Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-    Anh còn yêu em chứ?

        Câu hỏi đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Cảm giác không phải đau đớn mà chính là chột dạ. Cô và anh yêu nhau cũng được một khoảng thời gian. Tuy không quá dài nhưng đủ để cô hiểu được toàn bộ con người của anh. Sở dĩ bây giờ cô mới hỏi câu đó là vì cô muốn cho anh thời gian thay đổi, cô muốn anh biết rằng cô yêu anh nhiều thế nào. Nhưng hình như những ai có lòng vị tha đều không được trân trọng thì phải. Không kiên nhẫn chờ thêm một giây một phút nào trong sự im lặng này, cô buộc phải lên tiếng hỏi thêm một lần nữa.

-    Anh... có còn yêu em như trước nữa không?
-    Anh yêu em, vẫn yêu em. Tại sao em cứ hỏi đi hỏi lại một câu như vậy chứ? Nếu hết yêu anh sớm đã chia...
-    Vậy thì chia tay đi.

         Câu nói đó như cả một tảng băng lớn rơi xuống đầu anh. Không phải mấy hôm nay cô vẫn vui vẻ với anh sao? Còn luôn đưa cơm trưa cho anh đầy đặn. Cô là đang dở chứng quái gì nữa đây?

-    Em lại nói bừa cái gì nữa? Anh thật sự không hiểu nhiều lúc em suy nghĩ chuyện gì... Con gái bọn em rốt cục có bao nhiêu cái tâm tư đây hả? Anh thật sự không tài nào hiểu nổi. Có phải yêu nhau lâu rồi sẽ thành ra như vậy không?

-    Em khó hiểu ở chỗ nào? Đây là lần thứ bao nhiêu anh quát em rồi anh nói đi? Từ trước yêu nhau như thế nào... đến bây giờ lại như thế nào. Anh trả lời em biết được không?

-    Anh bận như thế nào chính em là người phải hiểu rõ nhất không phải sao? Vì anh muốn em được đầy đủ, có một cuộc sống không thua thiệt ai nên mới cố gắng đến như vậy. Em không những không hiểu anh, ngược lại còn kiếm cớ gây sự với anh. Có phải anh nhường nhịn em quá nên bây giờ em muốn được đằng chân lên đằng đầu không?

        Cô im lặng. Căn bản vì cô nhận ra người trước mắt mình không còn là bạn trai trước kia nữa. Nước mắt cũng như vậy mà rơi khỏi đôi mi đang vì anh mà ngấn nước. Nghẹn lắm, đắng cả cổ họng vì những gì đau đớn anh đều tặng cô một cách âm thầm hết rồi. Đôi bàn tay cô siết chặt lại trong vô thức, chân cứ thế mà lùi lại vài bước. Chấm dứt là cách tốt nhất và là tôn trọng nhất mà cô dành cho anh.

         Lấy lại dáng vẻ bình tĩnh. Bờ môi cô chợt cong lên rồi cười mỉm một cách nhẹ nhàng. Cái cảm giác này đối với anh còn đáng sợ hơn là lúc cô nói lời chia tay. Giống như cô đang chuẩn bị khiến anh sống trong những ngày tháng đau khổ vậy. Cô bất chợt hỏi.

-    Anh có biết... hôm nay em đã đi đâu không?
-    Em đã đi đâu làm sao anh biết được chứ. Công việc của anh nhiều thế này đâu thể nào canh chừng em 24/24?
-    Em đi đến công viên giải trí, nơi mà em và anh trước kia vẫn hay đến đó chơi đấy.
-    Chỉ có vậy mà khuya như thế này em lại chạy đến đây sao? Anh thật sự...
-    Để em kể hết câu chuyện, sau đó em sẽ rời đi trong im lặng được chứ? Sẽ không phiền đến anh.
-    Được...

-    Em nhớ trước kia, cả hai chúng ta chưa có gì cả. Em vẫn còn chăm chỉ làm thêm để đóng học phí, anh cũng không ngừng cố gắng để lo cho ước mơ của bản thân. Tuy khá là bận rộn với cuộc sống riêng nhưng chúng ta luôn dành thời gian cho nhau. Cùng ăn kem, cùng chơi những trò chơi mà cả hai thích, cùng xem những bộ phim hay, cùng nhau nắm tay đi trên đoạn đường vắng, cùng nhau nhảy múa cười đùa một cách ngây ngốc,... Tất cả đều cùng nhau. Lúc đó nụ cười trên môi của em chẳng thể nào tắt được kể cả khi công việc có mệt mỏi đến cỡ nào. Vậy anh có thể nào tự hỏi rằng nụ cười của em đã tắt từ khi nào không?

         Anh im lặng không nói. Nhìn cô bây giờ anh có chút chạnh lòng, có chút tội lỗi. Rất muốn đưa tay lên gạt những giọt nước đang còn vương trên mắt cô nhưng không thể. Trong đôi mắt đó anh cảm nhận được cô đã thất vọng đến nhường nào.

-    Anh đã thay đổi kể từ khi anh bắt đầu kiếm ra được nhiều tiền. Anh biết rằng em sợ cảm giác một mình, anh biết em là một đứa trẻ vốn đã mất đi tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ. Vậy mà... trong đêm hôm đó, mưa rất to, sấm chớp rất dữ dội, em ngồi co ro ở một góc phòng chờ anh về nhưng anh nói anh có việc đi công tác ở nước ngoài, phải một tuần nữa mới có thể về. Hôm đó, Jimin đã phải sang nhà để trông chừng em, giúp em đóng tất cả cửa lại ngăn tiếng sấm không quá to khiến em phải hoảng sợ. Điều kỳ lạ anh biết đó là gì không? Đó là khi em đến đảo Jeju để thăm một người bạn, em đã trông thấy một người con trai rất giống anh, người con trai đó đang tay trong tay với một cô thiếu nữ nào đó rất xinh đẹp, họ còn trao cho nhau một nụ hôn rất ngọt ngào.

-    Anh...

-    Em chưa kể xong mà. Hôm ấy em đã tự dặn lòng đó không phải anh đâu. Taehyung của em rất yêu em, em cũng rất tin tưởng Taehyung nữa. Anh nói đi công tác nhất định sẽ đi công tác, sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em đâu. Và hình như ông trời phụ lòng tin của em rồi. Vào một ngày chúng ta cãi nhau, em khóc sưng cả mắt, anh ngủ với cô ấy.

-    Đừng kể nữa... anh sai rồi...

-    Em còn chưa kể chuyện hôm nay em đã trông thấy anh cùng cô ấy tay trong tay đi dạo công viên mà. Nơi mà chúng ta đã cùng nhau vui đùa trước kia ấy...

-    Myung Soo à, anh thật sự sai rồi. Chúng ta làm lại được không? Anh hứa... anh hứa sẽ không bao giờ như thế nữa...

-    Anh trách em khó hiểu, trách em hay kiếm cớ gây sự. Anh thử nghĩ xem em đã bao giờ ảnh hưởng đến công việc của anh chưa? Thẻ của anh đưa cho em, em dám thề là em chưa động vào dù chỉ một xu. Em vẫn luôn làm tốt bổn phận của mình, luôn lo lắng cho anh, luôn tự thân vận động kiếm thu nhập cho bản thân. Em chưa bao giờ dám làm điều gì có lỗi với anh. Vậy anh thử hỏi xem, anh của trước kia và anh của bây giờ có giống nhau không?

-    Myung Soo à...

-    Em mệt rồi. Gọi cô ấy ra đi, gầm bàn không phải là nơi để một cô gái xinh đẹp có thể ngồi đó. Bây giờ là ba giờ sáng... Cũng còn sớm mà, anh cứ vui vẻ thêm một lúc nữa đi rồi hẵng về nhà. Em chỉ có thể giúp anh đến đây thôi.

-    Anh sai rồi... Myung Soo à... em à... tha thứ cho anh một lần này thôi được không? Anh biết anh đã sai lắm rồi. Đừng như vậy với anh, anh xin em...

-    Taehyung à chúng ta nên dừng thôi. Em vốn dĩ đã hết quan trọng trong anh từ lâu. Em yêu nhiều hơn, có thể em đã thua. Nhưng đối với em, được yêu anh, được dùng cả tấm lòng này để trao cho anh sự chân thành nhất. Dù thắng hay thua thì đâu quan trọng đúng không? Có thể sự ra đi của em khiến anh hối hận, hoặc là không. Taehyung à, em đã rất cố gắng rồi... đây chính là sự tôn trọng cuối cùng của em dành cho anh. Em không hận anh, mong anh sau này thật hạnh phúc. Đừng cảm thấy quá có lỗi, vì nếu cảm nhận được điều đó anh sớm đã không để em phải rơi lệ nhiều như vậy. Hãy dùng sự chân thành còn lại của anh để đối đãi với người con gái sau này thật tốt. Em có thể cùng anh trải qua những ngày tháng khó khăn của trước kia. Nhưng hiện tại anh đã có cuộc sống đầy đủ, em cũng xong hết trách nhiệm của em rồi. Chúng ta không ai nợ ai. Gọi cô ấy ra đi, em về đây.

         Đưa mắt nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô. Anh thật sự đã mất cô rồi. Đúng như dự cảm của anh. Sự ra đi của cô sẽ ám ảnh, khiến anh hối hận đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro