Chap 1: Xuyên Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
- Cái con nhỏ thúi kia sao mày viết truyện gì mà dở thế hả??? - Tiếng nói phóng đại kèm theo chút nổi giận và...vô văn hóa?

Tiếp đến sau tiếng nói ấy là tiếng đập cửa rầm rầm của Thy Ngọc. Nhỏ không thể chịu được nỗi uất ức trong lòng chạy ngay sang nơi ở của nhà văn. Thậm chí là muốn đốt nhà nhưng không thể.

- Im coi! Tao thấy nó đứng top 1 tháng này mà? Mày mù à? - mở cửa xong Dư Mặc phản bác, cô viết hay mà tự nhiên nó dở là sao? Chẵng nhẽ....

- Thế sao mày lấy tên tao vô nhân vật hả? Lại còn là em gái của nữ phụ ngu ngốc này nữa? - Nhỏ bức xúc kể ra.

- Tao bí tên tự dưng nhớ lại tên mày hay hay nên lấy đại thui làm gì gớm thế? - cô ngây thơ nghĩ không để ý đến sắc mặt Thy Ngọc.

Hả? Bí tên ư? Thế cứ ghi đại ai đó đi mà lựa trúng tên mình? Lại còn làm em gái của nó nữa thế mới tức. Ủa mà nhớ lại tên nữ phụ nó tạo ra cũng tên Dư Mặc. Thế thì....

- Thôi thôi tính đứng đây cãi hả cô nương, đi vô lẹ coi! Tao nấu cho mày vài món xem như xin lỗi đi! - Dư Mặc hối nhỏ bạn, nhỏ hí ha hí hửng bước vô ai ngờ vấp ngay cái bậc thềm, sẵn tay vô ý thức nắm vạt áo cô kéo theo. Kết quả hai người chết một cách lãng xẹt là đập đầu xuống sàn nhà.

( câu hỏi không liên quan : rốt cuộc ai mới sai khiến người còn lại xuyên? )

*

- Ui..con nhỏ vô duyên tự nhiên kéo người ta theo, ui..da cái lưng còn ê ẩm huhu... - sau khi nguyền rủa Thy Ngọc thì cô chợt nhớ ra gì đó mở mắt nhìn xung quanh.

Đây là đâu thế? Con nhỏ nào nằm kế tui đây...à là Ngọc Ngọc thúi! Cô băn khoăn một lúc thì gọi nhỏ dậy. Và cách kêu Thy Ngọc dậy chỉ có một.

- Ngọc Ngọc....CHÁY NHÀ NGỌC ƠI!!!

- Hả? Cháy hả? AAAAA..đống trang sức dành dụm mấy tháng mới có AAA??? Ủa đây là đâu? Đâu có nhà đâu để cháy? À rế? - Thy Ngọc trưng ra bộ mặt siêu vô tội.

- Mấy chị im hộ em tí!!! - đâu đó lòi ra một bé loli siêu đáng yêu mặc đồ trang trọng bước tới hét.

- Who thế hả? - cô nhìn hỏi.

- Em là thần chết....có gì hông? - thần chết phồng má nhìn cực đáng yêu.

- À ờ thế bọn chị ở đâu đây? - nhỏ nhìn xung quanh.

- Hì hì tại mấy tiếng trước thư ký làm em nổi giận nên lỡ cho mấy chị chết trước tuổi. Tha cho em nha!!! - thần chết loli giơ lên ánh mắt cún con tay chắp lại.

- Tha được nhưng bây giờ làm sao đây? - Dư Mặc suy nghĩ một hồi thì nói.

- Hè hè, em dự phòng trước rồi....mấy chị sẽ được xuyên không vào bộ << Luôn yêu >> nha!! - bé thần chết nói mà không suy nghĩ, không để ý đến hai gương mặt đang đen dần... nhìn chằm chằm cuốn truyện trên tay.

- Ủa mấy chị bị sao dị? - giờ mới để ý nè.

- Chị! - chỉ chính mình - Nó! - chỉ cuốn truyện - tác giả!

1 giây....

2 giây....

3 giây....

4 giâ---

- Nà ní???? Chị là tác giả á hả??? Trời ơi cho em bắt tay đi!!!! - thần chết vui sướng nhảy tí ra tí tửng.

- Ừm....ra em là fan à? - Dư Mặc cũng đưa tay mình cho em nắm.

- Hehe...ủa em chưa nói tên à? - thần chết bắt tay idol xong nhớ gì đó hỏi lại. - Kệ đi...xin giới thiệu em là Nhạc Lệ, thần chết thứ 1632 của..-- STOPPP!!!! - Thy Ngọc hét lớn.

- Thế tiểu Lệ em bao nhiêu tuổi? - cô hỏi tay bụm miệng nhỏ.

- Chậc....bé mới 10 tuổi thôi nhé!! Plè... - rồi Nhạc Lệ lại phồng má nhưng lại khiến tim nhỏ chậm một nhịp.

- Ê Mặc, mày có nghĩ tao vô tù bóc lịch sớm không? - nhỏ nói thầm.

- Mày bị sao thế? - Dư Mặc nhăn mặt hỏi.

- Tao nghĩ....tao thích tiểu Lệ rồi! - nhỏ đỏ mặt nhìn phía Nhạc Lệ còn dỗi.

- Wha- rồi thôi...sao mày dễ lay động thế.... này thê nô nè!- cô ung dung nói chắc chắn.

- Chưa chắc....tao là thụ... - Thy Ngọc nói lý nhí nhỏ nhất có thể.

- Wtf? Mày đùa t à? - cô liếc mắt nhìn người con gái thụ không giống thụ công không giống công.

- Nói xong chưa? - Nhạc Lệ bị bán bơ, buồn bã nói...để ý đến biểu cảm của nhỏ.

- Xong rồi...thế bọn chị chừng nào mới xuyên được? - Dư Mặc ngồi đối diện với Nhạc Lệ tay bốc snack đút nhỏ rất tự nhiên không nhìn sang bên cạnh.

- Tạm thời thì vài ngày nữa nhân vật trong truyện tự tử nên em mới cho các chị nhập vô được. Tên...Nam Dư Mặc với Nam Thy Ngọc ý. - bé cũng ngậm ống hút uống trà sữa ngon lành. Mắt khẽ trừng cô.

- Này tiểu Lệ....em có xuống cùng không? - Thy Ngọc lo lắng hỏi, nếu không thì nhỏ biết yêu ai?

- Khi hai chị sống được hai ngày theo thời gian ở đó thì em mới xuống được...em sẽ xuất hiện nếu cần! - Nhạc Lệ cười hì hì để một quả cầu lên bàn..chiếu cảnh nữ phụ tập bước đi.

- Chị hỏi tiếp nè, thế em có khinh bỉ người đồng tính không? - nhỏ tiếp tục hỏi trong lòng hấp hối.

- Có-- chết liền á! Em là HỦ chính hiệu nha!!! - bé chính thức dỗi tập 2 không biết nguyên nhân vì sao.

Bỗng nhiên không gian im lặng đến nỗi phải run lên. Da gà da vịt đua nhau nổi từng đợt. Nhạc Lệ quay sang nói vài câu trước khi biến mất.

- Lúc các chị tỉnh thì chỉ cần nói ra bí mật cho mẹ nguyên chủ thôi...về sau có gì cần hỏi cứ gọi "Nhạc Lệ loli" 3 lần là em tới ngay. Nên nhớ thế thôi! Vậy em đi giải quyết sự tình của Mạnh Bà với Diêm Đế đây, vợ chồng nhà này haizzz lại ghen tuông rồi. À chị Mặc được Mạnh Bà xem như cháu gái đấy...chị được đặc ân muốn cưới bao nhiêu người cũng được. Còn chị Ngọc...--

Não mới nhịp xử lý thì cô và nhỏ bất tỉnh nhân sự. Cảm giác thân thể mình dần tan trong không khí.

*

Yeahhh đã xong chap 1 rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro