chương 22.Mẹ Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường trở về nhà hai con người kia cứ thế đan chặt tay vào nhau . trên miệng luôn treo nụ cười ánh mắt si mê vẫn luôn nhìn nhau .Cung Tuấn hôn lấy mu bàn tay anh . Trương Triết Hạn e thẹn cúi mặt xuống cười cười .trong đôi mắt là niềm hạnh phúc đang hiện hữu trong tâm trí anh và Cung Tuấn . Duyên phận đưa đẩy Trương Triết Hạn gặp Cung Tuấn trong lúc anh khó khăn bất lực nhất . cái duyên mỏng manh ấy đã gắn kết hai người lại với nhau phải chăng là kiếp trước đã từng nợ nhau .suy cho cùng dù sau này có ra sao chỉ cần biết bây giờ Trương Triết Hạn yêu và cần Cung Tuấn và ngược lại đối phương cũng dùng trọn tâm can của mình mà yêu thương anh . như vậy còn gì hơn nữa ,đời này gặp nhau có hơi muộn nhưng may mắn  vừa hay vẫn còn kịp lúc . không phụ bốn mùa hoa nở .
" Tuấn Tuấn .anh buông tay em ra được không ,"
Nãy giờ cứ đan chặt vào nhau đến các ngón tay anh đều tê bì cả lên.Cung Tuấn cười hì hì lộ chiếc răng nanh nhỏ bên cạnh rồi buông tay anh ra trong luyến tiếc.
" Bảo bối . chúng ta ghé ăn nhà hàng nhé.từ đây về nha hơi xa anh sợ bảo bối trong bụng em lại đói ." Cung Tuấn đưa tay sờ lên bụng căng tròn của anh " con đói lắm rồi phải không Công chúa nhỏ của ba"
" Anh lại thiên vị .em mới là người đói sắp tụt huyết áp nè" Trương Triết Hạn bĩu môi nhìn Cung Tuấn tỏ ý không hài lòng khi người kia thiên vị như thế.
" Anh không có . cả hai đều quan trọng với anh .em đừng ghen với con chứ  cô vợ nhỏ của anh"
" Xí ai thèm ghen"
Cung Tuấn Dừng xe trước một nhà hàng  Lãng lãng Đinh . không gian không quá lớn nhưng đủ biết nhà hàng này bán rất chạy vì mới sáng sớm khách đã đông như kiến chờ đợi những tô cháo thơm lừng mùi vị thật phong phú khiến cơn đói bụng của Trương Triết Hạn réo đến lợi hại.Cung Tuấn nắm tay anh hai người từng bước chen vô
" Tuấn nhiều người như vậy" anh có ý muốn buông tay Cung Tuấn ra . càng muốn thì người kia càng nắm chặt .Cung Tuấn nhìn âu yếm " em sợ gì chứ ."
" Nhưng mà" da mặt anh vốn mỏng giờ lại trước nhiều người nhìn như vậy dù có thế nào cũng không tránh khỏi đỏ mặt.
" Ngoan theo anh . nào từ từ thôi"
Anh dò xét xung quanh hình như không ai để ý đến họ anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng hai người cũng tìm được bàn còn trống  .Cung Tuấn kéo ghế ra cho anh ngồi sau đó tự ngồi đối diện nhau .hai bàn tay Cung Tuấn đan vào nhau cằm tựa lên . ánh mắt si mê ngắm nhìn vợ của mình đang bối rối đỏ mặt thật đáng yêu chết đi được .
" Hai anh dùng gì  . ở đây chúng tôi có đủ các loại cháo dinh dưỡng.cháo gà . cháo óc heo . cháo lươn..." Nhân viên của nhà hàng đang giới thiệu các món cháo buổi sáng .
" Có cháo cá chép không" Cung Tuấn lên tiếng
" Hai anh đến đúng chỗ rồi.ở đây đầu bếp chúng tôi tâm đắc với cháo cá chép "
" Cho chúng tôi hai tô . à mà không hành nhé""
" Hai anh chờ một chút"
Thật không ngờ Cung Tuấn hiểu rõ cách ăn uống của anh như vậy . món gì cũng ăn được chỉ không thể ăn hành lá ." Tuấn sao anh biết em không thích ăn hành lá"
" Cái anh biết về em còn nhiều lắm" Cung Tuấn cợt nhả
Mi tâm anh nhíu lại tò mò nhìn sang Cung Tuấn . người này chẳng lẽ đi guốc trong bụng mình
" Chẳng Hạn như em rất thích ngửi mùi hương của anh"
" Anh " Trương Triết Hạn bịt miệng Cung Tuấn lại" tại sao Cung Tuấn lại biết được bí mật đó thật là Xấu hổ mà .
" Anh đoàng hoàng chút nếu không em sẽ không ăn đâu" Trương meo meo của Cung Tuấn giận lẫy rồi . nhìn mèo nhỏ xù lông đáng yêu như vậy Cung Tuấn lại muốn chọc thêm tí nữa ." Dạo này em hay lén đặt mũi ở cổ anh ngửi ngửi như mèo.thật ra từng động tác nhỏ của Trương Triết Hạn Cung Tuấn đều để ý ,mỗi khi chuẩn bị đi ngủ hoặc hai người họ làm tình Trương Triết Hạn đều dụi dụi vào cổ Cung Tuấn để hít lấy mùi hương dễ chịu chịu của người kia.trong thâm tâm của Cung Tuấn rất thích hành động nhỏ này của anh . nó mang lại cảm giác được che chở cho anh .
" Em không có"mặt anh đỏ như trái cà chua rồi . vừa giận vừa xấu hổ.
" Được được là anh đoán bừa rồi " Cung Tuấn không muốn anh giận mỗi lần giận anh lại lạnh nhạt khiến tâm can Cung Tuấn khó chịu . mà hắn thì chẳng muốn bảo bối của mình rời khỏi tầm mắt phút giây nào cả.lúc nào cũng muốn dính lấy anh .
Sau khi ăn hết tô cháo anh thỏa mãn liếm liếm môi dưới nhìn biểu hiện như vậy lửa nóng trong người Cung Tuấn muốn bùng cháy ." Hạn em ăn xong rồi chúng ta về nhé"
Anh gật đầu không để ý ánh mắt cún ấy đã hóa sói rồi hai người rảo bước chầm chậm ra xe .
" Hạn .em có mệt không" đột nhiên Cung Tuấn hỏi anh như vậy tất nhiên là anh trả lời sự thật rồi . đâu biết con cún kia lại tính giở trò
" Không mệt" anh thành thật đáp
" Tốt quá vậy chúng ta mau về thôi "
Khoan.là có ý gì chứ nãy giờ anh vẫn còn nghi ngờ nhân sinh .
" Anh gấp gì chứ . hôm nay anh cũng đâu đi làm "
" Chính vì không đi làm nên mới gấp" Cung Tuấn lộ rõ nụ cười lưu manh trên gương mặt, anh mới nhận ra ý đồ của Cung Tuấn
" Anh là cẩu đang động dục sao. lúc nào cũng canh chừng chờ để ăn" anh bức xúc phản bác lại con cún đang hóa sói kia.
" Đừng trách anh . là lỗi do em quá mê người thôi "Hơi thở nóng rực phả lên vành tai anh ." Em cũng rất thích mà"
" Anh lưu manh" không thể phủ nhận thân thể này của mình vô cùng nhạy cảm với Cung Tuấn .mỗi lần Cung Tuấn va chạm vào thân thể anh thì y như rằng lửa dục muốn cháy ngay lập tức muốn cùng người kia dục tiên dục tử . muốn giao phó bản thân trong tay người này.
Chiếc xe lăn bánh thật nhanh về nhà ,Cung Tuấn nôn nao đến mức chỉ mới dừng xe dưới hầm đã vội nhấc bổng anh lên ." Tuấn té em . bỏ em xuống em tự đi được"
" Ngoan ."
Về đến cửa nhà Cung Tuấn chết lặng . một người phụ nữ khí chất ngời ngợi đã đứng đó . nhìn thấy Cung Tuấn đang bế một nam nhân trên tay bà cũng không ngạc nhiên cho lắm . đôi chân mày bà nhíu lại . ánh mắt sắc như dao lia vào hai thân ảnh đang dán sát nhau . vì được bế theo kiểu công chúa mặt anh sát lồng ngực Cung Tuấn hai tay vòng qua cổ hắn nên đã không thấy người phụ nữ kiêu sa kia đang nhìn anh với tâm thế lạnh lùng .
" Mẹ sao lại " Cung Tuấn cất tiếng thanh âm có phần ngại ngùng.
Trương Triết Hạn giật mình nhìn về phía cửa ánh mắt anh chạm vào đôi mắt sắc lạnh của bà .cơ hồ từng nỗi sợ hãi cứ run rẩy từng cơn " bỏ em xuống" anh nhẹ giọng
Cung Tuấn nghe lời nhẹ đặt anh xuống . cầm tay anh đi về phía Mẹ của mình.
" Không ngờ con trai tôi lại sống cuộc sống phóng túng thế này" bà đanh giọng lại nhìn Cung Tuấn
" Mẹ vào nhà rồi hẵng nói chuyện" Cung Tuấn bấm mật khẩu cửa , bà kéo chiếc va li vô nhà nãy giờ anh chỉ biết cúi gầm mặt xuống không giám nói câu nào .bàn tay lạnh ngắt được Cung Tuấn bao phủ ." Đừng lo , có anh ở đây" câu nói dịu dàng ấm áp làm anh yên tâm phần nào.anh cố gắng nở nụ cười để Cung Tuấn an tâm hơn một chút . điều này anh cũng đã lường trước từ lâu . rồi sẽ có một ngày phải đối diện với sự thật này , có điều anh không lường trước được nó lại căng thẳng như lúc này.
" Hạn , đây là mẹ anh"
" Con chào dì .con là Trương Triết Hạn" giọng nói run rẩy lắp bắp đến thảm thương .Cung Tuấn bên cạnh nhìn thấy anh như vậy đau xót vô cùng.
" Không giám . tôi biết cậu là ai . là người thế nào cậu không cần phải giới thiệu với tôi . tôi không có phúc phận"
" Mẹ" Cung Tuấn muốn phản bác lại .
" Chưa gì đã lên mặt với mẹ rồi sao Tuấn , cái đồ bất hiếu"
" Con xin lỗi dì . Tuấn Anh ấy không có ý đó"
Bà Cung nhếch mép khinh thường nhìn anh từ trên xuống " Tuấn .A Tư không ở đây cùng con sao.dù gì đây cũng là nhà chung của hai đứa"
" Con với A Tư đã không còn liên quan nữa . bây giờ Tiểu Triết mới là một nửa còn lại của con .con mong mẹ chấp nhận em ấy . cũng như chấp nhận cháu nội của mẹ đi"
" Mẹ nghe Tư nhi kể hết rồi ,mẹ không biết con bị bùa mê thuốc lú gì nữa .cự tuyệt với con bé để sống với nam nhân rồi còn có thể sinh con .con thì không sao nhưng Cung gia biết để mặt mũi ở đâu" từng câu từng chữ Bà Cung nói ra như cứa vào tim gan anh . tất cả điều bà nói là sự thật , xã hội này làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được chứ .

________
Viết với tâm thế chạy đua.hjhj.
Thấy lỗi nhẹ nhàng nói tui nhé





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro