Chương 1: cuộc sống đầy màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : MèoMori

Thể loại : Lãng mạn, hài hước, tình cảm.

Đây là tiểu thuyết đầu tay của ta, vẫn chưa đủ cứng cáp và kinh nghiệm. Và khởi đầu ta muốn 1 cái gì đó trẻ con và có chút gọi là mơ mộng. Đọc giải trí !

Vì thế chặt chém ta ít thôi. Không ta sẽ cào chết đó.

 

Cuộc sống hằng ngày của mỗi người bắt đầu bằng việc thức dậy mỗi sáng. Vậy để bắt đầu 1 câu chuyện tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Tôi tên An. Diên An. Mọi người nói cái tên An lành và đẹp. Tôi cũng tự thấy vậy. Tôi không phải 1 cô gái đẹp nhưng có chút theo mọi người gọi là: Tiểu hồ ly đáng yêu. Và cái đáng yêu đấy tôi biết đó chỉ là vẻ bề ngoài. Và câu chuyện của tôi cũng bắt đầu bởi 1 sớm mai.

Tôi có cảm giác trái tim mình muốn bắn ra ngoài nhảy loạn xạ, cơ thể không nhúc nhích. Chỉ có đôi mắt trợn to như mắt lợn luộc nhìn trai đẹp trước mặt. Đôi môi anh khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức tôi có dùng đến bao nhiêu giấy mực cũng không thể miêu tả vẻ đẹp hoàn mỹ đó. Hai tay anh nắm chặt lấy đôi vai tôi, đôi mắt nâu kiên định nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Anh khẽ nói, giọng tựa lông hồng, êm ái. Như hát ru:

- Marry me?

-AAAAAAAAAAAAAAA. Kamsamnita. Oppa. saranghae!!

-DẬY NGAY!!! Mày tính đi học muộn nữa hả con?

Âm thanh chói tai khiến tôi giật mình bật tỉnh. Gương mặt đằng đằng sát khí của mẹ. Thế là tiêu tan. Tan tành giấc mơ đẹp đẽ. Hix. Jiyong à! Tối nay xin hãy xuất hiện trong giấc mơ của em. 

-Còn làm gì mà không dậy? 

- Đây. Con dậy rồi.Mẹ làm gì mà sáng nào cũng gào thét mấy mà gương mặt mẹ sẽ biến thành bà cô già xấu xí.

- Mày nói cái gì?? Con với cái. Mất dạy. Mày...

Mẹ vơ lấy cái chổi trong xó nhà lao đến tôi như 1 cơn lốc.

- Á Á Á. Mẹ ơi. Con nói sự thật thôi.

Tôi đóng sầm cửa nhà vệ sinh. Phù. Thoát nạn. Đánh răng. Rửa mặt. Chải tóc. Sắp sách. Mặc đồng phục. Xong! Tôi đóng cửa phòng đi thêm vài bước nữa đến phòng bên cạnh. 

-Chị à! Em đi học đây. Buổi sáng tốt lành. Don't worry. Be happy!

Không có tiếng trả lời tôi khẽ đặt tay nên cánh cửa mỉm cười. Bước xuống cầu thang mắt tôi theo thói quen nhìn đồng hồ trên tường

- What?? Cái gì thế này? Trời ơi. Mẹ chẳng bảo con là mấy giờ gì cả. Lại muộn học thì bị thầy cắt cổ luôn.

- Mày có thích đổ lỗi cho mẹ không? Muốn mẹ phi ngay cái bánh mì vào người không?

Tôi cầm vội cái bánh mì vừa gặm vừa đi giày.

-   ánh     on  ắm.   ô  âm.    on   i   ọc  ây!

( bánh ngon lắm. Cô tâm. Con đi học đây)

Tôi chạy vội vàng không dám nhìn vào gương mặt sát thủ của mẹ. Cô Tâm lại chuẩn bị được mẹ kể về tiểu sử oanh liệt của cô con gái mất thôi. Vội vã dắt xe ra. 

-Tiểu linh. Dậy . Muộn học rồi.

Tiểu linh là đứa bạn thân nhất của tôi. Gương mặt thuần khiết mang 1 vẻ đẹp truyền thống. Nhìn qua sẽ thấy nó rất bình thường, chỉ khi càng nhìn càng để ý mới thấy vẻ đẹp của nó. Tôi chơi với Linh từ nhỏ nên đã được chiêm ngưỡng hết rồi. Đúng là ghen tỵ mà. Nó đẹp nhưng không thích ăn diện. Ăn mặc rất đơn giản, đôi khi tôi còn thấy hơi quê mùa. Nó là mẫu con gái lý tưởng của me tôi. Kiểu ngoan ngoãn hiền lành. 

-Oa. Sao hôm nay lâu thế? 

- Ừ. Hôm nay không để ý đến đồng hồ. Cậu sao không vào nhà lại ngủ ngoài này? Tối qua lại cày đêm hả?

- Hè hè. Chỉ cậu hiểu tớ.

-Thôi không nói nhiều nữa. Lên đi.

- yes sir! 

Oa. Xe đạp điện ơi. Chị yêu em cũng chính là lúc này đây. Em có thể cứu nguy cho chị. Giúp chị không đi học muộn. Yêu em. Muahhh Muahhh. Cứ đà này muốn đi học muộn cũng không được. hehe. Tôi sung sướng tâm trạng thoải mái lên nhiều. Nhưng bỗng nhiên 1 âm thanh kinh thiên động địa khiến tất cả những người  đi đường giật mình

- ĐOÀNG! 

Hix. :( Nổ lốp xe. Hai đứa xị mặt nhảy xuống dắt bộ đến quán sửa xe cạnh đường.

- Số bọn mình là số con gì không biết?  Hôm nay cậu ra ngoài cổng bước chân nào vậy?

Tôi ngán ngẩm chả buồn trả lời nó.

-Bác ơi. xe cháu bị bục lốp. Bác sửa giúp cháu trưa về cháu lấy.

- Ờ Ờ. Cứ dựng ở đấy.

Bác sửa xe vội nhìn lên rồi lại cúi xuống tiếp tục sửa cái bánh xe đang cầm. Dáng điệu rất nghiêm túc và khó khăn. 

- Vâng. Vậy cháu cảm ơn. Chúng cháu đi học đây ạ,

Vừa nói tôi và Linh 2 đứa cuống cuồng chạy. 

- Hai chục mét thôi  là tới trường vậy mà.

- An này. Từ giờ tớ sẽ tôn cậu là Ghost Rider! 

- Ghost Rider? Ma tốc độ á? Tớ chưa xem phim đấy. Nhưng nghe tên có vẻ thần thánh giống tớ. haha 

- Ờ. Ma tốc độ lái xe mài cháy đường còn cậu lái xe mài cháy lốp

Tôi định nói tại cậu nặng nên mới vậy nhưng bản thân lại mũm mĩm hơn nó. Mà cứ đụng đến cân nặng cãi nhau với nó thì tôi thua thảm hại. Nên chả biết nói gì. Lườm nó cái đã. Con nhóc này. Nghiện phim đến phát cuồng. Dành bao nhiêu thời gian để xem phim.

-Tớ mệt quá. Không thể bóp chết cậu ngay lúc này.

- He he

Cổng trường kia rồi. Mắt tôi sáng rực như mèo thấy mỡ. Nhìn thấy cổng trường phấn khích có động lực chạy hẳn. Guồng chân như sắp quấn vào nhau. ÔI KHÔNG. Thầy giáo đang....đóng cửa. Tình thế giống như ngàn cân treo sợi tóc.

- Không! Thầy ơi! 

Khi cánh cửa chỉ còn là kẽ hở nhỏ xíu tôi ủn thật mạnh cửa nhân lúc đó Linh vươn tay cố nhét cánh tay vào.

- A. Thầy ơi em đau tay quá.

Hai đứa nhìn nhau bắt đầu giở diệu kế.

- 2 em bỏ tay ra để tôi đóng cửa.

- Thầy ơi xe bọn em bị bục lốp bọn em phải chạy bộ tới tận đây.

- Thầy ơi. Nhà em xa lắm thầy. Em đã cố gắng đi học sớm nhưng hôm nay em phải cho em em đi học

- Xa vậy thì mai dậy sớm hơn nữa, trên đường đi học chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì phải biết căn giờ gặp trường hợp bất ngờ vẫn có thể ứng xử kịp chứ? . Em là Diên An . Còn em là Linh đúng không? Đi học muộn như cơm bữa thầy nhớ tới cả mặt rồi. Lần này tôi không tha đâu bỏ tay ra đi.

Chết rồi! chết rồi! Thay đổi kế hoạch thôi.

- Thầy ơi em chót dại! chúng em biết lỗi rồi. Lần sau bọn em không thế nữa

- Thầy ơi. Em vào được 1 nửa rồi thầy cho em vào nốt. 

Thầy phì cười với câu nói của tôi cái Linh thì trố mắt như đang nhìn 1 con tâm thần. Mình đúng là đầu lợn thật rồi. Trong lúc tình thế vậy mà nói ra những lời nhảm nhảm.

- Thôi được rồi. Bây giờ bảo các em bỏ tay ra chắc cũng nhất quyết không bỏ. Vào nhanh mà học. Đây là lần cuối cùng tôi tha cho. Rõ chưa?

Thầy nói rồi mở cửa cho chúng tôi vào cốc vào đầu mỗi đứa 1 cái.

-Hihi. Em cảm ơn thầy.

- Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy ạ.

Phuzzzz. Thở mệt không ra hơi.Thấy đằng sau có bao nhiêu đứa đang gào thét thầy cho vào nhưng thầy đã đóng cửa. Nhìn mặt nhăn nhó của chúng nó tôi lại cảm thấy buồn cười. 

- Hahaha

- Khiếp. cậu cười xấu quá. Che mồm lại đi! 

- Con ranh!!!!!!!!!

Trời đất ơi. Đây có phải là mẫu người mẹ tôi muốn để làm con gái yêu không vậy? Nó thật là biết lừa trên dối dưới mà. Sáng sớm mà đã mệt như thế này rồi. 2 đứa đuổi nhau tóc tai bù xù như con hóa dại. Mệt quá.

- Nhìn cậu thở như chó ý.

Tiểu linh cười với câu nói của tôi. Không nói nổi. Đúng là kiệt sức. Tầng 3 . Mày ở đâu? Ôi. Cuối cùng cũng đến lớp.

- Tớ vào lớp đây.

- Ừ ừ. Vĩnh biệt.

Linh học A2 tôi học A6. Cả khối 12 từ A1 đến A6 là chuyên toán_ lý _ hóa thì tôi học đúng cái lớp bét nhất. Lớp chọn là A1 với A2 kìa. 

- Oái. Thị nở đội mồ sống dậy. Em lạy chị. Em lạy chị. Tuy rằng em rất đẹp trai nhưng dã có người yêu xin chị đừng bám theo em.

Cái tên sư huynh đáng ghét truyền kiếp này. Sáng sớm đã lấy mình ra để làm trò cười. Ba cái trò nhảm nhí mà cũng có người thích. Cả lớp cười ầm và nhìn tôi. Chờ đợi đáp lại đây. Được rồi. Vì cái  hình tượng họ tự tạo ra cho mình vậy. Tôi lấy cái giọng không thể nào đáng yêu được hơn.

- Oppa. Anh chưa kéo khóa quần kìa.

Mặt lão từ tự đắc bỗng biến thành đỏ như cái mông lợn. Tôi đến cạnh nói nhỏ. 

" cái bất lợi của việc có bạn gái cùng lớp là đây đấy. Lần sau sư huynh mà lấy em ra làm trò thì em cũng không chỉ dừng lại ở đây đâu"

- Xem sói biến thành rùa kìa mọi người

Tôi nói to rồi hùa vào trận cười cùng cả lớp. Tên sư huynh đứng đấy gãi đầu cười ngốc rồi chạy đến khoác vai tôi: 

- Hehe. Chúng ta là anh em. Anh chỉ quan tâm em thôi mà. Quý cô chuyên đi học muộn.

- Ờ. em chả cần. Về chỗ của anh đi.

- CÔ GIÁO.

Tiếng của lớp trưởng khiến cả lớp nháo nhào vào ổn định chỗ ngồi. Thảm họa. Đúng là thảm họa. Chắc buổi sáng này của mình phải được ghi vào sổ sách thế giới với tựa đề " Thảm họa đắng lòng sáng sớm của nữ sinh cấp 3". Mệt đến chết được luôn. 

...........................

Lớp ồn chết đi. Cả 5 tiết vào đầu được 1 tẹo, ngủ 1 tẹo, ăn 1 tẹo, nói chuyện 1 tẹo. Thế là hết buổi. Nhìn đồng hồ còn 15 phút nữa là tan học tôi tôi ngả lưng dựa vào bàn dưới. Y như rằng có cái ngòi bút đâm vào.

- Cái.....

Tôi chưa kịp nói hết câu thì 1 lá thư giơ thẳng mặt. Biết vậy tôi vẫn giả vờ hỏi: 

-Cái gì thế?

- Cho cậu. Cao Minh Phương 12A13. Bạn thân tớ. Đẹp trai, nhà giàu. Để ý cậu từ lâu. Đọc xong thì viết trả nhé! 

- Phương 12A13 à? Tên con gái thế?

-Tớ cho nó số điện thoại của cậu nhưng nó vẫn kiên quyết viết thư bảo như thế mới có lòng. Không muốn nhắn tin để cậu nghĩ là tán tỉnh vớ vẩn.

- Có lòng nhỉ?

- Nó tốt tính và...

- Thôi. stop. Tuấn à! Tớ sẽ đọc và trả lời sau được không? Tại tớ cũng đâu biết mặt. 

- Ừ. Tình cảm phải để từ từ , vun đắp mới thành. Có công mài sắt có ngày nên kim, đúng không?

-Hi.

Tôi cười với điệu bộ đáng yêu rồi quay lên. Cao Minh Phương 12a13 với cậu đúng là nổi tiếng cưa gái ở trường ai mà không biết chứ. Mặt lạnh thế thôi. Thấy gái là phun ra những lời hoa mỹ không tưởng. Biết mặt hắn  rồi. Nhưng tôi còn để ý hắn trước khi cả hắn nhìn thấy tôi. Đó là 1 buổi chiều đi học thêm lý về y như cảnh trong phim. Một cô gái với gương mặt khóc ròng níu tay chàng trai. Gương mặt anh ta lạnh như gió mùa đông bắc và anh ta chính là Cao Minh Phương. Đứa con gái đấy còn quỳ xuống với gương mặt son phấn tèm lem. Lúc đấy tôi nhăn mặt đến khó chịu thốt lên:

- Đùa à? Cầu xin tình yêu ư? Thật là mất giá trị của đứa con gái. Hệt như diễn hài.

Thấy đứa con gái quỳ xuống hắn hốt hoảng lôi cô dậy. Nói gì đó rồi lên xe phóng vụt đi. Để mặc đứa con gái ở đấy với gương mặt như bị trúng tà. Tôi là 1 đứa con gái chưa tròn 18. Cho dù cũng biết mơ mộng, biết thích 1 nhóm nhạc Hàn Quốc, cũng thích trai đẹp. Nhưng chưa bao giờ để cái gì biến thành mù quáng. Bởi tôi luôn nhắc nhở bản thân phải nhìn thực tế thật nhiều. Nó đã đánh gục và khiến tôi vỡ mộng tan tành. Có lẽ suy nghĩ của tôi không giống như vẻ bề ngoài. Đó chỉ là chiếc mặt nạ mà không biết khi nào sẽ rơi ra.

- Tùng Tùng .....

Tan học. Các lớp reo hò. Tôi bình thản sắp sách vở đi về. 

- An! An! Diên An!

Linh gọi rồi kéo tôi thẳng tuột. Chạy như bay. Hối ha hối hả.

- Làm cái gì đấy? 

- Nhanh lên! Tớ mót lắm rồi. Không chịu được mất.

- Tớ phải phong cậu là Vua lười đi vệ sinh sao? chỉ là tầng 3 xuống tầng 1 thôi mà. Lười đến mức nhịn nay mai bị sỏi thận cấm kêu câu nào.

- Tại tớ chỉ thích đi vệ sinh cùng với cậu thôi.

- Aha. Lý do hay quá cơ! 

Hai đứa cứ vừa chạy vừa nói. Hình như chúng tôi cứ gặp nhau là chạy thì phải. Tiểu linh vội vã đóng cửa nhà vệ sinh. Tôi đứng đấy nghĩ kể ra cũng tiện đôi việc mà không ai nhìn thấy. Tôi mở ba lô lấy lá thư kẹp trong vở rồi phi thẳng vào thùng rác. Xin lỗi nhé. tôi chẳng có thời gian dành cho cậu đâu!

-Oa . Thoải mái cả lòng cả dạ. 

Linh tươi tỉnh bước ra nhìn thấy thái độ của tôi nó bắt đầu thảo mai, tý tởn.

-Ôi tình yêu à! Đừng nhìn tớ như vậy nữa. À.  đúng rồi. Đúng rồi. Ăn kem! cậu có ăn kem không? Hôm nay tớ sẽ khao.

Đúng là chẳng làm gì tự nhiên thịt ngon dâng lên tận miệng. Hehe. Hai đứa cười tươi vừa đi bộ ăn kem cũng là để lấy chiếc xe bục lốp.

.........................

- Con về rồi đây!

- Cất cặp nhanh mà xuống ăn cơm cháu. 

- Dạ. Mẹ cháu đâu cô Tâm? 

- Mẹ cháu nói có việc đi từ sáng. Bảo cô cháu mình cứ ăn trước không phải đợi. 

-Vâng.

- Lớp 12 rồi mà như trẻ con thế vẫn còn ăn cơm bằng thìa sao?

- Chắc tại cháu học theo chị. Lâu thành thói quen. Khó bỏ.

Tôi và cô cùng cười. Cô Tâm có nụ cười thật hiền. Cô đã gần 40 tuổi nhưng mới có một đứa con trai duy nhất học lớp 4. Tên ở nhà của nó là Tồ. Tôi nghĩ khi lớn lên chắc nó sẽ không thích cái tên này. Nó gầy nhẳng. ngoan mà lễ phép lắm. Cô Tâm ở đây cũng 18 năm. Từ lúc tôi sinh ra luôn bởi bận bịu mẹ tôi lúc đấy không thể vừa việc nhà, đi làm, lại trông 2 chị em được. Mẹ kêu tôi gọi cô là bác nhưng tôi không muốn cứ thích gọi cô. Tôi cũng chưa bao giờ lí giải nguyên do. Tôi thấy nó thật sự chẳng cần ai để ý và cần thiết.  Đôi khi có những việc ta làm, lời ta nói cũng không thể lí giải được tại sao? Có lẽ chỉ đơn giản nói là: Thích thì thế thôi. 

Con người luôn là loài động vật phức tạp nhất!

- Chiều nay cháu không phải đi học thêm, cháu tự học trên phòng. Nếu không có việc gì thì cô đừng gọi cháu nhé!

- Ừ.

Tôi vác xác lên tầng, uể oải nằm xuống giường. Ngủ cái đã.

................................

- Tít tít Tít. Tít Tít Tít. 

Tôi mắt nhắm mắt mở với tay lấy cái đồng hồ báo thức cạnh cửa sổ.

- 2h rồi cơ đấy.

Đi vệ sinh, búi tóc lên tận não rồi ngồi vào bàn học.

- Học gì đây? Nên học môn mình thích để có tâm trạng. Ừ. Đúng rồi. Hóa ơi. Chị đến với em đây! 

..........................

- An ơi! xuống ăn cơm cháu.

- Dạ.

- Toán ơi là toán. Mày hút hết não của tao rồi. Có biết tao ghét mày lắm không?

Tôi đấm tay vào quyển toán rồi ra khỏi bàn học.

- Trưa nay mẹ cháu có về không cô Tâm?

- Có.  Về ăn cơm xong đi làm rồi.

- Xong xuôi mọi việc rồi. Cô về đi. Bát đũa đấy tý cháu rửa.

- Thôi. Khỏi cần nhà cô. Lại hỏng hết tay đẹp.

- Cháu nói thật đấy. Cũng muộn rồi.  Cô về với bé Tồ mà ăn với em. À. hôm nào cháu được nghỉ cô gọi em vào đây chơi.

-Ừ.

- Vậy cô về đi. Khổ quá. Chỉ là mấy cái bát thôi mà. Cô định để cháu không biết làm gì mà đi lấy chồng à? 

- Ừ Ừ. Được rồi. - Cô cười rồi cởi tạp dề

- Vậy cô về đây.

- Vâng cô đi cẩn thận.

..........................................

Ở nhà 1 mình đúng là cô đơn. Cảm giác hiu quạnh giữa cái tĩnh mịch của miền quê. 9h30,10h đêm mẹ mới về. Bây giờ mới 7h30. Nhớ bố ghê. Tôi ra bàn thờ thắp cho bố nén nhang. Bố tôi mất 5 năm rồi. Bị bệnh. Hồi đó bố đau đớn lắm. Tiêm bao nhiêu thuốc vào người. Chết có lẽ không đau đớn mà thanh thản hơn. Mấy thứ thuốc ý cuối cùng biến bố tôi thành gì chứ? Tôi đã mất bố mãi mãi rồi. Lúc đấy tôi mới 13 tuổi. Cứ ngồi ôm mộ bố khóc đến mức không mở được mắt. Bởi ký ức của tôi về bố vô cùng đẹp đẽ.

- Bố à? Con gái rượu của bố đây! Bố ở dưới đó thế nào? Có vui vẻ hơn khi ở đây bên cạnh con không? Con rất nhớ bố. Bố....

Tôi không thể nói được nữa. Tôi sẽ khóc mất.

- Con đi học đây.

Tôi thắp nhang rồi đi về phòng. Không hề để tâm đến còn 1 bức ảnh bên phải bàn thờ nữa. Đi đến phòng chị.

- Chị ơi. Em nghĩ hôm nay là một ngày dài. Em có thể đi ngủ bây giờ không? Em mệt lắm. Chị đừng giận em nữa nhé!

Tôi lê lết về phòng tắt điện nằm trên giường. Ánh đèn vàng vọt ngoài đường hắt qua cửa sổ, trải đều nên khuôn mặt nhợt nhạt, vô hồn của tôi. Phải rồi. Chị giận tôi lắm. Vì đã không để ý đến chị. không thắp nhang cho chị. Bức ảnh bên phải bàn thờ ấy còn ai khác không phải là chị? Chị mất. Nhưng tôi đã tự huyễn hoặc mình vì quá đau đớn. Không cho mẹ để ảnh chị trên bàn thờ. Không bao giờ thắp nhang. 2 năm rồi. Tôi vẫn nhớ lần cuối ấy mình đã cướp chiếc kẹo mút chị thích mà chạy đi học. Đâu biết rằng tối về nhà không 1 bóng người. Tất cả đều trong viện. Đâu biết rằng đó là lần cuối mình nhìn thấy chị. Không 1 ai nói với tôi lý do tại sao. Bản thân ép buộc rằng chị còn sống nhưng tôi biết tất cả đã kết thúc rồi. Chị để lại với vô vàn kỉ niệm. Ngày sinh nhật, chiếc thìa ăn cơm, loại kẹo ưa thích. Những thói quen cứ thiêu đốt tôi từng ngày. Khi chị ra đi , chiếc là bàn trong trái tim tôi đã mất phương hướng rồi. Cuộc đời tôi hoàn toàn sụp đổ ! Tôi chưa sẵn sàng còn chị thì đã rời xa tôi. Dòng người cứ đến và đi. Chẳng ai ở lại. Bố và chị cứ tuột khỏi tay tôi mặc cho tôi chưa bao giờ buông bỏ.

Người đã bỏ đi không 1 lời từ biệt.....

Liệu bây giờ học có nghe thấy không?

Trái tim tôi bao phủ 1 màu đen. Cứ như vậy. Đen như than. Tôi cắn chặt môi để không khóc nấc lên thành tiếng. Cả 1 đêm! Những giấc mơ cứ ập đến khiến tôi mê man không biết đâu là thật đâu là ảo.

...............................

- Người nói yêu anh đi. Người nói thương anh đi. Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy... Trời ơi. Thí chủ. Trời hôm nay đâu mọc đằng tây mà thí chủ đi học sớm zậy. Thật là kỳ tích. Vậy trưa nay bần tăng cũng sẽ ăn thịt chó để tạo sự dung hòa.

-  Lạy má. Anh bớt lảm nhảm đi được không?

Mình mất trí mất rồi, đi kết nghĩa huynh đệ với thằng cha dở điên , dở khùng này. Haizz. Sống với người hâm âm thầm mà chịu đựng. 

- Ê!

-..................

- Em! 

-..............

-Muội muội

- Gì?  học đi. Đừng có làm phiền em. 

- Cái con ranh này. Anh hỏi tý mà cũng không được. Cáu cái gì chứ?

- Không được thì sao?

- Bướng à? Anh cho mày 1 trưởng bây giờ. 

- Ngon nhảy vào mà ăn.

- Bụp. Bụp.

- Á - Này thì thích đấm nhau. Tôi lao vào tên sư huynh nhéo tai, giật tóc, tát cho mấy phát. Đánh nhau cứ gọi là như trong phim chưởng.

- An. Long. 2 em có muốn đánh nhau không để tôi cho 2 em ra ngoài?

- Dạ không ạ.

-Không thưa cô.

Tôi lườm cho tên sư huynh đáng ghét 1 cái cháy mặt rồi vênh ngược mặt lên đạp cho 1 cước vào chân. Haha. trông mặt nhăn nhó như đít khỉ. cho chết. Dám đụng vào thân thể cành vàng lá ngọc của ta.

- Xin lỗi cô giáo 1 chút.

Thầy chủ nhiệm bước vào dẫn theo 1 học sinh mới. 

- Ồh. 

Cả lớp nhao nhao nhất là mấy đứa con gái vì tên học sinh mới trông đẹp trai. Ăm mặc khá thoải mái, không phải loại trai đẹp đổ cả lọ vuốt keo trên đầu. Một loại hình nghệ thuật mới nổi đến phát tởm của 1 số bọn con trai trong trường mà tôi không tài nào hiểu nổi. Ôi dào. Chả quan tâm. Lại cũng chỉ là màn giới thiệu. Tôi cúi xuống bàn tranh thủ vừa ăn kẹo vừa ăn bỏng ngô.

- Đây là học sinh  chuyển trường mới chuyển đến lớp ta. Hôm nay bạn ấy sẽ học luôn cùng chúng ta. Em giới thiệu đi.

- Chào các bạn. Mình là Vũ Duy Phong. Từ nay về sau mong được giúp đỡ.

- Hú uuuuuu.

- Được rồi. Để thầy tìm chỗ cho em xem em ngồi đâu.

- Em có thể ngồi cạnh bạn nữ đang ăn quà trong lớp kia không ạ?

Cả lớp kinh ngạc trố mắt nhìn theo phía tay học sinh mới chỉ. Tôi đang mải miết ăn cũng khựng lại. Không lẽ lại là mình???? Hay còn đứa nào ăn nữa? tôi ngước lên cũng định tìm kiếm thì những ánh nhìn đã tìm thấy tôi rồi.  Mặt tôi nghệt ra như ăn phải bả. Tên sư huynh bụp miệng cuối cùng không chịu được cười lên như phá mả kéo thêm cả lớp.

- PHAN DIÊN AN. Có phải em không tôn trọng tôi không? Đánh nhau trong giờ, giờ lại ăn quà vặt trong lớp. Tôi thật không hiểu nổi em. Không thể chịu đựng được nữa. Ra đứng xó cho tôi.

Tôi cứ nghệt mặt như thế nhìn, quay sang thầy chủ nhiệm. Trong lớp con gái thầy quý tôi nhất giờ cũng lắc đầu không làm gì được rồi.

- Tôi bảo ra khỏi chỗ.

- Ơ. Em. Vâng.

- Vậy thì Phong em vào chỗ ngồi đi. Đằng nào cũng còn trống mỗi bàn đấy. - Thầy nói xong ghé tai nói gì đó với tên chuyển trường rồi 2 người cùng cười. Cảm giác đó tôi tủi thân thấy lạ.

- Dạ vâng.

- Tôi xin phép cô giáo.

- Vâng không có gì. Em vào ổn định chỗ ngồi đi chúng ta tiếp tục bài học.

- Dạ.

Vũ Duy Phong!  Tôi nhớ tên cậu rồi. Màn ra mắt này thật bất ngờ và thú vị........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro