Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

“Anh mà thèm ghen sao”

“Anh chỉ đang nhắc nhở em thôi, đừng để đến lúc dính tin đồn rồi lại tìm anh giải quyết”. Nói xong, Eric đưa một tay gõ nhẹ vào đầu cô.

“Em thấy anh rảnh quá nên kiếm việc cho anh làm thôi”. Xoa xoa cái trán, cô nói.

“Nghe tốt quá nhỉ?”. Nói xong, anh lái xe đi trên con đường quen thuộc.

“Ha… Em lúc nào mà chả tốt với anh?”. Nhìn đoạn đường đang đi, cô liền biết anh muốn đi đâu.

“Sắp tới có dự án mới, em muốn tham gia không?”

“Anh nói thử xem”

“Felix mới sáng tác một bài hát mới và muốn collab với em”

“Felix? Lâu rồi không gặp anh ấy, giờ chuyển sang làm musician luôn rồi sao?”. Cô cười.

“Cậu ta rất có tiềm năng”. Anh cho xe chạy vào khuôn viên của một căn biệt thự.

“Được rồi, nếu có thời gian thì em sẽ liên hệ với anh ta”. Nhìn quan cảnh quen thuộc trước mắt cô nói.

“Vào trong thôi”. Anh dừng xe tháo dây an toàn rồi sang mở cửa cho cô.

“Hưm… Em mệt rồi, đi không nổi nữa”. Cô nhìn anh cười nhếch mép.

“Em đúng là lắm trò”. Nói xong, anh cuối người bế cô vào trong biệt thự, người làm sau đó mới lái xe anh vào bãi.

Đi thẳng một mạch lên phòng của mình, đóng cửa lại rồi anh đặt cô trên giường hôn tới tấp, một tay kìm hãm cô, một tay lại kéo khóa của chiếc đầm.

“Ưm ~”

“Anh gấp làm gì chứ, em phải đi tắm cái đã”. Vừa nói cô vừa đẩy anh ra.

“Được, vậy chúng ta tắm chung”. Anh kéo cô dậy mang cô vào nhà tắm.

Cô cũng không phản bác gì, đây đâu phải là lần đầu tiên mà ngại ngùng nữa nhưng tắm 2 người kiểu này rất dễ cảm mạo a~.

Mở vòi nước cho tràn ngập vào bồn tắm, anh chủ động kéo hết khóa trên chiếc đầm rồi vứt nó sang một bên, sau đó là đến trang phục của mình không để ý đến giá trị mà vứt nó vào một xó nào đó.

Thấy nước đã ấm vừa đủ, anh kéo cô vào ngâm mình chung với mình, cô là người đầu tiên để anh phải chủ động làm hết tất cả mọi thứ như thế này.

“Sau một ngày dài, được ngâm nước nóng đúng là tuyệt thật”. Cô ngồi trong lòng anh cảm thán.

“Nhưng thiếu anh thì sẽ không được tuyệt như vậy đâu”. Đôi tay vòng qua eo cô siết chặt.

“Quen biết anh lâu nhưng giờ em mới biết anh tự mãn như vậy đó”. Cô cười khúc khích.

“Không, không phải anh tự mãn, anh là chỉ đang nói đúng sự thật thôi”

“Ha…”

“Flora… Em không nên tiếp xúc thân mật với Venn”. Đặt đầu vào vai cô, anh nói.

“Hửm? Vì sao?”. Lần đầu tiên, cô nghe anh nói về việc cô không nên thân mật với ai.

“Em sẽ hại cậu ta”

“Sao anh lại nói vậy?”

“Lúc trước Henry còn làm chủ tịch, ông ta cũng không qua khắc khe về việc tình cảm giữa những nghệ sĩ với nhau”

“Nhưng giờ Roy đã là chủ tịch rồi, cậu ta sẽ không buông tha cho những người làm ảnh hưởng đến công ty”

“Anh ta đáng sợ đến vậy sao?”

“Cậu ta luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, tốt nhất em không nên thân cận qua nhiều đến ‘gà’ nhà cậu ta”

“Được, em sẽ cẩn thận”

“Nhưng em nhớ anh cũng đâu phải là dạng người lo lắng cho người khác, sao giờ anh lại muốn tốt cho Venn?”. Cô xoay người đối diện với anh.

“Hưm… Anh không muốn thấy một người có tài năng lại biến mất”. Nói xong, anh cuối xuống hôn vào môi cô một cái rõ kêu.

“Thế sao hết lần này đến lần khác anh lại bảo vệ một đứa không ra gì như em?”

“Có lẽ… do kiếp trước anh mắc nợ em chăng?”

“Em cứ nợ anh như thế thì biết bao giờ mới trả hết đây?”. Cô tựa người vào anh nói.

“Lấy thân trả đi”. Đẩy cô ra, anh hôn thật mạnh lên cổ của cô.

“Nếu thích anh cứ lấy, vì vốn dĩ nó chỉ còn một cái xác rỗng mà thôi”

“Đừng nói những lời tự làm tổn thương mình như thế”

“Hãy xem nó như một ‘tai nạn’ mà quên nói đi”. Dừng lại hành động mình đang làm, anh nói.

“Làm sao em có thể xem đó là một tai nạn, làm sao em có thể quên đi những điều kinh khủng mà họ đã làm với em cơ chứ?”. Cô ôm chặt anh, nước mắt cứ lặng lẽ như thế mà rơi xuống.

“Em đừng ôm cái quá khứ đau buồn đó, mọi chuyện đã qua rồi”. Anh cũng dịu dàng đáp lại cái ôm của cô.

Không biết cô đã khóc bao lâu, cuối cùng lại vì mệt mỏi quá mà thiếp đi từ lúc nào không hay. Thấy vậy anh ôm cô ra, giúp cô lau người, giúp cô mặc quần áo rồi đặt cô lên giường đắp chăn cho cô. Sau đó bản thân mới đi tắm với nước lạnh một lần nữa rồi lặng lẽ nằm bên cạnh cô.

“Haizz, cứ ngỡ hôm nay sẽ được em ‘phục vụ’ nào ngờ anh lại là người phục vụ em”. Khẽ hôn nhẹ lên vầng trán cô, rồi anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.

-----

“Ưm ~”

“Thức rồi sao, dậy ăn sáng đi”. Thấy cô thức, anh đi đến hôn cô như một lời chào buổi sáng.

“Eric… đã mấy giờ rồi?”. Cô lười biếng nói.

“8h30 rồi, em còn buổi chụp hình nếu không dậy thì sẽ không kịp giờ đâu”. Anh nâng người cô dậy, giúp cô tỉnh táo hơn.

“Alan có gọi cho em lần nào không?”. Cô cũng mặc kệ anh muốn làm gì mình.

“Có, nhưng anh bảo em còn đang ngủ”

“Ừm… Alan sẽ tự biết sắp xếp”

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô cùng anh dùng bữa sáng rồi cũng anh đến công ty. Bước vào trong, người thì chào hỏi, người thì lại thì thầm bán tán, cô cũng không quan tâm bởi vốn dĩ cô không đặt những người đó vào mắt, miệng là của họ cô ngăn được sao?

“Cậu đến rồi thì chúng ta đến studio”. Alan thấy tôi bước đến liền nói.

“Cậu ăn sáng chưa?”. Chào tạm biệt Eric rồi cô nói.

“Chưa, định chút nữa sẽ ăn sau”

“Ăn sáng rồi chúng ta đi”. Nghe vậy cô dẫn đầu đi đến nhà ăn.

“Cậu chưa ăn sáng?”

“Tớ ăn rồi, nhưng cậu thì chưa”

“Không cần đâu, tớ chưa đói”. Cậu kéo tay cô lại nói.

“Ăn sáng trễ không tốt cho sức khỏe”

“Câu đó nên dành cho cậu”

“Đi thôi, không còn sớm nữa”. Không đợi cô nói tiếp, cậu kéo cô đi đến studio.

Tại buổi chụp hình tất cả đều có mặt chỉ chờ mỗi mình cô, ai nấy đều có vẻ không hài lòng nhưng cũng không ai dám lên tiếng chỉ trích. Dù vậy, nhưng cô cũng phải cuối đầu gửi lời xin lỗi đến bọn họ, lúc đấy không khí mới khá hơn một chút.

Hôm nay là buổi chụp hình cho bộ phim cô vừa mới đóng vai chính và đương nhiên sẽ có nam chính rồi, một ngôi sao hạng A đình đám.

“Hưm… Em đến trễ đấy Flora”. Người đàn ông bước ra từ hậu trường nói.

“Xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của quý ông đây, có vài việc nên em đến muộn một chút”

“Hưm… Cũng công nhận, quả nhiên là ‘gà cưng’ của Eric có khác, tin đồn hẹn hò không được bao lâu thì liền bị anh ta dẹp xuống”. Anh ta cười châm chọc.

“Anh thật biết đùa, nếu là thật thì Eric đã không thể dẹp yên dễ dàng như vậy rồi”

“Việc anh biết nhiều hơn những gì em nghĩ đó, Flora”. Anh ta đi tới thì thầm vào tai cô.

“Hưm… Anh đừng nghĩ việc gì anh cũng biết, Stephen”. Đẩy anh ta ra, cô đi vào trong để thay trang phục và trang điểm.

“Alan, cậu đi ăn sáng đi, đừng để bụng đói”. Cô nói với người trợ lý nãy giờ đều đi bên cạnh mình.

“Khi quay lại mua cho tớ một ly café”. Nói xong cô cũng vào phòng thay đồ.

Mất hơn 30 phút làm tóc và trang điểm, cuối cùng cũng bắt đầu chụp hình. Bối cảnh hôm nay là trong một căn nhà của nam chính, một trong những cảnh rất kịch liệt trong phim.

Bộ phim lần này chủ yếu nói về tình yêu của nam chính và nữ chính khi bị gia đình cấm đoán do sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội, một tình yêu nồng nhiệt nhỉ? Một bộ phim có mô típ khá cũ nhưng lại rất được lòng khán giả, khung cảnh hôm nay là đoạn nữ chính chuẩn bị rời xa nam chính nhưng bị anh ta phát hiện, một cuộc cải vả đã nổ ra cuối cùng lại kết thúc nó bằng một nụ hôn mạnh bạo của nam chính và rồi ‘gạo nấu thành cơm’.

Cuối cùng mọi chuyện cũng giải quyết được bằng việc ‘ngủ chung’ đấy thôi, tình yêu gì chứ? Đúng là vớ vẩn.

Qua hơn 1 giờ chụp ảnh cuối cũng cũng được nghỉ một chút, sau đó lại chụp shoot hình thứ hai là hoàn thành. Chụp xong shoot đầu tiên thì Alan cũng trở lại với ly café trên tay, thấy cô được giải lao một chút cậu ta mới lại đưa nó cho cô.

Nhấp một ngụm café cô thấy đầu óc của mình tỉnh táo hẳn ra, đi đến thợ chụp ảnh xem lại những bức hình mình đã chụp, cũng không đến nổi tệ.

“Hưm… Ảnh đẹp đó”. Stephen đứng cạnh bên cô nói.

“Điều đó là đương nhiên rồi”. Uống thêm một chút café cô nói.

“Em cũng quá tự tin đi”

“Em đã nói gì đâu, do anh tự suy nghĩ đó thôi”

“Hưm… Café ngon đó, uống vào phấn chấn hẳn”. Tự nhiên uống ly café trên tay cô anh nói.

“Muốn uống thì tự kêu quản lý anh mua uống, đừng giành của em”. Giật lại ly café trên tay anh, cô tức giận nói.

“Anh không ngờ em nhỏ nhen vậy đó”. Thấy cô giận, anh cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa.

“Anh…”

“Đây, tôi có mua dư một ly anh dùng đi”. Alan lên tiếng trước cô nói.

“Không cần đâu, tôi thích uống chung với Flora hơn”. Stephen nhìn Alan từ chối.

“Thời gian giải lao đã hết, mọi người trở lại vị trí để hoàn thành shoot hình thứ hai nhé”. Tiếng thông báo vang lên, những người hóng chuyện xung quanh cũng không dám ở lại.

Đưa ly café còn uống dở cho Alan, cô cũng vào vị trí của mình không thèm để ý hai chàng trai đang ‘ánh mắt đưa tình’ nữa.

Không biết cố tình hay vô tình, lần này Stephen làm những động tác thân mật hơn với cô, đôi lúc thân thể của cà hai như dính sát vào nhau, lúc thì mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài xentimet. Cô cũng không ngại phối hợp cùng anh vì thấy nó khá hợp với bối cảnh lúc diễn, khá kịch tính.

Sau hơn 2 giờ cuối cùng buổi chụp hình cũng hoàn tất, nhận lấy bộ quần áo Alan cô đi thay ra rồi chuẩn bị ra về. Vì cũng khá muộn nên mọi người rủ nhau đi ăn tối, dù sao cũng không còn lịch trình gì nên cô cũng đồng ý.

Mọi người hẹn nhau đến nhà hàng ăn, nghe vậy trợ lý của Stephen là John liền gọi điện để đặt bàn, có lẽ là một khách quen đi. Thấy vậy, cô cùng Alan cũng ra bãi xe để đi thì nghe được lời đề nghị của Stephen.

“Em có muốn đi chung luôn không?”

“Em không muốn dính tin đồn với anh đâu”

“Với tư cách là bạn bè cho đi nhờ xe không được sao?”

“Anh nghĩ vậy nhưng người ta không nghĩ vậy”

“Nhưng nếu anh muốn mai lên báo vì lý do có quan hệ tình cảm với hậu bối thì em sẽ đi”. Cô đùa nói.

“Hưm… Anh cũng muốn thử có đời tư đen tối một lần”. Anh nâng cằm cô lên nói.

“Anh đúng là có bệnh”. Hất tay anh ra, cô ngồi vào xe Alan đang đợi trước đó.

“Cậu không nên dính dáng quá nhiều với cô ta, nếu không sẽ gặp phiền phức”. John thấy xe chạy đi rồi mới lại gần anh nói.

“Cậu chưa tiếp xúc với cô ấy nhiều nên cậu không hiểu, Flora là một cô gái đặc biệt”. Nói xong anh cũng xoay người rời đi.

“Không thấy đặc biệt kiểu gì, chỉ thấy suốt ngày dính tin đồn tình cảm”. Bỏ lại một câu nói rồi John mới theo chân Stephen rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro