Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nghe được câu trách móc từ Lily Giang, Huyền Viên vội rút tay lại.

" Kỷ Ngôn, ý chị là sao ? ý  chị là em ghen tị với chị, muốn tranh giành anh Kỷ Ngôn với chị nên mới cố tình làm đổ ly cà phê nóng lên người chị sao ?"

  Lily Giang ngân ngấn nước mắt :" Vậy em giải thích tại sao em lại làm đổ ly nước lên người chị đi, chị đã giúp đỡ em như vậy, sao em lại đối xử với chị tệ đến thế, em nói đi, nói đi! "

  Mỗi chữ cuối được thốt ra, chị ta lại đẩy mạnh vào vai Huyền Viên một cái, cô sững người, con người chị ta, suy nghĩ, tâm địa chị ta rốt cuộc là như nào vậy. Cô đặt ly nước uống dở lên ghế, lau nốt vết bẩn còn sót lại xong xuôi mở cửa xe rời đi, trước khi đi cô còn không quên quay người nói vọng vào :" Em cảm ơn chị ly nước này, còn chuyện em cố ý hay không chị cứ bình tĩnh lại rồi sau này có dịp mình sẽ nói chuyện tiếp !"

  Cô bỏ đi để mặc chị ta ở lại trong xe, vẻ mặt Lily Giang, vô cùng đắc ý.

 Cũng may là gần đến nhà rồi, chỉ cần đi một đoạn nữa thôi là cô có thể về đến nhà, chui vào trong chiếc chăn bông ấm áp rồi, càng nghĩ Huyền Viên càng cảm thấy phấn khích vô cùng. Tuy nhiên càng đến gần khu chung cư, cô bỗng chợt thấy đằng kia sao mọi người tập trung làm gì mà đông quá vậy, còn có cả nhân viên cứu hộ giao thông nữa, cảm thấy không ổn, cô vội chạy lại xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trước mắt là chiếc xe điện của cô bị đâm hư hỏng nặng, nhân viên cứu hộ giao thông phải vận chuyển để đưa đến bãi rác để tái chế nó. 

  Huyền Viên không hiểu, rõ ràng lúc nãy chính mắt cô thấy Lily Giang giao nó cho đội cứu hộ mang nó về nhà rồi, sao bây giờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cô chạy lại hỏi chú nhân viên gần đấy, mới biết được là có người sử dụng chiếc xe gây ra tai nạn, nạn nhân không sao nhưng người gây tai nạn đã nhanh chóng bỏ trốn, và vì là xe điện nên không thể lần theo dấu vết người gây ra tai nạn được.

    Chiếc xe xuất hiện trước cổng chung cư là do người gây tai nạn đã gây ra vụ việc ở đây. Nói rồi nhân viên cho chiếc xe hư hỏng nặng lên một chiếc xe bán tải khác và nhanh chóng rời đi, mọi người xung quanh cũng bàn tán một chút rồi bỏ đi thưa thớt dần, lúc này chỉ còn mình cô đứng giữa đại sảnh tòa nhà chung cư. 

  Chuyện này chỉ có thể là Lily Giang, không phải chị ta thì nhất định không thể là ai khác. Có điều mục đích của chị ta là gì, tại sao phải cố ý gây khó dễ cho cô như vậy, tại sao phải làm cho cô điêu đứng, gặp chuyện thì chị ta mới hài lòng hay sao ? Có khi nào...... Một suy nghĩ bỗng chợt lóe lên trong đầu cô, nghĩ đi nghĩ lại có khi nào trò đùa về bố mẹ cô cũng là do chị ta nghĩ ra và bày trò không ? 

  Nhưng chị ta đâu biết bố mẹ cô đâu, Huyền Viên lại nghĩ chắc chuyện bố mẹ cô chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng còn chuyện chiếc xe của cô chắc chắn là chị ta gây ra rồi. Có điều đây là chiếc xe bố mẹ cô đã dành dụm mua cho cô dịp cô đậu vào trường cấp 3 nguyện vọng 1, chiếc xe này cũng đã gắn bó với cô một khoảng thời gian rồi, Huyền Viên tiếc vô cùng. Càng tiếc cô càng tức đến phát điên lên.

  Từ chiều tới giờ không có một chuyện gì xảy ra suôn sẻ với cô hết, lại còn chiếc xe biết ăn nói thế nào với bố mẹ, biết làm sao khi sáng mai cô còn có tiết học ở trường, Lily Giang, Huyền Viên muốn lập tức gọi điện cho chị ta hỏi rõ, nhưng xui xẻo thay, số điện thoại di động của chị ta, Huyền Viên căn bản không có. Chẳng lẽ hỏi từ Kỷ Ngôn ? Không, điên rồi ! Hay là từ Đình Phong ? Không ổn, tin nhắn từ trưa của cô cậu ấy còn chưa thèm rep cơ mà....

 Chốc chốc gió lạnh lại rít lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn rối như tơ vò, trăng đã lên cao hơn một chút, dòng người đi lại tấp nập đã được thay thế, chỉ còn lại những chiếc xe của những nhân viên giao hàng tối muộn, tiếng chổi của những cô công nhân vệ sinh miệt mài dọn dẹp sạch sẽ trước khi ra về, ánh đèn đường lại càng thêm heo hắt, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Trong màn đêm ấy, Huyền Viên ngước mắt lên trời, bầu trời đen kịt lại, sao cũng không có, chỉ có những tảng mây trôi chầm chậm, những hạt tuyết bé nhỏ chao đi chao lại trong khoảng không.

  Một bàn tay đưa ra che lấy tầm mắt của cô, ngăn cho những bông tuyết không rơi vương lên gương mặt ửng hồng. Huyền Viên có chút bất động.

" Kỷ Ngôn !"

  Anh không nói gì, vội thu tay lại, bỏ vào trong túi áo, một làn khói nhẹ nhàng bay ra cùng tiếng thở dài: '' Còn không mau lên nhà, có chuyện gì sao ?"

 Huyền Viên nhìn anh, có nên nói chuyện vừa xảy ra cho anh biết không ?..... Cuối cùng vẫn là thôi đi, cũng không đáng, cũng không cần thiết phải biết chuyện này, dù cho có biết được cũng đâu thể làm gì. " Không có gì, chỉ là em..."

" Nếu không có gì thì đi thôi, ở dưới này lạnh lắm''

  Kỷ Ngôn nắm hờ tay áo cô, vội kéo vào thang máy. Bước chân anh có vẻ nhanh hơn thường ngày, chân cô cứ mải chạy theo anh, luống cuống suýt vấp ngã mấy lần. " Trương Kỷ Ngôn, anh chậm lại một chút, em theo không kịp !!"

 Không những không chậm lại, đôi chân dài thẳng tắp của anh lại bước nhanh hơn về phía trước, tay vẫn không buông vạt áo của cô. Huyền Viên cười ra nước mắt, cái quái gì vậy, sao lại càng nói lại càng đi nhanh hơn. Chạy theo anh mãi tận vào trong thang máy, anh mới buông cô ra, bấm số 30, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Con người này, rốt cuộc hôm nay anh ta bị sao vậy ? Lại trục trặc vấn đề gì sao ?

 Bầu không khí trong thang máy đột  nhiên chùng xuống, ngày hôm nay cô đã thấm mệt, cũng không có hứng thú tra hỏi lý do vừa rồi rốt cục là như thế nào. Kỷ Ngôn có vẻ không vui, một bên tay anh vẫn bỏ vào túi áo nãy giờ không rút ra, anh đang bực mình sao ? Huyền Viên thầm đoán già đoán non, là tính cách anh vốn thất thường như thế, hay do có chuyện gì tác động đến ? Thật không sao đoán ra được. 

  Mải suy nghĩ linh tinh, cửa thang máy đã lên đến tầng 30 từ lúc nào, cửa vừa mở ra, cô đã bắt gặp một đôi tình nhân chạm môi nhau, tiếng "ting'' lên đột ngột khiến họ giật mình, lúng túng cúi đầu nhanh chân bước vào trong, điều này không chỉ làm hai mà là bốn người cùng nhau ngượng ngùng, kẻ ra người vào, chờ cho thang máy đóng lại, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. 

  Anh bấm mật mã, cô nhẹ nhàng đi vào trong. Lúc này anh mới nắm lấy tay cô, xoay người lại

" Có phải hôm nay em gặp Lily ?'' - giọng nói anh có chút lãnh đạm

" Vâng "  - Huyền Viên hiểu rõ, chắc hẳn chị ta đã kể chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người

 Ánh mắt Kỷ Ngôn hơi chùng xuống, tay anh vô tình dùng lực đè lên cô, Huyền Viên chau mày, anh muốn nói gì với cô, tại sao lại im lặng, dùng ánh mắt khó hiểu đó nhìn cô , rốt cuộc anh muốn cái gì? chất vấn ? tức giận ? hay căm ghét ?...

'' Em...... tuyệt đối đừng động vào cô ấy !"

 Cô ngẩn người ra một chút, cô ấy ở đây..... Vậy cô đã làm gì, Huyền Viên động vào người con gái của anh sao, Huyền Viên hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy anh ra, trên môi nở nụ cười không mấy thân thiện: " đồ của anh, giữ thật chặt". Nói rồi cô quay người bỏ đi, đúng là cho dù không làm gì cũng có thể trở thành kẻ có tội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro