Ý kiến của Chúa Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ưm....- Y từ từ mở mắt. Trước mắt y là một gương mặt phóng đại của kẻ y ghét nhất....
-hừ...- y gầm gừ muốn vồ dậy nhưng lại bị giữ chặt.
- ngủ tí nữa đi mà... Hôm qua anh ngủ hổng có đủ giấc á!- cậu nhắm mắt nhíu mày ôm chặt y hơn.
- Bỏ ra! Kệ ngươi nhưng ta ngủ đủ rồi!!!- y quát cậu.
- Không đâu, cho anh ngủ tí nữa đi mà~~~- cậu xoa đầu y.
- đừng có mà xoa đầu ta!- y giãy giụa. Cậu tức giận liền bóp eo y.
- á! Ngươi điên à!- y đấm cậu từ cằm lên. Cậu thâm sì mặt nhưng rồi lại nhếch mép cười một chút.
- đi tắm đi!- cậu thả y ra. Y ngồi dậy đứng lên liền ngã xuống. Người y ê ẩm, mông, chân, tay, lưng và cổ đều có vết hôn chi chít và vết bầm. Y nghiến răng kèn két. Cậu ngồi lên cười đắc ý.
- Để anh tắm cho, bảo..bối...- cậu bế y lên... Y đành ngậm miệng á khẩu. Dù gì từng bộ phận trên người y đều bị hắn chiếm mẹ nó rồi...
Sau một hồi tẩy rửa các dịch trắng mờ ám rồi tắm rửa thơm tho thì y được bế ra với khuôn mặt hãm không thể hãm hơn. Có ai tắm cho người khác mà sờ soạng, ôm ấp hôn hít không? Y trừng mắt với cậu.
- à thì em là thê tử của anh mà!- cậu như đọc được suy nghĩ của y, trả lời tỉnh bơ.
- Làm như là mẫu thân của ta sẽ đồng ý ấy!- y kiêu ngạo khoảnh tay quay đầu đi.
- Sẽ đồng ý.- cậu mỉm cười nhìn y. Cậu đặt y xuống giường.
- đưa ta đi điệp phủ mau lên!- y ra lệnh.
- cười lên đi! Em đã hứa với anh rồi mà!- cậu nhíu mày ỉu xìu. Y mỉm cười nhưng lông mày và ánh mắt chẳng có chút ý cười.
-haizz..., Thôi thì dần dần sẽ quen.- cậu thở dài rồi cõng y lên đi đến Điệp phủ.
- Yuatu..- y họ nhẹ rồi lớn tiếng một chút. Giọng y khá trầm.
"Rầm" sau tiếng động lớn đó còn rất nhiều tiếng đồ vật rơi và tiếng bình vỡ.
- hả... Sớm như vậy mà đã làm phiền người ta rồi! Đó là lí do người ta ghét em đấy gấu cưng...- Anh nở nụ cười miễn cưỡng nhìn phát biết ngay y đang tức giận. Anh sau khi nghe giọng y hối thúc liền lập tức vội vội vàng vàng đi ra mở cửa. Trên "con đường dài đằng đẵng" đó anh đã gặp phải "một chút" ít vật không xác định cản đường thành ra tạo nên một bộ dạng lộn xộn không ngờ.
- ai kia?- Anh hỏi y.
- Otsuri Obanai, kế nhân viêm trụ...- y lạnh giọng mặt đanh lại.
- ồ... Moshi moshi, liệu cậu có thể đưa Kyojurou-chan cho tui không zậy?- anh đang đùa cợt y. Cậu có chút do dự.
- Đặt ta xuống...- Y được cậu nhẹ nhàng đặt xuống. Y liền tung một cú đá từ dưới lên với một lực lớn, Yuatu phản xạ nhanh đỡ được.
- Ấy nha! Còn cay vụ hôm qua hả?- Anh đỡ được. Lại tiếp tục cà khịa y. Cậu từ nãy giờ run người ôm miệng cười. Y liếc cậu một phát.
- Im miệng !!!- y tức giận dậm chân.
- Thẹn quá hoá giận hả?~~~ em nên chấp nhận sự thật đi!- Anh chọt chọt vào người y, y tát một phát.
"Bốp" Trên mặt y in hằn 5 vết ngón tay đỏ chót. Otsuri thấy vậy liền nghiêm nghị đứng thẳng người không dám cười nữa.
- Ta đã bảo im miệng! Đưa ta một vài liều thuốc giảm đau, một ít thuốc mỡ và băng sơ cứu! Nhanh!- y thúc giục.
- Hai, Hai! - cười dịu nhìn y. Otsuri tinh ý nhìn thấy trong ánh mắt đó có sự dịu dàng dành cho... Người thương?!
Sau khi lấy được thuốc y leo lên sau lưng cậu nói.
- về phòng...- y cầm túi thuốc vùi đầu vào gáy cậu. Yuatu thấy vậy liền cảm giác mình không chỉ được ăn một thùng dấm chua mà còn có cả một quả đắng siêu toa khổng lồ!.
- à, ừm...- cậu ậm ừ cõng y đi. lại thêm tình địch!? Cậu nhíu mày. Y lại muốn ngủ một chút nữa nên không muốn chần chừ gì cả.
Còn Yuatu đứng đó... Anh suy nghĩ một chút gân liền nổi đầy mặt. Lúc nãy mình thấy hơi kì lạ, hôm qua Kuma đâu có đi làm nhiệm vụ đâu mà đòi thuốc giảm đau? Em ấy cũng khó mà bị thương nhưng những lần bị thương nhẹ thì cũng đâu thèm đến chỗ mình đòi thuốc. Để ý kĩ thì thấy được trên cổ em ấy có vết răng người cắn thì phải, em ấy còn giấu kĩ như vậy không lẽ bị ai đó cắn? Còn nữa, gần cổ còn có một vài vết chấm đỏ... Do người tạo ra chăng? Chắc chắn không thể là động vật gây ra hay bị phỏng. Môi và mắt hơi sưng, đi còn khó đi được và lực đánh cũng giảm đi nhiều nữa. Còn về phía cậu trai trẻ kia thì cũng không cần nhìn kĩ trên cổ và vai cũng có vết răng cắn nhỏ chưa kịp lên da non và vết cào ở ngực khá mỏng cũng vẫn chưa lành lắm, chắc bị vào đem hôm qua... Khôn..không lẽ... KHÔNG THỂ NÀO!!!?!!!! Yuatu mắt miệng giật giật...
Con mẹ nó thế đéo nào lại có thể!? Anh chạy vào trong Điệp phủ để dọn dẹp đống bừa bộn nhưng không may lại còn làm nó rối tung hơn...
===Trong Kim phủ=====
Y nghe thấy được ở Điệp phủ có âm thanh những tiếng đổ vỡ muốn quay lại xem vì thấy tội nhưng.... mà thôi cũng kệ, y chẳng còn hơi đâu mà biện hộ.
- Hình như anh ấy biết gì đó rồi...- Cậu hỏi y nhưng cậu cũng chẳng lo ngại chuyện này bị lộ vì cậu muốn cho mọi người biết y là của cậu.
- Kệ, sợ gì chứ?- y lạnh lùng.
- Ngày ngày em cứ mặt lạnh như vậy mẫu thân em không để ý sao?- Cậu đặt y lên giường. Y từ mở hộp thuốc mỡ ra bôi lên từng vết thương và băng chúng lại, mở miệng nói.
- Ta bị vậy lâu rồi, mẫu thân cũng nói ta nên lạc quan lên, ta đã cố nhưng ngài ấy nói " thôi không cần nữa, nhìn nó hơi tệ, tuy không cười nhưng con vui trong lòng là được" nhưng từ lúc đấy đến bây giờ ta chưa cảm nhận được vui là gì cả...
- Hầy, vậy Chúa Công có nói làm thế nào để em thay đổi không?- Cậu mỉm cười mệt mỏi. Con người này đến cười cũng không cười được thì tự hỏi tại sao lại mạnh đến cỡ này.
- khi gặp được tình yêu của đời mình...- y bắt đầu uống thuốc giảm đau. Giọng y trầm hơn hẳn.
- ồ...- giọng cậu dần hạ thấp. Vậy là em ấy,... Chưa nhớ ra mình cũng không có yêu mình? Cậu ngắm nhìn y một lúc.
- Ta nghĩ nó sẽ không xuất hiện nữa...- Y lấy một vật hình tròn ở trên bàn mình rồi vuốt vẻ nó một cách rất dịu dàng và nâng niu, ánh mắt y trìu mến đượm buồn, miệng mỉm cười nhẹ nhàng. Chúa Công nói đúng, nó thật tệ nhưng không phải là xấu mà là rất đẹp, đẹp như những đoá hoa bỉ ngạn vậy...
Cái chữ 'nữa' đấy của y ám chỉ nhiều điều nha!
- Cái này là gì vậy?- dù cậu biết nhưng vẫn cứ hỏi.
- Ngươi không cần biết- y quay sang lạnh giọng.
- hình như là son đúng không?- Cậu chỉ vào nó nghiêng người cười rạng rỡ.
- sao ngươi biết?- y nhíu mày.
- ở nhà mẹ anh cũng có nên anh biết á!Hì Hì- Cậu gãi đầu cười hì hì gượng gạo.
- ừ...- y bỗng trợn mắt câu này khá quen thì phải... Không lẽ? Là cậu ta?
- Em sao vậy?- Cậu nghiêng đầu hỏi.
Y lắc đầu
- Không sao cả.- y thật sự phải quên cái quá khứ mờ nhạt nhưng cũng rất đỗi quan trọng ấy đi.
- biến về phòng của ngươi đi, ta cần nghỉ ng...- y chưa kịp nói hết thì cậu đã nghiêng người ôm chặt y vào lòng nằm xuống giường. Cậu nói
- Chờ đến lúc em làm thê tử của anh, hãy tô nó lên môi nhé!- Cậu nhẹ giọng. Y rùng mình. Thật là giống Hebi-kun... Y run nhẹ người nhìn lên cằm cậu. Thôi kệ ngủ trước đi rồi tính sau. Y cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Suy nghĩ quá nhiều rồi.
- ngủ đi... Chiều nay chúng ta có thể hỏi y kiến của mẫu thân em.
Y gật đầu nhắm mắt ngủ một chút. Hôm nay phá lệ hắn không cần luyện tập...
Y yên lòng trong người cậu cũng chỉ vì y đã mất sự cảnh giác với cậu qua những lần cậu cứu y, sau kỳ phát tình và... Cảm giác quen thuộc đó nữa.

Một buổi sáng trôi qua rất nhanh thì phải... Otsuri đã dậy trước từ sớm vì cậu vốn không có kiệt sức như y, đơn giản là vì cậu muốn ôm y khi y thực sự tình nguyện. Xem ra cũng đã muộn rồi.
- Đói chưa?- cậu quan tâm hỏi.
- rồi...- y nhíu mày, tức giận vì không được ăn đúng giờ.
- có đứng dậy được chưa thế?- anh trêu y một chút.
- mồm miệng ngươi ngứa đòn?- Y ngồi dậy đi lấy đồng phục diệt quỷ sư. Cậu thấy y thật mạnh mồm mạnh miệng.
- Gắt vậy à? Tiểu Trư như zậy là hông được nha, đói phải ăn chứ.- Cậu cà khịa đôi chút. Y thực sự xúc động muốn phế ngay lưỡi của cậu.
- Ngươi nghĩ ngươi mạnh đến cỡ nào?- y cười khinh bỉ.
- Bảo em thường xuyên cười mà vậy à? Đủ đè em ra làm mấy hiệp đấy!- Cậu cười nhẹ nhìn y. Y bất giác hơi lạnh sống lưng. Mọi người thấy, chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì nhưng y thì có đấy. Đối với y đó là nụ cười của một con quỷ giả tạo.
Y nhanh chóng bỏ qua chi tiết đó ngay lập tức để tránh bị đứt dây thần kinh. Cậu cũng quay qua phòng của mình để thay đồng phục. Nó ngay cạnh phòng y là vì Chúa Công nói nó thuận tiện hơn cho việc luyện tập hằng ngày, ấy vậy mà có lợi phết! Cậu càng dễ đưa y sang phòng 'mần' chết y chứ sao. Lúc cậu ra thì thấy y đi được một đoạn rồi.
- Chân em làm bằng gì vậy?!- Cậu cố chạy theo. Lần này là lần thứ hai rồi đấy.

Sau khi ăn thì cả hai đi hỏi ý kiến Chúa Công

- Nà ní!?!- Tanjirou thốt lên.
- Mẫu thân?- Y nghiêng đầu.
- C...con muốn thành thân với cậu ta?- Tanjirou ngạc nhiên.
- Vâng, có vấn đề ạ?- Y nhíu mày.
- Con chắc chứ?- Ngài hỏi.
- Dạ vâng.- y gật nhẹ đầu.
- Chuyện này ngài không phải lo, ngài còn nhớ tôi?- cậu cười ranh mãnh chủ vào mặt mình.
- À....! H...- Tanjirou chưa nói hết, cậu đang ngồi sao y đưa ngón trỏ lên môi mong ngài im lặng.
- Được! Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau!- Tanjirou phấn khích.
- Yeah!- Cậu hô lên.
' bốp' một phát tát thẳng vào má Otsuri. Cậu khóc không ra nước mắt.
- ơ...- cậu chưa kịp nói gì thì y lườm cậu.
- không được bất lễ với Chúa Công!-
- Hai tiểu nhân chúng tôi xin cáo từ thưa ngài!- Otsuri bế thốc Kuma ra ngoài.
-N... Này! N... Ngươi mau thả ta xuống!- Giọng nói của y vang lên. Tanjirou cười khổ. Kuma sẽ bất ngờ lắm đây. Cậu nhóc tinh nghịch năm nào đã quay về thực hiện lời hẹn của mình rồi.
Tanjirou nhớ lại thời điểm vào 11 năm trước.
============Flashback============
- Anh sau này nhất định sẽ cưới em!- cậu nhóc với mái tóc ngắn đen hồng quyết tâm nói.
- thật ư? Là anh nói đấy, Hebi-kun!- Kuma đưa ngón út ra ý bảo cậu móc ngoéo tay với mình. Cậu nhóc móc tay hứa với y.
- Anh sẽ cưới em vào lúc em 16 tuổi! Nhớ đừng có yêu ai đấy! Hai bác trai, bác gái nhớ chỉ được nhường em ấy cho cháu thôi đấy!- Otsuri hùng hồn.
- úi chà! Thằng oắt này, để xem mày có cao hơn Kuma không đã!- Anh trai y xen vào.
- rồi rồi! Bác nhất định sẽ đợi!- Tanjirou xoa đầu cả hai.
- Iguro, Cậu xem lại con trai nhà cậu nha! Mới tí tuổi đầu đã dám đòi cướp con nhà người ta rồi này!- Giọng nói tràn đầy nhiệt huyết vang lên.
- Cái thằng oắt con này! Đừng có linh tinh! Mau đi nhanh không thì bỏ mày ở đây luôn đấy!- Iguro cằn nhằn.
- Thật đáng yêu, con trai mẹ trưởng thành rồi! - Mitsuri lên tiếng ủng hộ con trai mình.
- Kuma, anh tặng em cái này...- Otsuri moi ra từ trong túi quần một cái hộp hình tròn bằng vàng trông rất đẹp.
- Dạ? Đây là gì vậy anh?- Kuma nhận lấy nó tò mò hỏi.
- Thằng oắt này dám lấy đồ của mẹ mày à?!- Iguro doạ cậu
- Là em cho thằng bé đấy! Nó bảo là muốn tặng cho Kuma mà!- Mitsuri cười nhẹ.
- Là son đấy! Nhất định khi cưới em phải tô nó cho anh xem đấy!- Anh mỉm cười rạng rỡ rồi hôn y một nụ hôn sâu. Mọi người bất ngờ một hồi rồi tách cả hai ra. Kuma ngây ngẩn, mặt đỏ bừng bừng. Otsuri lau mép, khó chịu vì bị tách ra.
- Tao sẽ nhừ mày một trận!!!- Iguro gầm lên rồi xách cổ cậu đi.
- Nhớ nha! Đợi anh đấy!!!- Otsuri không màng đến việc sẽ bị ăn hành một trận mà vẫy tay với y.
- Vâng! Em s..sẽ đợi!- y vừa nói vừa gạt nước mắt. Cả nhà y tiễn cậu đi trong vô hồn. Trẻ con thời nay đúng là lớn quá nhanh... Mọi người cùng nghĩ.
===========Hiện tại==============
Tanjirou nghẹn ngào khi nhớ đền quá khứ kia. Nó ước mơ mà chính bản thân cậu luôn mơ uớc ân vậy nó sẽ mãi không thể trở thành hiện thực... Cậu chợt bật khóc. Vốn nếu ngày hôm đó cậu để ý hơn thì ắt hẳn bây giờ mọi chuyện sẽ không như thế này...
================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro