chương 19 . hạnh phúc ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đó đã trưa rồi Cung Tuấn tạm gác lại công việc trong bệnh viện . gấp gáp chạy về nhà với vợ trong đầu không ngừng suy nghĩ về người yêu thật là hạnh phúc quá . đã va vào tình yêu rồi ai cũng sẽ điên dại như vậy . chẳng còn nghĩ đến vấn đề xung quanh diễn ra thế nào, mặc kệ hôm nay có là ngày tận thế đi chăng nữa thì tâm trí hoàn toàn dành trọn cho người kia mất rồi . chỉ mới ra khỏi cửa thôi đôi chân dài sải bước thật nhanh đến bóng dáng đã mất hút từ lúc nào.

" Tiểu Triết . vợ ơi anh về rồi nè" Cung Tuấn bước vô nhà chẳng thèm cởi giày ra nữa . nóng lòng được thấy tâm can bảo bối tình yêu của hắn . nhìn thấy anh đứng đó nhìn hắn ,Cung Tuấn bước thật nhanh về phía anh cả bầu trời trong xanh thu gọn lại trên khuôn mặt hớn hở của Cung Tuấn .dang tay về phía anh ôm thật chặt chiếc cằm cà cà lên vai anh nũng nịu giống như hai người đã rất lâu không gặp nhau .
Anh mặc kệ Cung Tuấn cứ ôm mình như thế. anh rất thích được yêu thương chiều chuộng như thế này.anh cảm thấy an tâm hạnh phúc ngập tràn trong tâm trí
" Tuấn .anh uống nhầm thuốc rồi sao" trên khoé miệng đã cười rộ
" Anh rất nhớ em ,cho anh ôm em như thế này "
" mới cách xa nhau 4 tiếng thôi mà .Anh cứ ôm vậy .ai sẽ nấu ăn đây .con của anh nó đạp em gần xỉu rồi đấy"
Cung Tuấn không muốn buông anh ra . khó khăn lắm anh mới chấp nhận đương nhiên là phải tận dụng triệt để rồi ." Tí anh nấu mà . Bốn tiếng là quá lâu đó biết không ,anh muốn từng giây từng phút thấy em".bàn tay luồn qua mái tóc mềm mại của anh ." Hạn ,em muốn ăn gì nào "
" Ưm . ăn gà xào cay "
" Được, chỉ lần này thôi đó . ăn cay nhiều không tốt cho bảo bối"
" Anh là đang lo lắng cho bảo bối thôi sao"
" Tất nhiên lo cho vợ nữa . ăn cay nhiều sẽ bị nóng .dạ dày em không tốt như vậy .em mà đau anh sẽ đau lòng biết không"
Nghe đến đây tim anh đã mềm nhũn vì cảm động . người đàn ông khí chất lãnh đạm lại có thể vì anh mà nói mấy câu sến sẩm như vậy lại còn thích đình người nữa .Cung Tuấn lắc lư toàn thân như chú cún vui vẻ lắc đuôi .anh vỗ lên lưng Cung Tuấn vài cái " anh đừng lắc nữa .em chóng mặt bây giờ .mau buông em ra đi nấu cơm đi em đói lắm rồi đó" anh gằn giọng tỏ ý không hài lòng .
" Tuân lệnh vợ .em ngồi xuống đây chờ anh một chút 15 phút là xong ngay" Cung Tuấn quắp đuôi săn tay áo vào bếp đôi tay thoăn thoắt linh hoạt trên nguyên liệu, lâu lâu lại ngoảnh đầu lại nhìn anh trong niềm hạnh phúc tột độ . cuối cùng Cung Tuấn đã chinh phục được tâm can băng giá của anh ,Cung Tuấn như ánh mặt trời nhẹ vào buổi sáng dịu dàng vào buổi chiều không quá chói chang dù tảng băng lạnh cỡ nào lâu ngày cũng tan chảy .anh thua trong vòng tay Cung Tuấn .thua bởi sự quan tâm chăm sóc chu đáo . hơn hết chính là tình yêu của Cung Tuấn dành cho anh đã chiến thắng tất cả.anh thua vì chính anh cũng yêu Cung Tuấn rất nhiều . dù cho sau này có ra sao .cho dù thế giới ruồng bỏ anh khinh miệt anh
Chỉ cần Cung Tuấn không buông anh .anh tuyệt đối mãi bên cạnh Cung Tuấn.
" Xong rồi đây mời vợ nếm thử tay nghề của anh nào"
Từng miếng gà được tẩm ớt đỏ rực kích thích vị giác của anh .anh đưa vào trong miệng thưởng thức là mùi vị anh chưa từng nếm qua .Cung Tuấn làm thật sự rất ngon . còn ngon hơn cả mẹ Trương." Em thấy sao"
" Không ngon . còn không được cay mấy" anh cố gắng giả vờ để xem phản ứng của người kia.
" Thật sao . vậy bỏ đi anh đi làm phần khác .em chờ anh"
" Được rồi . rất ngon mà" anh bật cười thành tiếng khi nhìn thấy Cung Tuấn ngốc nghếch như vậy.
Cung Tuấn lại chìm đắm vào nụ cười đẹp đến mê hồn của anh . hắn như lạc vào cõi thần tiên xinh đẹp ở đó có anh và nụ cười của anh ." Hạn,em có thể bớt đẹp đi không"
" Hả" anh tưởng mình còn nghe nhầm nhìn lên mới thấy ánh mắt u mê Cung Tuấn nhìn mình anh phát giác ngại ngùng mặt đỏ như trái cà chua ."sau này em không được cười như thế với người khác .anh sẽ ghen"
" Anh còn không mau ăn . không đi làm sao chứ"
" Tự nhiên anh không muốn đi làm . làm sao đây vợ"
" Anh không đi làm . làm sao có tiền nuôi con đây"
" Anh nuôi được mà . miễn em đừng chê anh là được"
Sao anh dám chê người đàn ông này chứ . có được Cung Tuấn là sự may mắn nhất mà anh có . ông trời đã ưu ái cho anh để anh có thể gặp được Cung Tuấn, và có được tình yêu của Cung Tuấn .anh đang chết chìm trong hũ mật ngọt của Cung Tuấn, ngọt ngào đến nỗi bản thân anh còn nhầm tưởng đây chỉ là một giấc mơ được thượng đế ban tăng thôi ." Không chê.chỉ sợ sau này anh chê em phiền phức" anh cúi mặt xuống ngậm miếng gà vừa cay vừa thơm tan trong vị giác .Cung Tuấn nhẹ vuốt lên cánh môi dính chút mỡ rồi đặt lên đó nụ hôn quét sạch phần mỡ dính trên môi anh còn quyến luyến không muốn rời .anh vẫn đứng im cảm nhận đôi môi mềm mại ngọt ngào đang trêu đùa anh đến khi Cung Tuấn rời đi mặt anh cũng đã đỏ đến lợi hại rồi." Em hiện tại và mãi sau này là người quan trọng nhất của anh ." Cung Tuấn đặt bàn tay nhỏ bé của anh lên ngực mình .anh cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực Cung Tuấn." Tin anh Tiểu Triết .anh sẽ dùng phần đời còn lại để yêu thương em và con" bầu không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết . một bữa trưa trở thành một bữa cẩu huyết khó đỡ.anh gật đầu trong sự thẹn thùng rồi tiếp tục dùng phần gà siêu cay siêu ngon dưới sự chứng kiến ngọt ngào của Cung Tuấn.
" Anh không ăn sao"
Cung Tuấn lắc đầu cười tươi như ánh mặt trời " nhìn em ăn là anh no rồi"
Khụ khụ " anh có phải bác sĩ không vậy . lời như vậy cũng nói ra"
" Thế nào trình độ thả thính của anh được chứ"
" Sến súa chết đi được" anh liếc mắt đáp lại
" Tiểu Triết .anh học trên mạng đó" hắn bật chế độ Cung dính người và Cung nũng nịu làm cho anh nỗi tầng da gà .
" Được.đươc anh ngồi yên để em ăn được không"
Một lát sau anh ăn xong ra so fa ngồi .Cung Tuấn lại dọn dẹp như ngày thường . làm xong không quên làm một ly ép táo cho anh . nhận ra người kia lại dính người anh cũng mặc kệ Cho Cung Tuấn dụi dụi vào hõm cổ mình " anh là keo sao thích dính như vậy"
Cung Tuấn chẳng thèm để ý lời anh nói cứ như hít lấy mùi hương trên tóc cổ anh . lại không kìm chế được hôn mút đến khi để lại vết tím đỏ " Hạn .anh rất thích mùi hương của em . thời gian qua em lạnh nhạt với anh như vậy .anh tủi thân lắm biết không" Cung Tuấn lại giở trò ủy khuất ra để anh thương hại " từ nay em có chuyện gì không vui có thể nói với anh.đừng chịu đựng một mình biết không"

____________
Thứ lỗi cho sự chậm trễ này nha mấy cô




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro