Chap 1: Tội lỗi Vũ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Phong Vân, phòng 230

- Con gái con tỉnh rồi à?

- ...Chuyện gì đã xảy ra vậy... bệnh viện? Sao con...lại ở đây...vậy ba...không phải chúng ta...đang ở... biệt..thự sao...???

- Con đã mất tích tận 2 ngày, ba cùng đội cứu hộ tìm con suốt không nghỉ chân...nhưng cũng may là con không sao...Tạ ơn trời con gái ba bình yên *ôm chầm con mình*

.....................................
Tôi tên là Vũ Bạch Liên, người đàn ông đang ôm chầm lấy tôi là ba tôi.

Tôi và ba đang trong kỳ nghỉ ở khu biệt thự cạnh rừng Đông, mọi thứ bắt đầu từ lúc buổi sáng hôm đó, tôi đang chơi loanh quanh sân vườn thì bỗng có tiếng nhạc vọng ra từ phía sau khu rừng. Ban đầu tôi đã mặc kệ nhưng không hiểu sao thứ âm thanh ma quái đó lại cuốn hút tôi như vậy và từng bước từng bước tôi bị lôi kéo sâu hơn vào khu rừng. Lúc nhận ra tôi đã lạc mất thì quá muộn, bốn bề là cây và cây không lối ra. Trong lúc hoảng sợ đột nhiên có ai đánh sau gáy tôi, tôi bất tỉnh...có vẻ rất lâu...cảm giác có ai bế mình lên...lúc ấm áp lúc lạnh lẽo...bàn tay đó ? Là một cô gái!? Không, không phải... là một chàng trai... Mọi thứ mơ hồ... tôi cảm nhận được tiếng nước chảy róc rách từng giọt, mùi cỏ ẩm,.... Là Nó ! Tiếng nhạc đó ! Nghe thật huyền ảo...mộng mị... có chút thê lương... thật Buồn Bã đến đau thắt tim.

Một giọng nói vang lên

- Hậu duệ Vũ gia... Không Tệ...Thế nhưng Hồng Nhan Thì Bạc Phận! . ( ẩn danh 1 )

- Tại sao Người không giết luôn ả ta, chủ nhân. ( ẩn danh 2 )

( Ẩn danh 1) Vuốt ve tóc Bạch Liên, cả người hắn ta tỏa ra luồng khí lạnh lẽo đến đáng sợ
- ...

"Hai người... đó... là ai vậy...rốt... cuộc là ý... gì... Đau quá...chuyện gì xảy ra vậy... Cứ như ai đang xé toạt tâm can, thân thể mình ra vậy... Nóng quá...lạnh quá...Cứu..vớiii" ( Tôi )


..........................
" Liên Nhiiiiiiiiii "

" Liên cô nươnggggg "
" Kia rồi!!! Đội trưởng !!! Mọi người, tìm thấy cô ấy rồi! Mau, mau ở đây ...."

Lúc này tôi đang hôn mê, mọi thứ mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng gì đó... hình như có ai... đang gọi tôi...Ba? Là ba phải không... Cứu với....

- Liên Nhi!!! Trời ơi, nhanh nhanh bệnh viện!! Mau đưa con bé tới đó !! Làm ơn!!

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường bệnh, ba tôi thì thở phào nhẹ nhõm, ông ôm chầm lấy tôi hỏi han sức khỏe có thấy bất thường đâu không, còn gọt trái cây cho tôi ăn.

Tôi nhìn sang ba,hỏi:

- Lời nguyền Vũ gia là sao ba

Ông hơi sững người nhưng một lúc sau thở dài, nắm chặt lấy tay tôi:

- Có vẻ đã đến lúc ba phải nói cho con biết...

- Thời khắc Hắc Điệp và Ánh Nguyệt hòa làm một, ký tự Hắc Điệp gãy cánh sẽ xuất hiện sau cổ của hậu duệ Vũ gia cũng chính là con bây giờ... Ban ngày là người bình thường sống nhờ... vào ánh sáng mặt trời, ban đêm sẽ.... biến.... thành bướm sống nhờ.... vào ánh trăng ..... Con gái à... ba xin lỗi vì bản thân vô dụng không biết cách hóa giải. Con cũng không thể... YÊU ai vì nếu con YÊU ai người đó sẽ lập tức biến thành bọt biển... Một khi lời nguyền được thi hành...., tuổi thọ....tuổi thọ con.... sẽ ngày càng rút ngắn...Con có thể chết bất cứ lúc nào.........

Tôi có thể nói là sốc không thể thốt lên lời, tôi lập tức tìm gương để soi đằng sau cổ mình....

Tôi đứng hình, chân tay run rẩy.... Thật sự là Hắc Điệp... đã xuất hiện trên cổ tôi, tôi suy sụp và luôn tự hỏi Tại Sao !? Tại Sao Là Mình.... và tôi khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mi một cách bật lực hệt như một con bướm đen gãy cánh không còn bay được, mọi nguy hiểm rình rập chỉ biết chờ chết trong vô vọng không lối thoát.

............................

- Con nên làm gì đây ba... Tại sao chúng ta phải hứng chịu nó chứ...

- Ba...ba cũng không biết...Trước hết ba sẽ làm thủ tục xuất viện cho con, con cứ ngồi đây đợi nhé
Tôi hướng đôi mắt thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi vi vu qua khẽ lá, ánh mặt trời rực rỡ tỏa nắng qua khung cửa, những đứa trẻ nô đùa cười hả hê, cành phượng khẽ rung rinh khiến cho những cánh hoa bay tự do trên nền trời xanh... Phút chốc khung cảnh tuyệt vời này thật làm tôi thốt lên và càng thương thay cái mệnh yểu này :

- Đẹp quá... mọi thứ đều tỏa sáng cớ sao chỉ mình mình tối tăm... Ai biết được có thể đây là lần cuối được ngắm nó thì sao... Thật bất công...

Sau khi xuất viện, ba đưa tôi về nhà, ông rút học bạ tôi ra khỏi trường, chuyển nơi ở khác, tìm một gia sư dạy riêng tôi tại nhà để đảm bảo bí mật của tôi, phòng tôi nằm ở trên cùng, cửa sổ phòng tôi luôn mở để ánh sáng mặt trời có thể chiều vào bất cứ lúc nào, còn mái ngói được ba tôi cho người sửa lại để đêm về mái ngói sẽ tự động mở ra tạo khoảng trống cho ánh trăng có thể chiếu xuống phòng tôi. Ông dặn kỹ tất cả người hầu trong nhà không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tôi dần trở nên cô đơn luôn làm bạn với bốn bức tường bất kể ngày hay đêm, ba tôi tuy thương tôi nhưng ông còn cả công ty để lo không thể bên tôi 24/24 được nên ông lệnh Tổng Quản Gia đế ý đến tôi. Gia gia thì luôn xem trọng địa vị chủ - tớ nên ông không muốn xưng hô thoải mái thế nên có những chuyện tôi không thể nói với gia gia được.

Cô bạn thân của tôi - Lâm Nhược Băng đã gọi tôi tận 100 cuộc gọi, cô ấy tìm tôi phát điên, thế nhưng mình xin lỗi Băng Băng à mình không muốn cậu vướng vào một đứa như mình... chết lúc nào không biết, có khi... đang đi với cậu mà mình ngã xuống lúc nào không hay thà mình làm cậu ghét mình, vĩnh viễn biến mất không dính líu tới cuộc sống cậu thì ít ra đỡ hơn chết trong vòng tay cậu bất thình lình và khiến nó trở thành ký ức tồi tệ cuộc đời cậu. Kể ra cũng hay thật đấy Băng Băng ơi! Chúng ta là bạn bè từ lúc nhỏ đến lớn, thân như người nhà, là một cô bạn tuyệt vời cực kỳ...thật đấy...tớ sắp phát khóc rồi này...không ngăn được nước mắt...luôn mít ướt trên vai cậu,... Cậu ...nhất định phải sống tốt! Học thật giỏi để còn đi thực hiện ước mơ trở thành cô người mẫu xinh đẹp tuyệt trần mà cậu đã ấm ủ... Nhất Định đấy nhé !!!

Tôi muốn sống....tôi...tôi muốn sống... tôi còn nhiều thứ quý giá muốn giữ gìn!

- Tôi muốn sống!!!!!!!!!

Tôi đã hét lớn câu đầu tiên, khát khao được sống!

- Muốn sống đến vậy cơ à.

Một giọng nói trầm của đàn ông vang lên... nghe rất quen, theo phản xạ tôi quay người lại xem ...

Một người đàn ông với mái tóc trắng,dài đeo mặt nạ đen, đôi mắt xanh huyền ảo mang một vẻ lạnh lẽo chết chóc, trên tay anh ta có mang một chiếc nhẫn hình thù kỳ lạ, anh ta ngồi trên khung cửa số vẻ mặt ung dung, nụ cười đến rợn người.

- Anh...anh là ai vậy? Trộm à!?

Anh ta bước xuống, tiến sát lại gần tôi, vuốt tóc tôi sang một bên để lộ phần cổ, theo phản xạ tôi ngay lập tức dùng tay che đi ký hiệu đó

- Hắc Điệp Ta tặng Ngươi không đẹp sao.

- Cái...gì!!

Tôi xoay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt anh ta, anh ta liền kéo mặt tôi ngửa lên để cho mắt tôi chạm mắt hắn

Bên tay trái anh ta xuất hiện một ngọn lửa đen, trong ngọn lửa đó là hình ảnh ba tôi đang cùng một đối tác trò chuyện

- Anh làm vậy là có ý gì?

- Ngươi bảo muốn sống mà, lấy mạng ông ta thế Ngươi

- Đừng!!!

- Vũ gia các ngươi vẫn thích giả vờ thánh thiện nhỉ.

Vừa dứt lời anh ta liền niệm ấn chú gì đó lên trán tôi, tôi liền đẩy anh ta ra, anh ta nhếch môi

- Trễ rồi cưng. Khế Ước đã hoàn thành, linh hồn ngươi do ta giữ, ta đợi ngươi ở rừng Đông,  nguyên nhân vì sao Vũ gia ngươi dính phải lời nguyền này nếu ngươi tới sẽ tự khắc biết

- Khoan đã !!... Cái gì vậyyy!!!...

Chưa gì hết, anh ta đã biến mất, tôi nhanh chóng xem gương , lại một ký tự khác xuất hiện trên trán tôi... là Hoa Sen? Tôi liền chạy đi kiếm Gia Gia

- Gia Gia , ông xem trên trán con có gì này!!??

- Tiểu thư, bình tĩnh nào chuyện gì?

Vừa thấy, ký tự Hoa Sen trên trán tôi, Gia Gia sửng sốt

- Trời ơi !! Tiểu thư người lập khế ước linh hồn với ai vậy !!

- Vậy là anh ta nói thật! Gia gia tạm thời đừng báo cho ba con biết, con sẽ tới rừng Đông một chuyến.

- Tiểu thư phải đưa già theo cùng, nguy hiểm lắm!!

-...Vậy cũng được, chuẩn bị thôi.

Trên đường đi, vô tình Nhược Băng thấy Bạch Liên trên chiếc xe ô tô màu xám, cô liền cho tài xế đuổi theo

- Đó chắc chắn là Bạch Liên!!... Cậu dám đi mà không lời từ biệt, nhất định mình phải hỏi rõ con ngốc này.


---------------------------- CÒN TIẾP-----------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro