Chap 1 : Sự bắt đầu của chương mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì ? Đó là một câu hỏi khiến tôi không thể nào hiểu được, tôi tự hỏi liệu trên dời này còn cái thứ là một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu chân thành hay không ? Cho đến khi tôi gặp anh ấy đây là một câu chuyện dài tôi gặp anh ấy vào mùa hạ năm thứ nhất của thời cấp ba một câu chuyện không thể nào quên được. Đó là một ngày mưa tầm tã tôi mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc váy jean xanh khoác chiếc áo khoác len, mái tóc màu nâu được xả hơn lưng rồi từ từ bước ra khỏi nhà với cây dù trên tay tôi ngẫm nghĩ trong lòng " bây giờ mình nên đi đâu sau một ngày đầy mệt mỏi nhỉ mai là thứ bảy mà lo gì chứ " _ tôi cười thầm, một mùi thơm dịu nhẹ như ánh nắng của xuân tôi loay hoay tìm nơi đã phát ra mùi hương đấy thì ra là quán cà phê quen đường càng đến gần mùi hương càng thơm nồng hơn tôi mở cửa ra một người bồi bàn nam tầm hai mươi mấy tuổi, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng ôm sát người quấn trên người một chiếc tạp dề màu đen và chiếc quần dài bó sát một cách ăn mặc thật đơn giản nhưng đầy lôi cuốn mái tóc màu hạt dẻ của anh ta làm anh ta thật ( lạc đề lạc đề tác giả ơi ×.× )  anh ta tiến lại gần, anh ấy hỏi :
- Xin chào, tôi giúp cô lựa một chỗ để ngồi xuống nhé ?!?
- À.. ừm.._ anh ta dẫn tôi ngồi phía góc quán đó là một chỗ ngồi đẹp.
- Cô cần dùng dì ?_ anh ta lấy một cuốn sổ từ phía túi của mình chuẩn bị tư thế sẵn sàng để ghi chép những món khách gọi ( tác giả kể khúc này tưởng như chuẩn bị đi đánh giặt ấy =.= )
- Hừm.. một ly capuchino ít ngọt không béo là được. _ tôi là một mẫu người không ưa ngọt, tôi cười nhẹ.
- Vâng, tôi sẽ mang ra liền xin đợi một lát_ anh ta đi vào trong quầy.
  Tôi nhìn xung quanh quán đây là một quán mang phong cách Tây Âu có vẻ người chủ quán này thích đồ cổ nhỉ ? Bộ sưu tập đồ sứ trong tủ kia có vẻ từ thời Minh nhìn qua thì có vẻ là đồ thật chủ quán có vẻ là người có tiền rồi, yên tĩnh quá nhỉ thật dễ chịu.
- Cà phê như cô yêu cầu đã có_ đặt xuống chiếc bàn bằng gỗ màu đen.
- Cám ơn anh.
- Không có gì đây là điều tôi vốn nên làm,..cô có cần gì thêm không ?
- Nếu có tôi sẽ gọi._ tôi cười nhẹ, tôn trọng .
Anh ta rời đi mùi cà phê thơm nồng khiến tôi không thể rời mắt "Ting" một âm thanh từ túi xách vang lên, tôi đưa tay mở túi ra... thì ra là tin nhắn từ nhỏ bạn thân nó kêu tôi đến nhà nó có việc gấp tôi hơi có chút lo lắng nên tính tiền tôi vội vã bước ra khỏi cửa  quán vì trời còn đang mưa nên tôi lấy cây dù vừa đi được vài bước thì một người đàn ông cao to vạm vỡ ngã vào người tôi khiến tôi ngã xuống đường chiếc dù trên tay rơi xuống làm bộ đồ tôi mặc trên người ướt hết.
- Này! Anh đi đâu vậy làm người ta té xong rồi bỏ đi vậy à, thật đáng ghét_ Anh ta làm lơ tôi rồi xoay đi, tôi tiếp tục mắng anh ta khựng lại rồi nói :
- Bộ đồ tôi mới mua hôm qua, anh phải bồi thường cho tôi.
- Tôi đang có chuyện gấp nếu không có chuyện gì thì biến khuất mắt tôi không thì hậu quả.. cô hiểu rồi chứ_ tiếng nói của anh ta lạnh như băng cộng thêm ánh mắt hình viên đạn ấy  làm tôi có chút sợ sệt... tôi cúi xuống lụm cây dù và những món đồ rơi ra và nói :
- Thôi được rồi cùng lắm tôi coi như bị chó cắn rách bộ đồ này, đúng là gặp ôn thần chưa tới tháng bảy mà đã gặp hứ_ tôi xoay người bỏ đi.
Từ xa xa nhóm nhóm người mặc đồ đen chạy tới.
- Ngài không sao chứ ?
- Thật phiền phức mau bắt cô ta lại ném lên xe cho tôi_ hắn nói.
- Vâng, boss_ một người khác đứng gần đó nói.
- Này các người làm gì thế mau thả tôi ra bắt giữ người trái phép là ở tù đấy có tin là tôi điện thoại báo cảnh sát không..._ tôi bị ném lên chiếc xe limo màu đen gần đấy. Hắn bước lên xe và nói :
- Mau đi thôi.
- Này tại sao anh lại bắt người vô cớ chứ ! Có tin là tôi báo cảnh sát không ? Mau cởi trói cho tôi mau.
- Im lặng dùm đi !
---------- 5 giây trôi qua ~.~--------
- Này... anh mau cởi trói cho tôi đi đau tay quá !
Hắn nhìn qua tôi nói :
- Tại sao tôi phải làm vậy ?
- Nếu anh không thả tôi ra thì tôi sẽ chửi anh típ đó...#@$&€₩¥%£¥₩..
- Cô im lặng tôi sẽ cởi_ hắn xoay người từ từ cởi trói cho tôi.
- Rồi đấy !
- Anh không nên cởi trói cho thì hơn_ cười một cách nguy hiểm.
- Ầm ầm .....
-- ở phía trước tài xế và quản gia--
- Cuối cùng cậu chủ cũng chịu đụng vào phụ nữ rồi nhỉ ?_ lấy khăn lau nước mắt.
- Đúng vậy quản gia Ngô ! Cười vui vẻ.
     --------------- Trở lại--------------
- Cô tưởng đánh bại được tôi sao _ cười nửa miệng.
- Không được rồi phải..._ Nghĩ thầm.
Tư thế bây giờ là : hắn ta đè cô xuống hai tay hắn ta nắm chặt cổ tay cô mặt kế mặt (•////• tư thế thật đen tối )
- Tới nới rồi!_mở cửa xe ra và thấy...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro