điệp khúc nha cô chuyển chiều đưa đầu nó lên xuống liên tục...làm nó chóng mặt nhịn cười vì hành động trẻ con đó...nó nhìn cô lườm (lườm yêu thôi):
-Dám dùng chiêu con nít đó với e,e hặn tại sao lại để cho chị biết nhược điểm đó...(nó sợ ai nhõng nhẻo lắm,nó cũng chẳng giận lâu được nếu như người đó năn nỉ)
Cô cười khoái chí:
-Haha..hặn thì cũng trễ rồi cưng...vậy là hòa nhé!
Nó đã hết giận chị rồi,mà cũng chẳng giận lâu được (yêu người ta mà) nên gật đầu cười với cô. Cô tiếp lời:
-Vậy giờ e ăn ngoan nhé rồi uống thuốc nè..chị sẽ hỏi tội e sau
Mắt nó tròn xoe:
-Tội gì cơ???
Chị nói tỉnh bơ:
-Tội của e là không quan tâm đến sức khỏe của mình...làm mình thành ra như vầy nè..còn làm hại chị phải chạy đi chạy lại mua đồ ăn cho e mệt muốn đứt hơi....haizzz...e thương chị ghê á..
Nó cười hì hì:
-Tội chị quá nhỉ? Tại ai mà e thành ra như vậy hả???
Cô chỉ tay vào mặt mình:
-Tại chị á??? Sao liên quan tới chị được???
-Sao lại không??? Tại chị mà e mất ăn,mất ngủ sáng còn đi học trễ vì đợi chị nên có ăn uống gì đâu...pla.pla..
Nó nói 1 hơi mà không biết mình vô ý nói ra điều không nên nói...cô lẩm bẩm lại lời nó nói vì thắc mắc:
-Mất ăn...mất ngủ...ủa,tại sao mất ăn mất ngủ vì chị chứ,chị làm gì e sao???
Nghe cô nói nó mới biết mình lở lời...cười trừ với cô đánh trống lảng:
-Hì...không có gì...e nói cho nó thảm ý mà...nói chung là tại chị..e đói quá,e ăn đây...chị đừng hỏi nữa nhé
Nó giật hộp cháo trên tay cô ăn rất nhanh,trong đầu lại nghỉ " vì chị làm e phải suy nghỉ đến mất ăn mất ngủ á...giờ thì lại làm e yêu chị mất rồi. Haizzz"
Nghỉ đến đây nó đang ăn trở nên buồn bã...còn cô thì ngồi ngắm nó ăn "e đúng là họ đổ tên thừa mà...nhưng sao mỗi lúc bên e,chị luôn cảm thấy mình rất vui nhỉ???
2 người cứ như vậy nói chuyện vui vẽ như chưa xảy ra chuyện gì. Thời gian cũng trôi qua nhanh,cô cũng không dạy vì hôm nay chỉ có tiết lớp nó thôi.
RENGGGG...RA VỀ
Trên lớp đám bạn nó nghe thấy tiếng chuông thì chạy ngay xuống thăm nó,xem nó như thế nào...khoa cũng vậy...
Cuối cùng tình hình bây giờ là phòng y tế chật kín,ai cũng thi nhau hỏi thăm nó. Nó rất vui vì được nhiều người quan tâm đến vậy. Cảm thấy quyết định mở lòng mình ra với mọi người là không hề sai chút nào. 3 đứa bạn đem cặp vào cho nó:
-Nè Nga heo...
Câu nói của Yến khùng làm cả lớp với cô tròn xoe mắt,không ngờ nó lại có cái biệt danh như vậy...nó lườm Yến khùng vì nó không cho phép gọi biệt danh nó khi ở trường. Yến biết mình đã lỡ lời nhưng đã lở nên chp loét luôn:
-Sao mọi người nhìn dữ vậy...bộ nghe tớ kêu biệt danh lạ lắm à..hihi
Khoa nói thay mấy đứa:
-Sao lại kêu Nga là heo chứ??? cậu ấy đâu có mập đâu...bây giờ còn ốm nhom kìa
Vừa nói cậu vừa đưa mắt về phía chiếc giường nó đang ngồi,Dương ú chen vào ngay:
-Haha...tụi này là bạn Nga từ nhỏ mà nên rất hiểu cậu áy..Nga có biệt danh như vậy không phải do mập mà là sức ăn của cậu ấy rất khủng khiếp nên mới có biệt danh như vậy á....
Cả lớp và cô ai nấy cũng ngạc nhiên khi nghe điều đó...cùng đồng thang:
-OHHHHH...THÌ RA LÀ VẬY...HIHI
Huyền le tiếp nối:
-Nga à...tụi này rất bất ngờ nha..1 người ăn nhiều chưa bao giờ quên ăn mà bây giờ lại nằm đây với lí do suy nhược cơ thể,đau bao tử á nha..thật là không tin nổi mà..
Huyền le nói mà ôm đầu mình giả vờ như không tin vậy á...làm mọi người chỉ biết nhìn nhau mà cười không thôi...nó cũng không giận tụi bạn nữa thay vào nó là vẻ mặt ngại ngùng hồng hồng của mình rất đáng yêu...làm cho 2 trái tim của 2 người đập nhanh...trong đó có 1 người không hiểu được cảm giác đó là gì (đoán đê...hihi)
Đang nói cười thì có đứa trong đám thắc mắc:
-Vậy chiều nay chúng ta có tập nhảy không lớp trưởng???
Bây giờ nó mới nhớ ra việc này nhưng nó bây giờ cũng đã ổn:
-Các cậu cứ đến nhà tớ tập bình thường nhé! Sắp tới ngày rồi nên cần phải cố gắng không được nghỉ...còn mình cũng đã ổn rồi không cần lo đâu...
Nó cười tươi làm cả lớp cũng yên tâm phần nào...
Căn phòng cứ thế tràn ngập tiếng cười nói...Rồi ai nấy cũng phải tạm biệt ra về. Cô cùng nó đi xuống nhà xe vẫn như thường ngày,hắn như con đĩa đã trễ rồi mà không chịu về còn đứng đợi cô. Thấy cô lấy xe ra hắn chạy tới liền nói:
-Thư à...a có thể hẹn e tối đi uống nước cùng a được không???
Cô nghe hắn mở lời mời cảm thấy vui...không như lúc nảy muốn đuổi hắn. Nhưng có điều đó giờ cô chưa đi đâu buổi tối bao giờ huống chi lại là nữ đi với nam thì không biết sẽ thế nào..cô thấy hắn tốt mà không nên tin tưởng như vậy....đang suy nghĩ cô thấy nó ra chợt nảy ra ý định:
-Đó giờ e chưa đi 1 mình buổi tối bao giờ...nếu a không ngại e muốn đi cùng e của e được không a?
Hắn nghe cô nói mà cười 1 nụ cười gượng gạo miễn cười đồng ý vì không muốn cô nghĩ hắn ích kỷ hay có ý đồ gì với cô:
-À...không sao đâu e,a hiểu mà. Vậy thì hẹn e lúc 7h ở quán Mộc nhé!
Cô cười tươi đồng ý. Đi từ xa thấy cô cười tươi với hắn lại làm nó bực bội. Đến chổ cô nó nhìn hắn chầm chầm. Hắn giả vờ thân thiện cười tươi:
-E đưa chị về nhà cẩn thận dùm a nhé! a về trước,pipi 2 e nha..
Nói xong hắn chạy đi,nó nhìn theo mà miệng lẩm bẩm nhái lại câu nói của hắn:
-Đưa chị về cẩn thận dùm a nhé...gì mà của ông chứ...hứ
Nó nói mà không biết cô nhìn nó nảy giờ:
-E lẩm bẩm gì vậy Nga???
Nó giật mình gải đầu:
-Hihi...không gì ạ! Mình về thôi chị,sáng e có hứa với mẹ chị là qua nhà ăn cơm. Nên giờ e sẽ về nhà chị luôn...
Cô cười tươi:
-Thật sao??? vậy chúng ta về thôi không mẹ đợi á..
Cô rất vui vì bữa cơm hôm nay có thêm nó. Nó luôn mang lại tiếng cười niềm vui cho 2 mẹ con cô. Dường như mẹ cô cũng đã xem nó như con của mình. Bà luôn nhắc đến nó. Vậy là cả 2 cùng chạy xe song song với nhau để về nhà.
Còn hắn,trên đường đi hắn lấy tay mình đập vào đầu xe. Hắn tức vì hắn sắp có được cơ hội tiến thêm bước nữa với cô nhưng lại bị nó chen vào. Hắn nghĩ "Tất cả đều tại mày...mày là thứ chẳng ra gì (ý nói vẻ bề ngoài nó á) mà dám phá kế hoạch tao sao??? lúc nào cũng chen ngang vào nhưng tao nghĩ không bao lâu nữa đâu tao sẽ thắng....lúc đó mày có làm gì cũng không được đâu...con khốn"
(Hắn là vậy đấy...bề ngoài thư sinh nhưng bên trong là 1 thành phần bất hảo...đúng với câu chúng ta hay nói *lưu manh giả danh tri thức* ý mà)
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro