Chap 19: HE ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không chờ một ai cả, thấm thoát lại qua mất 3 năm trời, quãng thời gian này nàng vẫn chăm sóc cô, từ ngày ngày sang tháng nọ khiến cả người cũng gầy gò, ốm yếu hơn.

Nhỏ thì sao, nhỏ đã về nhà vợ, theo dõi mãi linh hồn người chị đợi đến ngày nở rộ. Nhạc Lệ cũng phụ giúp nhỏ, đêm đêm tiếp sức người yêu làm việc.

- Kiên, 3 năm qua rồi, sao em còn chưa tỉnh mộng hả? Chị lo lắm Kiên ơi! - rồi lại khóc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng khóc trên giường bệnh của cô. Nhưng nàng ngạc nhiên đến nỗi nước mắt như ngưng đọng lại. Tay..tay cô đã cử động!!! Nàng bấm vội nút gọi bác sĩ, mọi người đều nhanh chóng đuổi nàng ra ngoài, cánh cửa kia lại đóng lại, chứa chang niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Nhỏ và bé cũng đã mừng rỡ đến cỡ nào, khi khuyên bảo hết lần này đến lần khác, nào ngờ khi nói đến người yêu sẽ dồi, ghen thì linh hồn đó ngẩng đầu dậy, nhìu mày một lát rồi tan biến. Nhỏ suýt nữa thành tượng đá bền nhất năm, chỉ có câu đó á? Thế nài lại 3 năm đủ thứ điều chỉ chấp nhận cái đó? How? What? Ê làm khó tụi tui ghê á? Tui xông máu á!!!

Lại đợi thêm khoảng thời gian, nhỏ và bé cũng chạy tới trước cửa phòng bệnh, lại dìu nàng lại ghế chờ lấy khăn giấy đưa cho. Mẹ nàng, chồng mẹ nàng, mẹ cô, Lan Tâm, Văn Linh, vợ Văn Linh đều có mặt, chuẩn bị tâm lý ( cho đại, An lười kể quan hệ bọn họ với cô có liên quan ntn? )

Bác sĩ từ phòng khám bước ra, mọi người chạy ào vào ông, miệng nào miệng nấy hỏi han liên tục.

- Bình tĩnh nào!...Bệnh nhân cần an tĩnh...cậu ấy đang dần hồi phục, người nhà chớ lo! - bác sĩ cố gắng chen người ra khỏi để lại các chị điều dưỡng nói với người nhà.

-----

Cô tỉnh dậy, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, rất khó chịu mà ngồi lên, ngước mắt nhìn cửa sổ. Người vẫn đang còn nhức do nằm bất động suốt 7 năm. Cửa phòng từ từ mở ra, nàng chậm rãi từng bước một tiến đến, tay che miệng không phát ra tiếng khóc.

- Ai? - cô tai bây giờ đặc biệt nhạy cảm, lại có thể nghe được hơi thở gấp gáp của người đang đến chỗ mình, nhịp tim đập nhanh, tiếng bước chân càng ngày càng gần, đến khi ôm trọn cô vào lòng mới chấm dứt. Cô cứng ngắc người, mùi hương này...rất quen thuộc, chỉ có ở một người...

- Kiên...chị nhớ em... - nàng chính thức bật khóc lần thứ 7 trong ngày, nhưng đây là nước mắt cuả sự hạnh phúc.

- Vân...chào buổi sáng hì hì xin lỗi nhá! Khiến chị chờ lâu như vậy! - cô giọng khàn khàn nói, tâm trạng bây giờ rất loạn, vui, buồn, hận đều toát ra ngoài. Bỏ đi cơn đau mà ôm chặt lấy nàng, cuộc sống mới....

Sẽ lại bắt đầu... To be cần tơ niu~
-----

Đây là END ko phải là DROP

( Pikachu ca ca ~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro