Chap 3: Thay Đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Đến một salon tóc gần đấy, cô và nhỏ bước vào. Dư Mặc thì chuyển mái tóc vàng chói lóa này thành màu nâu hạt dẻ đơn giản rồi cắt ngắn hết lại, bây giờ nhìn cô rất đẹp trai. Thy Ngọc nhuộm màu xanh lá chuối kia sang màu nâu khói và làm gọn lại.

( ảnh minh họa cho Dư Mặc đẹp troai, chuẩn công nhé )

( cô nàng Thy Ngọc đây *hông phải mẹ Mít*, xem là thụ hay công )

Sau 2 giờ thì hai người làm xong tóc, tiếp đến là mua quần áo, là tác giả cô thừa biết nguyên chủ và em gái mặc gì nên sẵn đi đường ghé mua luôn.

Chả quan tâm ánh mắt chăm chú của người khác, cô và nhỏ mua vài bộ thể thao, quần tây và jean lẫn những short ngắn. Mua vài chiếc áo thun trắng và sơ mi với áo khoác xanh lam nhạt, vài bộ váy cho nhỏ. Và bộ đầm dự tiệc cho nhỏ và vài bộ vest cho cô. Giày thể thao xám và cuối cùng là dây chuyền có cặp nhẫn cho hai người. ( dây chuyền có 2 chiếc nhẫn, mua cho mỗi người một dây ). Thêm kẹp tóc của nhỏ và gài cà vạt của cô.

Đi nơi nào, mua đồ nào, tấm thẻ đen được quẹt không thương tiếc. Khiến người xung quanh thầm xót xa.

Mua đồ xong xuôi đầy đủ thì cô lái xe chở nhỏ về, đi ngang tiệm tập hóa thì nhỏ bắt dừng lại và phóng vào đó mua snack, cô thở dài cũng đi vào lựa vài nguyên liệu tươi tốt về nấu ăn, dù sao cũng phải làm việc.

- Ngọc Ngọc về thôi em! - cô gọi nhỏ về thanh toán rồi leo lên xe. Nhưng cô đâu biết ai đó ánh mắt ngạc nhiên dán lên người cô nãy đến giờ.

*

"Kéttttt...." - tiếng xe dừng trước cổng ngôi biệt thự. Thy Ngọc bước ra thử dấu vân tay, quét mắt,... thì cổng mở ra chầm chậm. Dư Mặc thầm nghĩ, sao cô lại cho gia thế nữ phụ khủng thế này? Cả nhân vật cũng thuộc hàng mỹ nhân?

Lái xe Lamborghini vào, thì xuất hiện 4 người đàn ông cao to lực lưỡng, họ nhìn đống đồ của tụi cô trên xe thì tự giác khiêng vào. Cô cũng mở cửa bước ra theo nhỏ vào cửa chính, vừa mở thì có 2 hàng dài hầu nữ cung kính cúi chào mặc dù họ không tình nguyện làm thế. Nhỏ bất chợt nhớ lại...tụi người làm nhà họ Nam có lẽ rất ghét hai chị em nhà này. Thôi thì cứ tạo hảo cảm với họ.

- Chào nhị tiểu thư trở về.

- Ừm, mọi người không cần chào như thế đâu! Chị Mặc đi nấu vài món ăn đi, em đói!! - nhỏ nói với người làm rồi quay sang Dư Mặc kéo kéo tay đòi ăn.

- Để chị tắm cái, người dơ chết rồi! À mà nhờ các chị gọi người lên sơn tường phòng ngủ tụi mình thành màu trắng hết đi nha! - cô cười cười đi thẳng lên lầu.

- Dạ, thế nhờ mấy chị làm theo lời chị Mặc nha! - nhỏ nói rồi phóng vào phòng tắm.

Lạ nhỉ? Nhị tiểu thư gọi anh chàng đẹp mã kia là chị Mặc? Ủa ủa...?? Đó là đại tiểu thư á? Rồi chuyện kéo tay nhau thân mật như thế là sao? Ôi thật điên đầu!!! - toàn bộ người làm chứng kiến.

- Này, kêu bác Dũng lên sơn tường đi! Chậm trễ là bị phạt đấy. - cô hầu A nhắc nhở.

- Haizzz làm trong đây xuất hiện toàn những chuyện gì đâu không à! - cô hầu B than thở.

- Mà tôi thấy hai tiểu thư xinh đẹp lắm ý, chị lớn kiểu tomboy lạnh lùng nhưng hòa đồng nè, em nhỏ kiểu cute dễ thương nhưng có võ,... - cô hầu C luyên thuyên.

*

Sau khi bác Dũng lên sơn lại căn phòng cho hai chị em, cô bước xuống lầu và đi thẳng vào trong nhà bếp. Lễ phép nói với đầu bếp cho mình nấu ăn và kêu toàn bộ người làm đang rãnh rỗi vài bàn ngồi.

Nhỏ cũng tắm xong và bước xuống, ngồi ngay kế bên cô hầu A và đối diện cô hầu B làm hai người đỏ mặt vì nhỏ quá mức... à mà thôi. Còn cô hầu C bận đi pha trà rồi.

Cô nấu ăn khoảng 2 tiếng, đầu bếp lo cho tiểu thư không biết nấu ăn rồi quậy trong đấy nhưng ông lầm rồi ạ. Một mùi thơm ngan ngát bay ra từ nhà bếp, nhỏ cũng chạy vô lấy nước cho mọi người.

Một bàn gồm 10 hầu nữ, 2 tài xế, 1 đầu bếp, 1 phó bếp và bác Dũng làm việc. Cô từ từ bưng ra từng món ăn cho họ thưởng thức, xem như cảm ơn họ đã chăm sóc suốt bao nhiêu năm. Rồi cô ngồi trước mặt cô hầu C, làm nàng cắm đầu ăn dấu đi đôi má phớt hồng đỏ ửng.

- Chị Mặc...lại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi! Nhìn chị Kim Thuyên đi kìa..đỏ hết cả mặt.! - nhỏ nhìn thấy tình hình vừa rồi thì lên tiếng nhắc nhở.

- Đâu có...chị bình thường mà...! - Dư Mặc cười trừ, cô chỉ thay đổi ngoại hình tí xíu thui mà. - Nếu mọi người không quen thì có thể gọi cháu là con trai cũng được! - rồi cười tỏa nắng.

- Em phải gọi chị là anh á? - Thy Ngọc lên tiếng khó hiểu.

- Ừm, à chút em nói ba chuyển trường cho mình! Anh đi làm việc tí! - cô nói xong rồi ăn tiếp.

30 phút sau mọi người đã ăn xong và đang dọn dẹp, cô chào tất cả rồi bước lên phòng. Nhỏ thấy cô đi rồi cũng đi nốt, chạy vào văn phòng của ba Dư Mặc thì nghe tiếng.

- Ahh~...nhan..h..n..ữa..ahhhhh~

- Vợ hăng quá nhỉ... chiều vợ thôi!

Nhỏ nghe xong thì mặt mày đỏ ửng có thể thắng quả cà chua nếu đem so sánh. Tốt nhất cô vẫn là nên đi thì hơn, nhỏ chạy về phòng nhắn với cô vài câu rồi ngủ thẳng cẳng. "Ba mẹ đang ân ái...chút nữa anh vào nói chuyện đi".

Cô đang đánh máy tính thì hiện tin nhắn từ nhỏ, bấm vào đọc thì nhăn mày. Giờ này chắc hết 6 hiệp rồi, sao họ già mà sung thế?

Dư Mặc thấy tội cho Thy Ngọc mà mặt dày mà, ta kệ ngươi đi xuống văn phòng gõ cửa.
"Dư Mặc đây, con vào ok chứ?"

- Ờ, con vào đi!

- Xin phép.

Cô đóng cửa lại, lướt nhìn quần áo nhăn vài chỗ, phía góc có dịch màu trắng...thôi không kể nữa bậy bậy, vào chuyện chính.

*

Trong lúc ngủ thì chị Ngọc của An đã gọi 'Nhạc Lệ loli' 3 lần.....

Sau đó, 2 người tiến triển khá tốt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro