chương 28 . trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái tim Cung Tuấn chết lặng . gương mặt trắng bệch không giọt máu khi phải chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương đang chảy máu bất tỉnh . Dù có gọi thế nào anh Cũng không mở mắt .nổi sợ hãi bao trùm toàn bộ đại não Cung Tuấn .
" Hạn xin em .đừng như vậy . mở mắt ra nhìn anh" Cung Tuấn bế anh lên giường sơ cứu qua vết cắt trên tay . bé con càng khóc càng lớn làm hắn cuống lên không biết phải sử lý thế nào . một bác sĩ tài giỏi vết thương nào mà chưa từng gặp qua , hoàn cảnh thương tâm nào mà chưa từng chứng kiến .nhưng giây phút này Cung Tuấn bất lực .
" Lăng Duệ . giúp tớ làm ơn . Tiểu Triết em ấy chảy rất nhiều máu" Cung Tuấn bật khóc . một tay ôm Cung Như Ngọc một tay cố gắng băng vết thương lại . Một thân to lớn ôm trọn hai ba con vào lòng cố gắng truyền hơi ấm qua cho anh .bàn tay anh lạnh ngắt không còn giọt máu .
" Em cố gắng một chút.chung ta sẽ nhanh thôi . sẽ đến bệnh viện .em đừng đối sử như vậy với anh được không"
Hai mươi phút sau Lăng Duệ đến .Cung Tuấn bế anh lao nhanh đến hầm xe . bé con được Lăng Duệ bảo hộ trong lòng cũng gấp rút chạy theo
Trong bệnh viện Trương Triết Hạn được bác sĩ truyền dịch . vết thương được sử lý cẩn thận . chỉ là anh chưa thể tỉnh lại vì mất quá nhiều máu.đã mấy ngày Cung Tuấn chưa chợp mắt bàn tay lớn bao bọc tay anh không buông .hắn sợ nếu buông ra anh sẽ rời đi mãi mãi .Cung Tuấn không hiểu tại sao anh làm như vậy . lòng đau nhói nhìn người yêu yếu ớt thở từng hơi nhỏ ." Anh xin lỗi Tiểu Triết . anh đáng chết .em tỉnh lại đánh mắng thế nào cũng được .xin em đừng hành hạ bản thân như vậy".
Nhận được tin từ Lăng Duệ Bà Cung tất tốc đến bệnh viện .Lăng Duệ vẫn ôm Cung Như Ngọc trong tay .
" Lăng Duệ chuyện là thế nào " hình như bà lo lắng cũng không kém .
" Lúc cháu đến nơi . mọi chuyện đã rồi . hiện tại cậu Trương vẫn chưa tỉnh lại . phải theo dõi thêm"
Bà âm thầm thở dài . bà không ngờ lại đến mức này . bà hối hận rồi mọi chuyện là do bà nếu bà không nói ra lời tuyệt tình như thế đã không xảy ra chuyện thế này, con trai bà sẽ không vì người kia mà đau khổ đến thân tàn ma dại , bà không ngừng tự trách bản thân . bà sụp xuống ghế chờ bàn tay bấu chặt ánh mắt nhìn vào phòng bệnh . muốn vào nhưng không giám đối diện với Cung Tuấn. . bà sợ Cung Tuấn sẽ hận mình .
" Mẹ ." Là Lê Tư
" Con nghe chuyện rồi . cậu ta không sao ."
" Tư Nhi là lỗi của mẹ , mẹ đã ép cậu ta rồi cũng ép Tuấn rồi . có phải Tuấn sẽ hận mẹ không" gương mặt đáng thương của bà tuôn rơi từng giọt nước mắt hối hận .
" Không đâu " trong mắt cô ta là hàng ngàn viên đạn . ngàn lần không nghờ đến người cô ta tin tưởng giờ đây đã mềm lòng  hối hận rồi cũng đồng nghĩa kế hoạch đã thất bại rồi .
" Tư Nhi , chúng ta sai rồi ."
"Ý mẹ là gì chứ .." cô ta gắt giọng lên đã làm tới bước này rồi . giờ bỏ cuộc giữa chừng cô ta không đành lòng.Lăng Duệ cũng hiểu được đôi phần vấn đề chỉ là cậu không tiện xen vào
" Bác gái . chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu .mong bác hãy lí trí "
Lời nói của Lăng Duệ làm bà thức tỉnh hoàn toàn . bà vô tình làm tổn thương đến đứa con trai bà yêu thương nhất . bà nghĩ chỉ cần cho Cung Tuấn tiền tài danh vọng Cung Tuấn sẽ hạnh phúc , đáng tiếc điều đó Cung Tuấn không cần .Cung Tuấn cũng như bao người khác cũng chỉ là một người bình thường cần tình yêu thương của gia đình.cần có một người Hiểu mình bên cạnh mình để chăm sóc yêu thương , cùng trải qua những năm tháng sau này của cuộc sống . dù là khó khăn vất vả một chút cũng nguyện ý
Bà ôm đứa cháu mà bà yêu quý khóc nấc lên " Ngọc Nhi bà nội sai rồi .Ba của con sẽ không sao phải không ."

Lăng Duệ cất bước vào trong . cậu không biết phải an ủi thế nào .đành nhìn vào thực tế mà khuyên nhủ .
" Cung Tuấn . cậu nghỉ chút đi đừng để bản thân gục ngã , cậu Trương cần chỗ dựa vững chắc là cậu" Bàn tay Lăng Duệ vỗ lên vai Cung Tuấn .
Cung Tuấn vẫn im lặng đôi mắt thâm sâu .quầng thâm hiện rõ che đi đôi mắt vốn đẹp đẽ của hắn.
" Mình không sao ."
" Cậu vậy mà nói không sao , đến khi cậu Trương tỉnh lại thì cậu đã không trụ nổi .mau vực lại tinh thần ."
" Ừ tớ biết rồi ,"
" Cung Tuấn . tớ đã nói chuyện với bác sĩ Trần rồi . trường hợp cậu Trương mắc phải chứng trầm cảm sau sinh . tớ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bác sĩ Trần là chuyên gia tâm lý nên hiểu rất rõ . bệnh nhân giai đoạn này rất dễ bị kích động tiêu cực từ những áp lực xảy ra xung quanh . lo lắng quá mức tâm trạng dồn nén lâu ngày sinh ra ảo giác tiêu cực đến bản thân không biết mình đang làm gì.cậu Trương là trường hợp như vậy."
Gương mặt Cung Tuấn biến sắc hoàn toàn . tất cả mọi chuyện Cung Tuấn đã đoán được nguyên do khiến anh trầm cảm . lần trước Bà Cung đến đem rất nhiều thứ khi Hỏi anh anh chỉ gật đầu . tâm trạng anh tồi tệ ngay từ hôm đó .gân xanh nổi lên hai bên thái dương đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn sống uống máu người khác .Cung Tuấn hận bản thân không bảo hộ anh cho thật tốt để anh chịu ấm ức đến lần này hết lần khác .
" Lăng Duệ .con tớ đâu rồi"
" Còn may cậu vẫn nhớ đến con bé . yên tâm mẹ cậu đang chăm sóc"
" Mẹ tôi" đôi mắt Cung Tuấn liếc về phía ngoài . không nói câu gì hắn mở cửa đối diện với bà Cung .
Gương mặt đáng sợ của hắn làm bà Cung lạnh sống lưng . bà run rẩy phát không thành tiếng .
" Tuấn . Triết Hạn không sao phải không?"
" Nhờ mẹ và Lê Tư .em ấy trầm cảm rồi . vừa lòng hai người chưa" lời nói lạnh lùng đến đáng sợ .
" Tuấn mẹ xin lỗi .mẹ không ngờ mọi chuyện lại như vậy ."
"Mẹ thôi giả vờ đi . nếu em ấy xảy ra bất cứ chuyện gì .con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu" Cung Tuấn cười lạnh tuyên bố với bà Cung.
" Sẽ không.Tuấn mẹ nhất định sẽ không ép con bất cứ chuyện gì nữa ."
" Giờ có ích gì chứ ." Cung Tuấn nhìn bà với đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí .
Bà Cung chỉ biết khóc bà biết con trai bà hận bà rồi . trái tim bà đau nhói lên bà muốn bù đắp lại tất cả mọi thứ mình gây ra . chỉ cần Cung Tuấn chịu tha thứ cho bà thôi.

Đôi mắt Trương Triết Hạn mệt mỏi dần dần mở ra trước mắt anh là Trần nhà trắng xóa ,mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi anh . bên cạnh là Cung Tuấn đang nằm gục xuống bàn tay vẫn không chịu rời bỏ khỏi tay anh .anh không biết tại sao mình lại ở đây kí ức mơ hồ chỉ nhớ tới lúc cầm con dao nhỏ tự nhiên trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ là tự tử .anh giật mình cảm thấy bản thân sao lại hành động như thế . còn con anh đâu anh sợ hãi nhìn ngó xung quanh . cổ họng khát khô muốn cất tiếng gọi Cung Tuấn cũng khó khăn vô cùng.
" Tuấn .... Tuấn"
Cung Tuấn tưởng mình đang mơ đến khi nhìn thấy anh đang cố gắng ngồi dậy khỏi giường bệnh hắn mới giật nãy hoảng hốt.
" Từ từ đừng vội .em còn yếu lắm" thanh âm trầm khàn vội vã.
" Tuấn .con đâu rồi Như Ngọc không sao chứ" anh không giám tưởng tượng được bản thân lại muốn tự tử còn không chắc có làm ta chuyện gì với con của mình không nữa.nước mắt cứ thế trào trực trong sợ hãi tột độ.
" Con không sao .đang ở với mẹ em yên tâm "
Anh thở phào rồi lại trầm tư không nói gì cả .
" Hạn .em uống chút nước đi . tí anh ra mua cháo Em bất tỉnh ba ngày rồi chắc bụng khó chịu lắm"
Anh nhìn Cung Tuấn cũng chỉ gật đầu . rồi nằm xuống đưa lưng về phía Cung Tuấn .Tim Cung Tuấn thắt chặt từng cơn đau nhói , chỉ vì sơ suất của bản thân mà hậu quả để người hắn yêu phải chịu đựng.
Cung Tuấn nhờ Lăng Duệ chăm sóc anh . hắn phải về nhà làm chút đồ ăn mang lên còn tư trang cá nhân của anh nữa cần phải mang vài thứ .khi bà Cung đến chỉ có Lăng Duệ ở bên . bà rón rén bước vào trong tay bà là cục bông nhỏ đang ngủ.
" Bác gái mới đến sao" Lăng Duệ cất tiếng hỏi rồi tinh ý muốn rời đi
" Triết Hạn ổn rồi phải không."
" Ổn rồi . cháu xin phép"
Nge tiếng bà Cung Trương Triết Hạn vốn không ngủ . chủ động muốn ngồi dậy bị bà ngăn cản .
" Cứ nằm xuống nghỉ ngơi "
"Dì .cho con bế Ngọc Nhi"
Bà Cung hiểu ý liền đặt bé con bên cạnh anh.anh  vuốt ve đôi măng cụt của bé con nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống .anh nhớ và cảm thấy có lỗi với bé con rất nhiều.
" Ba ba xin lỗi rất nhiều . thiếu chút nữa" tiếng nấc che đi lời anh muốn nói . đôi mắt đỏ lên vì nước mắt.
" Dì à . có lẽ dì nói đúng"
" Triết Hạn là lỗi do bà già như ta quá cố chấp .ta xin lỗi mong con tha thứ cho ta ."
Trương Triết Hạn ngạc nhiên đôi mắt ngấn lệ nhìn bà một cách hoang mang
" Ta không phản đối hai đứa nữa . chỉ mong Tuấn có hạnh phúc cũng mong con một lần nữa bỏ qua cho mọi lỗi lầm của ta . chuyện giữa Tuấn và A Tư hôm đó là sự ngông cuồng của ta .ta rất hối hận Tuấn thật lòng yêu và dành trọn tâm tư tình cảm ở nơi con."
"Dì à ... thật không có thật Dì đã chấp nhận con" anh không biết giọt nước mắt bây giờ là vui mừng hay đau khổ nữa.mọi chuyện cuối cùng cũng như ý nguyện rồi .anh giống như đang nằm mơ vậy
Bà Cung gật đầu . bà gạt bỏ tất cả những thành kiến của xã hội chấp nhận một lối tư tưởng thoải mái hơn quan trọng là hạnh phúc của con cái .

__________
Nay bạn Tuấn quẩy nhiet tình luôn

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro