chương 5 ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Bác Trương , chúc mừng, sức khỏe của bác phát triển rất tốt . nghĩ ngơi kiểm tra một vài chi tiết nhỏ nữa . một Tuần sau là có thể xuất viện rồi.
_ cảm ơn bác sĩ Lăng rất là nhiều . thời gian qua cậu và bác sĩ Cung vất vả vì bác nhiều quá.mẹ trương nắm lấy bàn tay lăng Duệ trong mắt bà đầy ắp lòng biết ơn sâu sắc . dù sức khỏe sau phẫu thuật rất tốt , niềm hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt  cũng không thể dấu nổi  những vết tích của năm tháng vất vả khó khăn ,.
_ Bác đừng khách sáo .à cậu Trương đâu rồi ạ .
_ À ,thằng bé vừa ra ngoài xong .
_ vậy bác nghỉ ngơi sớm đi .! Cháu ra ngoài không làm phiền bác nữa .
_ bác sĩ Lăng không phiền . mẹ Trương dịu dàng nở nụ cười với Lăng Duệ .
Khi Lăng Duệ bước ra khỏi phòng gặp Trương Triết Hạn bước tới . trên tay cầm một tấm phiếu ,lăng Duệ biết đó là phiếu để tạm ứng .khi nhìn thấy Lăng Duệ anh vội đưa ra phía sau dấu đi . thần sắc trên mặt anh hình như cũng không ổn.
_ Chào bác sĩ Lăng .
Lăng Duệ gật đầu _ cậu ra ngoài sao .
_ à .. vâng . sức khỏe mẹ tôi tốt phải không bác sĩ?
_ở lại ngỉ ngơi làm thêm vài kiểm tra nữa là cậu có thể để bác xuất viện rồi .
_ Tôi biết rồi , cảm ơn bác sĩ Lăng thời gian qua .
Lăng Duệ thật không hiểu nổi ,mỗi lần gặp anh đều nghe câu cảm ơn , _ cậu Trương sau này đừng cảm ơn tôi hoài như vậy có được không hử?
- cái này tôi .. tôi .anh ấp úng ngoài câu cảm ơn anh còn biết nói gì đây làm gì đây để tỏ lòng biết ơn chứ ." người nghèo đúng thật ngại " anh nghĩ thầm .
Lăng Duệ vỗ vai anh an ủi rồi bước về phía khu vực phía trước.để chờ đợi một người mà cậu rất muốn gặp .lăng Duệ ngồi bấm bấm nhắn vài tin cho anh chàng shipper nhát gan .đang hậm hực vì người kia không trả lời thì đằng sau giọng nói quen thuộc cất lên
_ Bác sĩ Lăng ,đồ ăn của anh đã tới .mong bác sĩ đánh giá năm sao cho tôi . Vương Việt mồ hôi ướt đẫm chiếc áo khoác ngoài .
_ Tiểu Việt em vất vả rồi .em ngồi xuống đây nghỉ lát đã .Lăng Duệ đưa tay cầm lấy túi đồ ăn ,tay kia rút khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết mồ hôi đang lần lượt lăn trên trán cậu shipper toàn thân hiện rõ nét vất vả hàng ngày.
_ Tôi phải đi nhiều đơn hàng .xin phép bác Sĩ lăng . Vương Việt  lùi lại hấp tấp muốn chạy đi càng nhanh càng tốt để tránh khỏi ánh mắt u mê Của Lăng Duệ dành cho mình . Vương Việt sợ trái tim không nghe theo lí trí mà muốn vượt rào đón nhận lấy thứ tình cảm dù có nằm mơ cũng không thể . Vương Việt không muốn cả đời này vì thứ tình cảm này của mình mà hủy hoại Lăng Duệ . thà rằng đau đớn mình cậu chứ tuyệt đối không muốn Lăng Duệ bị hủy hoại trong tay mình.Lăng Duệ tốt đẹp như thế cậu không muốn vấy bẩn

_ khoan đã Tiểu Việt . này cầm lấy đi anh đặt cho em mà .
_ anh đừng có ấu trĩ như vậy được không Bác sĩ Lăng.Vương Việt tức giận . mặt đỏ như trái cà chua .trong đôi mắt lại không giấu được ánh nước  . Cậu vừa giận vừa cảm thấy xót xa vô cùng khi mà Lăng Duệ luôn quan tâm cậu như vậy.
_ Tiểu Việt . tối nay anh xuống thăm Vương siêu được chứ . ánh mắt Lăng Duệ trông chờ đến lấp lánh.
_ Tôi nói không được anh sẽ không đến chứ.
_ Tất nhiên anh sẽ .... đến .lăng Duệ cố ý nhấn mạnh âm cuối .
Vương Việt hết cách đành quay đi giao những đơn hàng còn lại . để lại Lăng Duệ cười ngốc hạnh phúc.
____________________________

_ Hạn ca ca . cô gái nhỏ nhắn với đuôi tóc được buộc cao lên . cả mặt toát lên sự mừng rỡ chạy đến. Ôm Trương triết Hạn ở bên ngoài phòng bệnh mẹ Trương.
_ Hạn ca ca cuối cùng em cũng tìm được anh rồi . cô bé khóc thút thít dụi dụi vào cánh tay của anh
_ Na Na ,sao em lại biết mà tìm đến bệnh viện này chứ .em đến một mình sao.nguy hiểm lắm đó biết không? Ai nói em biết hả con bé này . làm anh lo chết rồi này .
_ Hạn ca ca ,anh hỏi từ từ thôi được không . cô bé nhõng nhẽo lay lay cánh tay anh .anh cũng đành bất lực búng lên trán Na Na . cô bé bĩu môi hờn dỗi.
_ Hạn ca ca mẹ khỏe rồi đúng không ? Em vô thăm mẹ nhé .
_ khoan đã Na Na .mẹ vừa mới ngủ tí nữa hẵng vô .
_ Được a .. Hạn ca ca .em nhớ anh lắm đó . khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ từ mẹ em .em trốn lên đây với anh đó.Hạn ca ca.na na ôm lấy anh thân hình nhỏ bé  chỉ tới lồng ngực anh thôi.
_ em đúng là .. chịu em luôn .anh muốn giận lại không giận được đưa tay xoa xoa đầu của na na .

Đằng xa ,Cung Tuấn cầm một túi ni lon màu Trắng . nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hậm hực khó chịu trong lòng . khuôn mặt đen lại . ánh mắt còn kèm theo sát khí đằng đằng bước tới đanh giọng .
_ Tiểu Triết , cầm lấy . là thức ăn do chính tay Cung Tuấn làm . vì đêm qua nghe anh nói khó ăn Hắn đã cất công làm hy vọng có thể khiến anh ngon miệng mà ăn hết.

Na na giật mình buông ra khỏi người anh . cô bé có chút sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt Cung Tuấn như vậy khiến cô nổi một trận da gà .
_ cái này .. Bác sĩ Cung không cần đâu.anh lắp bắp như một cô vợ bị bắt gian .anh nhận thấy không khí có hơi kì quặc khi mà ánh mắt lạnh lùng giận dữ ấy cứ gián lên người anh.
_ Tiểu Triết , tôi nói em cầm lấy .cánh tay vẫn đưa trước mặt anh . nhưng ánh mắt đó là sao anh không hiểu .anh đã làm gì khiến vị bác sĩ kia lại có thái độ như vậy .

Sau khi anh cầm lấy túi thức ăn .Cung Tuấn đưa mắt lạnh lùng bước ngang qua người anh .anh cảm thấy bóng lưng đó có sát khí vây quanh.
_ Hạn ca ca . vị bác sĩ kia đẹp trai quá.nhưng mà đáng sợ quá.
_ na na.bệnh ảo tưởng của em nặng rồi phải không .?
_ hi hi . không có . Hạn ca ca đẹp hơn .em vẫn là yêu anh mới tốt nhất .
_ na na . nhỏ tiếng chút . anh sợ Cung Tuấn nghe thấy . nhưng anh nghĩ lại mắc gì phải sợ chứ .
chẳng phải anh với na na có hôn ước từ nhỏ sao.nếu sợ người kia nghe thấy thật là  không công bằng với na na.
_ na na em định ở lại đây bao lâu ?
_ em sẽ ở đây với anh và mẹ dù sao em trốn đi giờ về mẹ em sẽ đánh gãy chân em đó .
Lo cho mẹ đã vất vả lắm rồi giờ lại thêm một người nữa anh thật không biết có nỗi không.nhưng lại không nỡ đuổi cô gái yếu ớt vào lúc này .anh thở dài , viện phí của mẹ lại phải tiếp tục đóng giờ trong túi không còn bao nhiêu chỉ đủ mua những thứ cần thiết cho mẹ .anh định ra ngoài kiếm tiền dù sao có na na chăm sóc mẹ anh cũng yên tâm ra ngoài .

Rầm.tiếng cửa phòng làm việc của Cung Tuấn bị hành hạ . Hắn ngồi xuống sô pha uống một hơi nước trên bàn cho hạ hỏa . thật sự rất tức . tức đến nỗi muốn lôi anh ra mà chất vấn một trận nhưng lại không thể .mối quan hệ của hai người bọn họ đâu phải là yêu đương ." Tiểu Triết em dám ôm ấp một cô gái trước mặt tôi như vậy"
Thật là không có nghị lực thiếu chút nữa mất kiểm soát mà làm ra trò không phải.lớp phòng vệ cuối cũng đã vỡ tan khi hắn thấy anh với người con gái khác ôm nhau . Hắn biết đã yêu anh rồi . cảm giác này là ghen tuông vô cớ . nếu không yêu tại sao phải tức giận tự làm mình khó chịu . chỉ là hắn không giám chắc thời gian qua đó có phải là yêu không hay chỉ là sự ngộ nhận.nhưng giây phút này Cung Tuấn đã thua rồi .thua trước quy tắc mình đặt ra .thua trước rung động mà hắn dành cho anh . chính thức thua dưới tình yêu mà hắn dành cho Trương Triết Hạn.

Mấy ngày qua anh đều ra ngoài làm việc thời gian anh về cũng là nữa đêm . kì thật từ hôm đó anh không thấy vị bác sĩ cao cao tại thượng kia nữa .anh cũng không suy nghĩ nhiều vì còn có việc khiến anh lo lắng hơn . hôm nay đến kì nộp viện phí cho mẹ .anh cầm những đồng tiền nhăn nhúm bước về phía khu vực đóng viện phí .tới đó anh mới biết viện phí đã được đóng từ lâu .
_Cô có thể cho tôi biết ai là người đã đóng không?
_ là Bác sĩ Cung đã đóng cách đây 3 ngày.
Anh bất ngờ . tại sao bác sĩ Cung lại biết được anh chưa thể đóng tiền lại còn không nói cho anh biết . thời gian qua anh nhận quá nhiều ơn huệ từ Cung Tuấn rồi.anh cảm thấy khó chịu áy náy . không biết làm cách nào trả được . thật sự bác sĩ Cung quá tốt đối với anh . nếu anh không động tâm là nói dối.anh sợ mang ơn người khác nhưng anh lại sợ chính bản thân mình hơn tình cảm phương này quả thật khiến anh khổ sở .khao khát muốn có được tình yêu mà bản thân mình không xứng đáng có.

Anh ghé qua căn tin mua một tách cà phê loại bác sĩ Cung yêu thích.lấy hết dũng khí đến gặp Cung Tuấn .đứng trước phòng làm việc bàn tay anh khẽ run nhẹ . tim trong lồng ngực cứ phập phồng mãi không thôi.mãi lâu sau anh mới dám gõ cửa .thanh âm trầm đục vang lên anh nhẹ nhàng bước vô .Cung Tuấn hình như mệt mỏi vô cùng đứng trước một sắp tài liệu chất cao như núi .
_ Bác sĩ Cung . tôi không phiền anh chứ! Anh rón rén nhỏ nhẹ hỏi Cung Tuấn.
Cung Tuấn đôi mắt mệt mỏi bỗng sáng rực nhìn anh._ Không có phiền  em ngồi đi chờ tôi chút .
_ A không cần đâu . tôi sẽ đi ngay . cái này tôi mua cho anh .cà phê mà anh vẫn hay uống .
Anh đặt trước mặt Cung Tuấn rồi gượng gạo muốn rời đi.
_ Tiểu Triết !
_ Hả ...anh còn gì dặn dò .
_ em ghét tôi đến vậy sao ? Đến ngồi một lúc nói chuyện với tôi em cũng không muốn .
_ không phải đâu bác sĩ Cung .anh hiểu lầm rồi
Tôi .. tôi .
_ vậy em ngồi xuống chờ tôi một lát . tôi sắp xong rồi .
Anh cũng không thể từ chối . tự động ngồi xuống chờ người kia . đến khi người kia đứng đối diện anh .
_ bác sĩ Cung . cảm ơn anh đã đóng viện phí cho mẹ tôi . tôi vẫn là trả cho anh thì hơn .anh rút trong túi quần một sấp tiền lẻ trước mặt Cung Tuấn .nụ cười gượng gạo khiến Cung Tuấn đau lòng . mấy lần cố tình đi tìm anh đều không gặp . chỉ thấy na na chăm sóc mẹ Trương .đi ngang qua phòng bệnh mẹ Trương thì mới hay là anh chưa đóng viện phí . hỏi mẹ Trương hắn mới biết anh thường đi rất sớm rồi nữa đêm mới về.
_ tôi cho em mượn .sau này em có thể trả cho tôi cũng được . hiện tại Bắc gái cần được chăm sóc tốt .em đưa điện thoại đây .
Anh ngẩn người rồi rút điện thoại ra đưa cho  Cung Tuấn .
_ Tôi add weixin rồi .sau này tiện cho việc đòi nợ .em không phiền chứ.
_ không phiền ...anh ngạc nhiên nhìn Cung Tuấn một lúc .
_ Tiểu Triết ,sau này em định về quê sao.?, bác gái tuy là ổn về mọi thứ nhưng tôi thấy vẫn nên ở Thượng Hải một thời gian . để tiện kiểm tra sức khỏe . đến khi bình phục hoàn toàn . nếu em không phiền tôi sẽ giup em tìm chỗ ở.
Quả thật anh chưa nghĩ đến vấn đề này .sau khi mẹ xuất viện dự định sẽ đưa mẹ về quê tĩnh dưỡng .sau khi nghe Cung Tuấn nói như vậy anh không giám mạo hiểm sức khỏe của mẹ .
_ tôi có thể sắp xếp được chỗ ở . tôi có quen vài người bạn có thể giúp được . bác sĩ Cung không cần hao tâm tổn sức giúp tôi . thời gian qua bác sĩ Cung đã làm nhiều điều cho mẹ con tôi rồi . tôi sợ mình sẽ ỷ lại mất.tôi cũng không mặt dày đến mức hết lần này đến lần kia nhận lòng tốt từ anh được . tiền viện phí đợi tôi mấy ngày nữa nhất định sẽ trả lại cho anh.
_ không sao .em có thể ỷ lại vào tôi .em không cần phải rõ ràng như vậy với tôi . tôi tình nguyện hoàn toàn muốn giúp chứ không phải lòng thương hại.

"Ý gì chứ " anh một lần nữa ngạc nhiên đôi mắt to tròn nhìn Cung Tuấn ._ a bác sĩ Cung tôi phải đi rồi .anh làm việc tiếp đi không phiền anh nữa .anh lãng tránh sự ngượng ngùng của bản thân mình.

_ Tiểu Triết ,em ăn chút gì nhé.không để anh từ chối .Cung tuấn lấy thức ăn từ trong tủ được bảo quản kĩ càng, bày ra trên bàn đủ món hấp dẫn . nó khiến cơn đói bụng của anh sôi lên ._ những thứ này là tôi tự làm em ăn thử đi có hợp khẩu vị không?
Anh ngại ngùng cầm đũa lên ăn được vài miếng cơn buồn nôn lại ập đến . bụng thì đói ăn vào lại khó chịu .anh kìm chế lại vì không muốn phụ lòng tốt của ai kia.
_ Thật sự rất ngon .
_Tiểu Triết hình như em rất thích ăn dưa chua.Cung Tuấn để ý anh gặp dưa chua lia lịa.
_ anh gật đầu . thật sự anh rất buồn nôn nên phải ăn đồ chua để ngăn lại.một bữa ăn mang hương vị hạnh phúc của tình yêu đối với Cung Tuấn.nhưng với anh lại trở thành không tình nguyện.
Bữa ăn cũng kết thúc . Cung Tuấn viện cớ để anh ở  lại đến khi cơn buồn ngủ ập đến anh lim dim đôi mắt mệt mỏi tựa vào sô pha ngủ quên từ nào không hay . thật sự anh rất mệt.anh cuộn tròn như chú mèo nhỏ bị ốm .Cung Tuấn lấy chiếc áo khoác đắp lên cho anh .anh ngọ nguậy rồi cũng chìm vào giấc ngủ say . lâu lắm rồi anh chưa được ngủ ngon đến như vậy . khuôn mặt sáng lạn an ổn thở từng hơi đều đều.
_ Tiểu Triết . cứ như thế này thật là tốt.anh phải làm sao đây . nếu anh nói ra em có chấp nhận anh không.?
Cung Tuấn sờ lên má anh .nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán người đang ngủ say . trên môi Cung Tuấn xuất hiện nụ cười sủng hạnh . rồi lại lao vào đống tài liệu chồng chất kia .

________________

Tui viết cấn rất nhiều chỗ mọi người thông cảm . thương thương



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro