Chap 11: Nam chính?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Ai ngờ rằng, đi đâu cũng phải gặp người quen hết. Lúc hạ cánh đi mua biệt thự thì gặp hai người nam nhân, đố là ai? Chính xác! Là đôi tình nhân Phúc Kiệt đang đi du lịch Hàn Quốc.

Máy bay từ Tân Sơn Nhất đã an toàn đáp xuống tại sân bay 편지 sau 5 giờ 25 phút mệt mỏi.

*

- Cao Triệu Phúc? Dương Thiếu Kiệt? - cô sau khi nhìn kĩ thì bất giác lỡ mồm nói họ tên họ ra.

Nghe thấy có người nói tên tiếng Trung của mình, hai người quay đầu lại, đập vào mắt là cặp đôi thanh tú và một người trung niên đứng đấy.

- 사실입니까? ( có đúng không? )
아니면 우리가 잘못 보입니까? ( hay tại chúng tôi nhìn lầm ) - nhỏ giở chứng nói tiếng Hàn ra, đắc ý liếc mắt.

- 중국어로 말하기! 어쨌든, 동료 동포! ( nói tiếng Trung đi! Dù sao cũng đồng hương ) - hắn nói rành mạch, miệng khẽ nhếch lên.

- Ô thế thì được! Chúng tôi có vinh hạnh nhận thiệp hồng từ tay thiếu gia đây? - cô cười cười tiếp tục nói.

- Được được mà tôi chưa hỏi, cậu là ai thế? Cả hai mỹ nữ bên cạnh nữ..Ahh - hắn vẫn chú ý nhưng bị lão bà véo lỗ tai.

- "Nhìn tận mắt mới thấy, xong, tiêu đời bạn hiền, thê nô rồi!" - nhỏ âm thầm thương tiếc cho đồng chí.

- À...đây là Teulan En (Yên) mẹ tôi! Em gái tôi là Teulan Pyeonji (Thư) còn tôi là Teulan Kien (Kiên)! - cô phán nửa trung nửa hàn làm đầu ai đó quay vòng vòng.

- Chào lần hai a, vậy các cậu tìm chúng tôi làm gì? - cậu nãy giờ mới có cơ hội lên tiếng.

- Chỉ là truyền lời từ chủ tịch mong tập đoàn Cao Gia và Dương gia hợp tác với Bạch Lam thôi! - cô cười xã giao trong lòng trực tiếp nhưng lời nói lại khác hẳn.

- "Dư Mặc à mà không là Kiên liên quan đến chủ tịch tập đoàn đó sao?" - Minh Yên nghi hoặc, hai người này rốt cuộc còn bí mật gì đây?

- Thế á? Gặp ở đâu và khi nào? - hai người đồng thanh, nếu là với Bạch Lam thì lành nhiều dữ ít.

- Tối 18h hai ngày sau tại Jook Heon nhá!

- Ok..ok thế chào tạm biệt! - hắn cười nhẹ rồi nắm tay cậu bước đi.

* ( khúc này nói tiếng Hàn hết rồi nhen, tại An lười quá )

Đặt biệt thự nho nhỏ đáng yêu xong xuôi thì đến công đoạn soạn đồ dùng. Trước hết muốn đựng đồ thì phải mua xe đã chứ.

- Mẹ muốn mua loại nào? - nhỏ nhìn trong khu các loại xe đắt tiền.

- Úi Bugatti La Voatio Noire kìa anh! Mua cho em chiếc đi mà! - nhỏ nhảy cẩn lên.

( tưởng tượng màu xám hộ An nhóa )

- Mẹ đi taxi cho tiện, không nên phí tiền đâu! - bà nhìn bảng giá mà hồn bay khỏi xác. 19,8 triệu USD đó con gái a~.

- Dạ không cần lo đâu ạ! Thế mua chiếc xám chiếc đen nhá Thư? - cô ôn tồn nói, nhìn sắc mặt thì biết "Mình đi trốn nợ mà sao mấy đứa này chơi sang quá vậy?" như thế.

- Yay! Em đi thanh toán liền! - nhỏ nhận thẻ từ tay cô chạy vút đến tiếp tân. Mấy cô nhân viên thầm nghĩ "Hai chiếc cũng phải bằng 39,6 triệu USD đấy ạ!!!

- Em đưa thẻ để chị quẹt luôn nè bé! - cô nhân viên nhận thẻ tiền rồi quẹt một phát không một chút ngụng ngài.

- Đã thanh toán thành công, số dư tài khoản còn 172,960,999 USD - máy tính thông báo theo chức năng, không thể nào biết được tất cả mọi người đều á khẩu, số tiền vượt qua tỷ phú Jeff Bezos rồi còn đâu?

- Chị đưa đến số nhà này là được! - nhỏ cười trừ rồi chạy đến ôm tay cô. Lắc qua lắc lại.

Mọi người lại nghĩ, cậu bạn trai chiều cô bạn gái đến hư rồi. Nhưng sai rồi cô bác ạ, đó là CHỊ GÁI nhá, nhưng đâu ai biết đâu. Mẹ của hai người đó hồn cũng chưa bay về nữa kìa.

- Anh hai đi ăn đi đói quá à! Mẹ nữa đi chung nè! - nhỏ nhí nhảnh nói hơi lớn để che đi cái bụng đói meo của chính mình.

- Anh nhớ vợ là đủ rồi! - cô hiếm khi cười như thế.

- Cái đồ mê gái bỏ em gái! Hứ mẹ con mình đi! - nhỏ dỗi đấm đấm mấy cái vào ngực cô rồi dắt tay bà đi mất hút. Sao họ đấm đúng chỗ đau của mình không vậy?

*

Trong khi đấy chiếu cảnh hai cha con mất nết nè (╬◣д◢)!!

- Vợ con mày đâu rồi hả? - Nam Du Phát hỏi Nam Phúc Thịnh.

- Con đâu biết? Vợ ly dị con rồi, con cái thì đi nước ngoài hết! - Phúc Thịnh cười khổ đáp, đi không báo trước, phải làm gì với mấy cô vợ bé đây?

- Nhà ta phá sản mày còn ăn bồ bịch được hả? Bên Nhật nó dán truy nã khắp nơi kia kìa, mày nhờ nhỏ Nam Nguyệt Băng gì đó đi! - ông nhớ tới con gái của thằng con cả Nam Phúc Huy của mình.

- Nhưng nó định cư bên Pháp rồi! Cắt đứt quan hệ với họ Nam rồi! - Phúc Thịnh sợ hãi.

- Vậy mày đi đâu xin Bạch Lam đi!!! - ông quát.

- Nhưng họ...họ qua Hàn rồi ạ! - Phúc Thịnh run cầm cập, ba của ông chả khác nào một con quái thú.

- Ai!!! Mày còn bao nhiêu? Lấy số đó trả nợ! - ông nói.

- Dạ...là.là..400 ngàn tệ! - Hừ..vừa đủ!

Và vài ngày sau nhà họ Nam đã không còn tung tích.

* ( bên đôi uyên ương An và Băng )

- Phù...hên là gia đình em cắt đứt sớm! Nếu không chắc ông ta tới nữa! - nàng thở dài, nếu không nhờ An nói chắc chết sớm quá.

- Anh sẽ cho truyện càng thêm thú vị! Cứ chờ đi! - cô cười nham hiểm lấy bút viết lên cuốn sách dày cộm. Trên đấy có tựa là ∆.Tâm Trạng.∆ thôi.

- Đừng quá tội cho mấy đứa nó! Ngược ít thôi anh à! - nàng bước lại phía sau lưng cô, ôm cổ và đặt cằm lên đỉnh đầu cô.

*

Sorry trước tại An bí quá trời...ức lắm m.n ạ! An đc 9.3 vô đc lớp a4, mà thằng bạn thân nó có 9.1 mà nó vô a2 nên An rất... cảm thấy ko công bằng tí nào =(((

Với lại xa thêm đứa bạn thân tên Tường đẹp trai nhưng là gái của An huhuhu!!!


Bực mình lắm lun mà An ngoài đời là nữ nên đừng nhìn chữ An đánh dấu nam mà nghĩ nhầm OK? An tên C*** nhá.

Ai chung trường TVK ko vô học với An đi chứ An ngán quá à (╥^╥).

À mà chap hơi ngắn nhá, chap sau đền bù cho.

Giờ thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của An nha, An thấy cũng không cần bình chọn đâu, các bạn đọc thấy vui thì An viết tiếp thôi, An hiền lắm. Thế thôi ko dài dòng, An đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro