Đừng yêu em, Em chỉ là gái !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng yêu em, em chỉ là Gái !

 A dua đua đòi theo truyện “ xin lỗi em chỉ là ***” bên Trung Quốc, mình xin gửi tới  các bạn cái truyện trên tiêu đề , ngại viết lại, truyện đc dựa theo chính những gì mình trải qua thực tế tại quán Karaoke ở Đồng Văn , với khoảng 1 nửa do hư cấu mà lên, truyện xin được gửi tới  mấy em ở quán Karaoke chiều tôi phượt trên đó , k tiện nói tên.

 Truyện k giành cho thanh niên nghiêm túc và càng không giành cho trẻ em nhỏ tuổi, chưa đến tuổi ăn chơi , đại khái ai không thích có thể ra ngoài, truyện k có ý nghịch ngợm gì, chỉ đơn giản là 1 câu truyện nhỏ của Đán, mong những ai đọc đc đừng nghĩ Đán là hạng người người ăn chơi, và đéo khuyến khích các thím ăn học tử tế vác mặt vào đây chửi nhé.

*

*                       *

  Khá là uể oải, tôi thả người xuống cái giường phòng trọ cứng nhắc và toàn mùi tất chân, thế là đã kết thúc một ngày đạp phá tơi bời cùng với nửa tháng lương. Toàn thân tôi đau nhức, hai tai thỳ đang biểu tình dữ dội , và hai mắt thì đang nhắm dần lại. Đó là hậu quả của chuyến đi chơi suốt từ trưa tới giờ, nhảy nhót, hát hò và bạt ngàn những thứ khác.

 Sinh ra trong một gia đình nông dân, học hành cũng k lấy gì làm giỏi giang , bản tính thì lười nhác nên dù đã bước sang cái tuổi 25, tôi vẫn chưa làm được cái gì cho bản thân lẫn gia đình ngoài một bảng thành tích phá phách. Học xong cao đẳng với tấm bằng k thể tệ hơn, giấc mơ có 1 chỗ làm lương cao, ổn định có vẻ khá xa vời với tôi. Tôi chấp nhận vào làm tại một công ty tư nhân, mức lương tương đối thấp, và là 1 công ty xây dựng nên mức lương của tôi cũng ….khá chập chờn. Mà nói chung dù mức lương có ổn định, tôi cũng tự hỏi bao nhiêu với tôi  là đủ, khi gần như làm ra được đồng nào là tôi tiêu hết đồng đấy. Nhưng cũng an ủi phần nào khi mấy thằng bạn tôi , có công việc ổn định hơn tôi nhiều, cũng chả khác tôi là bao. Bọn tôi là 1 nhóm mấy thằng chơi thân, còn độc thân hay nôm na là ế, thường tụ tập, la cà với nhau, đã có tuổi , có vợ ngoại trừ tôi. Và bây giờ tôi sẽ kể lại phần mở đầu của câu chuyện.

 Đang mắt nhắm mắt mở vì cầy game cả đêm qua, chuông điện thoại của tôi réo lên ầm ĩ, tôi ngán ngẩm nhấc điện thoại lên, thều thào :

-          Alo ô ô….

-          Thằng trời đánh, mày ngủ dậy chưa? Tí bố qua đón !- , một thứ giọng như súng bắn vào tai khiến tôi phải nhăn mặt, ngoài thằng Tiến ra, còn thằng thứ 2 có kiểu nói chuyện như đấm vào mặt tôi thế này !

-          Mày tin là mai nhà mày sáng nhất cái đất Kim Bảng ko? Nhà mày sập à mà sáng sớm đã gọi tao?

Đầu dây bên kia cười hô hố, còn vẳng vào loa tiếng cười của ai khác nữa, tôi chau mày, có lẽ là thằng Đạt, 2 thằng này đều một vợ 2 con mà suốt ngày bu lấy quán rượu ốc đầu làng, khật khưỡng cả đêm, khổ thân, vợ sinh con đẹp mà vẫn chết mê chết mệt em bán quần áo đối diện quán ốc.

Tôi cằn nhằn :

-          Nếu tao chưa điếc thì thằng bỏ mẹ Đạt đang ở bên cạnh mày à?

-          Đúng là thằng Dương “vờ” , cái gì mày cũng biết ! – kế sau đó là màn cười rung điện thoại của 2 thằng, còn tôi thỳ tôi đang tưởng tượng ra cái khuôn mặt của 2 thằng nó lúc gọi cái biệt danh k hề đẹp đẽ của tôi ra.

-          Thế có cái việc gì mà bây giờ đã gọi tao thế? Chúng mày biết ngày nghỉ của tao thì tao đón bình minh lúc…12h trưa mà!

-          Thức dậy và đánh răng rửa mặt đi, tí các anh xuống đón chú, tí có cả thằng Kiên đi nữa !,  - giọng thằng Đạt chõ vào loa, đúng là làm ở ủy ban nhân dân vẫn khác, quan mà !

-          Đi éo đâu giờ này ? Điên à?

-          Điên đầu mày ! Chú đi cùng bọn a lên đồng văn “tới bến “ đi !

-          Bến cái búa, bố mày éo có tiền !, chúng mày đi làm lương chục củ, tao được có 3 triệu , hắt hơi hết mẹ rồi, bến với chả đỗ !

Lại một tràng cười hô hố từ đầu dây bên kia, rồi tắt cái bụp, tôi ko khỏi lắc đầu ngao ngán, đó là hành động thể hiện chúng nó không quan tâm và tý chúng nó qua đón tôi phải có mặt. Tôi ngán ngẩm móc ví ra, nhìn số tiền còn lại trong ví mà tôi thật sự muốn khóc, vài ngày nữa tao hết tiền ăn thì tao lọc từng thằng một ra tao vay tiền. Nghĩ thì nghĩ vậy , chứ tôi thật sự chả quan tâm lắm, lâu lâu mấy thằng đệ mới có dịp tụ tập nên cũng thoải mái với chúng nó tý, mình là đàn anh mà.

Là một thằng con trai và chả bao giờ quan tâm tới hình thức, tôi nhanh chóng mò xuống cổng trong bộ cánh có vẻ là mới được giặt gần nhất, đợi chúng nó. Đáng lẽ tôi định chủ động đi đón, nhưng là vì cái xe wave tàu của tôi đang đóng quán, hỏng hóc khá nhiều, nghĩ đến mà thấy xót ruột.

Đúng hẹn, quả ô tô cũ nát, tôi k rành về ô tô nên  chả biết nó của hãng nào, đỗ trước cổng , chờ tôi. Vừa nhác thấy mặt tôi, thằng Kiên thò đâu ra la oai oái :

-          Ê thằng Dương v…, hnay bọn a sẽ chiều chú tới bến !

Tôi lè lưỡi :

-          Lại cam bu chia hả các bố?

-          Thế mày nghĩ bọn tao ăn cướp ra tiền à? Lên xe đi !

Tôi trề môi, đúng là bạn thân đôi khi …cũng bất tiện, chả giấu giếm , nể nang nhau gì cả.

-          Thế thằng ngu nào lại mới cãi nhau với vợ đấy?-, tôi hỏi và cảm thấy tự hào rằng mình chả yêu đương, vợ con gì nên vô cùng thoải mái !

Tôi vừa hỏi, 2 thằng còn lại đều rướn mắt nhìn thằng Tiến, ngay từ lúc nó gọi điện, tôi đã nghi ngờ rồi. Bị nhìn, thằng Tiến nóng mặt quay lại , chỉ thằng Đạt mắng :

-          Tại thằng ngu này trêu con bé Hằng làm nó chửi ầm ĩ lên, thế éo nào con vợ tao nghe thấy về nó bù lu bù loa lên.

Bị chửi, thằng Đạt k giận còn ôm bụng cười ha hả, nó chồm lên ghế, rướn mặt nên nói :

-          Thế con vợ mày tai nó để làm cảnh à? Rõ ràng Hằng nó chửi “ tiên sư mấy thằng xóm đoài suốt ngày quần bò bu ở quán bà Tuân”, động chạm gì đến cái mặt mày mà nó làm ầm lên !

-          Thế bố mày k ở xóm đoài thì ở cái xóm đ** nào hả thằng kia?

Thật sự chuyện 4 thằng chúng tôi cãi nhau là cái chuyện thường ngày ở huyện, chơi thân từ hồi còn mặc tã, có khi coi nhau hơn cả vợ, nên hễ cứ thấy mặt nhau là phải cãi nhau mới yên chuyện.

-          Mày cãi nhau với vợ đi giải sầu thỳ mắc mớ gì mà bọn tao phải đi chia góp với mày? Mày phải tự bỏ mời anh em chứ?

-          Mày lạ gì vợ tao nữa, lương tao nó cầm hết, giấu đc ít nào thì hay ít đấy, hằng ngày nó đưa tao có 1 trăm tiêu thì bẻ răng tao ra lấy tiền mời chúng mày à?

Đó, loanh quanh lại…cãi nhau, nhưng mà cái loanh quanh này của chúng tôi cũng được ngót ngét 2 chục năm rồi, nhớ cái thời ngày xưa mặc quần thủng đít đi chăn trâu, vẫn 4 thằng cãi nhau, đuổi nhau chạy dọc đồng mà giờ chúng nó vợ con cả rồi, còn tôi thì…. Chậc chậc, tủi thân !

*

*                        *

Lượn lờ 1 hồi, ăn uống rượu chè say khướt khượt, tôi ngỏ ý rủ chúng nó mò về quán game nào đấy, chia tay đánh đế chế, bọn nào thua tối lo tiền ăn uống tiếp. Nhưng bất ngờ thằng Kiên xua tay, nói rằng lớn rồi k cứ nốc rượu vào là đi chơi game như thế, kiếm cái khác vừa giải rượu vừa giải trí. Thằng Tiến cho ý kiến đi tắm sông, nhưng lập tức bị gạt vì chả thằng nào thích đi gặp các cụ cả, tôi thì vẫn khoái đi chơi game hơn, cuối cùng lại xoay qua thằng Kiên và Đạt.

-          Chỗ chơi thỳ tao có, vấn đề là chúng mày có đi hay không thôi!,- Đạt ra vẻ hiểu biết nói.

-          Đi chứ không là thế nào? Chú nghĩ bọn anh xoắn với chú à?

Đạt xua tay, nói :

-          Xoắn cái thằng cha mày , có cái chỗ abcxyz chúng mày đi không?

-          Là đi đâu!

-          Đi hát!

Cả lũ nhâu nhâu cả lên , tưởng cái gì hót chứ đi hát thỳ cả bọn đi thường xuyên, nhưng sau đó thằng Đạt giải thích là chỗ này khá đắt, đại khái có…” tay vịn” nên đắt gấp mấy lần bình thường, còn mấy lần thỳ tùy độ chém của quán. Cả lũ đang hội ý, vì cuối tháng rồi, thằng nào cũng muốn có tiền nên đứa nào cũng phân vân, chợt thằng Tiến nói lớn rằng đã là thằng đàn ông thỳ chỗ nào vui là phải chui vào chỗ ấy, chả biết rượu hay nó nói, đại khái cả lũ đều đồng ý, dù tôi k thích hát hò lắm, nhưng chúng nó đi thì…mình cũng đi !

Chúng tôi dừng ô tô trước của quán…., các bạn tự tìm hiểu, viết tên lên facebook rồi có ngày công an kéo nhau đến kiểm tra, họ sập tiệm thì tôi lại mang tiếng, các bạn cứ ra gặp mấy chú taxi thì lên giời các bạn cũng đi được, miễn trình bày nhiều, chú ý lượt đi về taxi tới nơi khoảng 400k nhé, trước mắt tôi là một ngôi nhà 4 tầng, và phòng hát…bé tý, tôi tự hỏi cái phòng hát tồi tàn này đắt hơn phòng thường ở cái điểm gì, có giường ngủ à?

Đang nghĩ vẩn vơ thì thằng Tiến tung chiếc remove về phía tôi, bảo tôi chọn bài rồi chúng nó kéo nhau đi gọi đồ. Ấn tượng của tôi về cái phòng hát này là : bẩn, hôi, chật và loa như $%**$%, chỗ này mà đắt hơn quán bình thường mấy lần chắc tôi vác bình xăng thổi cả cái nhà lên mây quá !

Ngày mai sẽ có phần hai nhé anh em, đi ngủ đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro