Phần 7 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Ngôn từ trong xe bước ra, khí chất cao ngạo lạnh lùng vô đối, nếu phóng đại lên một chút có thể anh sẽ được ví như trùm mafia cao cấp rồi.

Đình Phong vui vẻ chào hỏi anh, rồi quay sang giới thiệu:" Đây là chị Lily Giang, bên cạnh là anh Kỷ Ngôn, người mà anh ấy cho phép gọi thân mật duy nhất là chị Lily Giang đây."

" Thân mật ?" - Huyền Viên ngạc nhiên.

" Chị gọi anh ấy không giống các em, gọi là Kỳ Ngôn."

" Gọi là Trương Kỳ Ngôn sao ?"

" Đại khái là vậy đấy, đó là tên còn nhỏ của anh ấy, sau này không mấy ai gọi tên anh ấy lúc bé nữa."

Bây giờ thì Huyền Viên đã hiểu, chẳng trách chị ta gọi Kỳ bảo bối gì đấy, nguyên nhân thật đặc biệt.

" Khoan đã, làm sao em biết họ tên đầy đủ của Kỳ Ngôn ? Chị còn chưa nói ra cơ mà."

Quay sang anh, khoác tay vào nhau, giọng điệu nũng nịu :" Anh quen cô bé này sao ?"

Huyền Viên cứng ngắc như khúc gỗ, cô biết tên anh là vì chồng cô đấy, làm sao không biết cho được. Lúc này cũng không thể nói ra sự thật, Đình Phong , cô không muốn cậu ấy biết chuyện này. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thì...

" Anh nổi tiếng, sao có thể không biết chứ !?"

Moé ! ! Anh tự nhận mình nổi tiếng, tự mãn quá vậy trời, cô muốn tìm một chỗ mà nôn quá, có nổi tiếng cũng đừng có mà khoe khoang chứ.

Một câu nói của anh liền xoa dịu sự tò mò của Lily Giang. Lúc này Đình Phong còn đưa Huyền Viên về nhà nên đành chào tạm biệt. Lily Giang hỏi :

" Đình Phong ! Em làm sao thế, còn có việc đi đâu sao ?"

" Em còn đưa Huyền Viên về nhà, xong việc sẽ trở lại ngay."

Kỷ Ngôn đánh cho Huyền Viên một ánh mắt rợn sống lưng, khiến cô toát mồ hôi lạnh, ma lực của con người này thật đáng gờm.

-----

" Cảm ơn cậu, lần này không có cậu thật sự không biết lúc nào mình có thể về nữa."

Huyền Viên xuống xe, cảm ơn Thiên Đình Phong rối rít, đáp lại cậu chỉ cười, nói :

" Không có gì, cậu mau vào trong, ngoài này nắng lắm."

" Được, vậy tạm biệt cậu."

Huyền Viên vẫy tay rồi đi vào trong. Cho đến khi đã yên vị trên thang máy vẫn còn hồi hộp, là cậu ấy cười với cô, aaaaa, crush cười với cô đấy, trong mơ còn thường xuyên nghĩ đến, nay đã trở thành sự thật rồi.

-----
Trong bếp, một cô gái xinh đẹp đang nấu vài món châu Âu, mùi thơm dìu dịu lan toả trong không gian.

" Kỳ Ngôn, anh có thể cùng em ra ngoài lấy ít rau củ được không ? Hình như em quên một ít trên xe rồi."

" Được thôi."

Vẻ mặt trầm ngâm liếc nhìn ra ngoài, rồi đứng dậy rời đi. Cửa sau vừa mở, một, hai, ...... tới năm túi đồ được lọt ra ngoài, là quần áo con gái. Lily Giang mặt đổi sắc, không phải là phong cách thời trang của cô, nên đây rõ ràng không phải là chuẩn bị cho cô rồi.

" Kỳ Ngôn !?"

" Hử ? Có chuyện gì ?"

" Quần áo, không phải dành cho em, đúng chứ ? "

Anh có chút bất cẩn rồi, đồ của Huyền Viên còn chưa đưa nữa, bây giờ lại để Lily Giang nhìn thấy, quả là không ổn mà.

" Vứt chúng đi " - vô tâm đáp

" Vứt hả ? Nhìn chúng cũng không tệ, hay là em để cho Bongbong của em mặc nhé, sửa lại một chút là oke rồi." *_*

" Tầm thường, anh cũng định mua cho cô em họ, vứt đi, anh sẽ mua đồ cho Bongbong sau."

" Phí lắm, cứ để em." - Lily Giang kiên quyết không chịu vứt những túi đồ đó đi

" Được, vậy cho em hết." - anh bất lực chấp nhận

" Muaaaa, yêu anh."

Lily Giang quàng qua cổ anh, hôn một nụ hôn gió lên môi anh, ngọt ngào và đáng yêu.

Rồi cặp đôi lại cùng nhau đi vào trong, cùng nhau thưởng thức khoảng thời gian vẻ.

-------

9h tối, Trương Kỷ Ngôn trở về nhà, hôm nay anh có chút mệt mỏi.

" Tử Huyền Viên, em chưa dùng cơm sao ?"

Nhìn thấy anh về cô vội vàng đứng dậy :" Em chờ anh, em ăn một mình nên khá là buồn."

" Nhưng, anh đã ăn rồi ."

" Làm ơn, em có chuyện muốn cảm ơn anh."

Kỷ Ngôn bất đắc dĩ ngồi vào bàn, lại là món Huyền Viên nấu, tệ không nói nổi, không biết lúc nào mới khá lên được.*

" Em muốn cảm ơn anh ?"

" Vâng."

" Chuyện anh đưa em đi ăn trưa ở nhà hàng Berlet thượng hạng ?"

" Không phải ."

" Hay là việc anh giúp em nở mày nở mặt trước Thanh Thanh ?"

" Không phải."

" Chuyện anh mua quần áo cho em hả ? "

" Cũng không phải nốt !"

" Thế còn chuyện gì nữa ?"

" Em muốn cảm ơn anh vì lúc chiều đã bỏ em ở lại trên đường ."

" ???? Đến lượt em bị ấm đầu ấy hả ? Em bị va đầu vào đâu rồi phải không vậy ? Anh xem có làm sao không nào . !"

Anh xoay xoay đầu cô, ngó nghiêng hết xoay bên này rồi đến bên khác, chép miệng:" Huhm, không có bị gì bất thường, nhưng mà ..... cái miệng của em có chút bất thường rồi đấy."

" Ayya, anh bỏ cái tay ra đi ! Em rất nghiêm túc đấy."

" Chẳng nghiêm túc chút nào ."

" Để em kể cho anh nghe, nhờ như vậy em mới có cơ hội gặp được crush và được cậu ấy hộ tống về nhà đấy, công của anh rất lớn, lớn lắm luôn !"

Sắc mặt anh có chút trầm xuống, rồi tự dặn lòng mình, tại sao tâm trạng lại bị chi phối vậy, chẳng lẽ .... huh, không, không thể có chuyện đó đâu, không bao giờ.

" Hơ, anh thở gấp gáp quá vậy ? Bị khó thở hả ? Có cần đi bệnh không ?"

" khụ.... không, không cần. Anh mệt rồi, đi tắm một lát."

Kỷ Ngôn đứng dậy, đi về phía nhà tắm. 30 phút sau tiếng nước xả đã vang lên, Huyền Viên đang ngồi trên sofa xem TV nhâm nhi ít khô bò mới mua lúc chiều ( thực ra là mẹ Trương gửi đến rất nhiều, gần 7kg chứ không ít).

Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên lan toả mờ mờ ảo ảo. Một thân hình rắn chắc với cơ bụng hoàn hảo đang đắm mình trong làn nước ấy, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nam tính nghiêng 45 độ để lộ sống mũi và xương quai hàm hoàn hảo, không góc chết. Dòng nước nhỏ li ti thi nhau chảy xuống dọc theo đôi chân dài, cân đối, thẳng tắp, một cảnh tượng thật khiến người ta xịt máu mũi.

" Huyền Viên, này, em nghe không ?"

Vì tiếng TV khá ồn nên anh phải gọi tới 3 lần cô mới nghe thấy.

" Gì thế ? "

" Em vào......vào trong lấy cho anh một bộ quần áo, anh.... anh quên khuấy đi mất."

Huyền Viên miễn cưỡng đồng ý rồi lạch bạch đi vào trong phòng, mở tủ quần áo ra khiến cô choáng ngợp, quần áo anh nhiều vô số kể, mà toàn là hàng hiệu nha, lại còn rất đẹp, rất đa dạng, bộ nào cũng chất phát ngầu. Để tìm bộ đồ nào khiến anh mặc vào xấu chắc không có, bởi vì chưa nói đến quần áo thì với gương mặt như tượng tạc và thân hình quyến rũ sexy đó của anh dù có đắp lá rách lên người thì vẫn cứ đẹp thôi.

" Em xong chưa vậy ?"

" Há, em ra liền đây !" Cô tiện tay lấy một bộ bất kì rồi đi ra.

Cốc cốc !

" Anh mở cửa ra, quần áo đây rồi."

Xoạch, cánh cửa phòng tắm mới mở ra, hơi nước vẫn còn, Huyền Viên dụi mắt, moé !! Cô nhìn trúng cái gì đây trời .....!!

.
.
_
___ Còn 💞💫___

---
Truyện được viết bởi @k_saobangxanh : Nghiên Hoa Tử ( Wattpad). Truyện được up ở các web khác đều là copy, yêu cầu ghi nguồn ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro