đừng yêu - trịnh khánh linh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

im not the auther of that fiction, i just want to share 

Chương 23: Người bạn - người tình.

Sáng. Tôi mở mắt tỉnh dậy vì tiếng la hét, lóc khóc bên ngoài. Đêm qua tôi ngủ rất ít, hay nói đúng hơn là "ngất" đi được một lúc vì quá mệt mỏi.

Nhưng tiếng khóc ấy ngày một to hơn, còn chửi rủa nữa. Tất cả dồn vào tai tôi một âm thanh đáng sợ. Thôi thúc bước chân tôi đến góc cầu thang, chỗ nghe trộm quen thuộc, nhìn xuống dưới phòng sinh hoạt chung.

Đó là Lynn và Thiên Minh. 

- Anh là đồ khốn! Một thằng khốn không hơn không kém. Tôi không hiểu sao mình lại phải yêu anh nhỉ? Tại sao anh lại làm thế với tôi hả? Tại sao? Có gì đó anh muốn từ tôi ư? Tài sản gia đình tôi anh cũng cầm trong tay, tôi, thì anh cũng đã cưới? Còn gì nữa? Sao anh độc ác thế? - Lynn khóc. Cô ấy đỏ hoe cả hai mắt. Bàn tay lúc nghiến lại thành nắm đấm rất chặt, lúc túm lấy áo Thiên Minh.

- Những việc tôi muốn ở cô... là biến mất khỏi mắt tôi. Đừng làm tôi ngứa mắt với cái bộ dạng kèo nhèo và nhắn nhúm như cái rẻ rách như thế? Cô không hiểu à? Trước sau, trong mắt tôi, cô chỉ như một con chó trung thành ngu xuẩn mà thôi. 

- Vì cô ấy. Vì cô ấy. Anh chẳng coi tôi ra cái thá gì là vì cô ấy. Tại sao chứ? Tại sao khi nãy anh lại nói với tôi rằng anh yêu Dương Nguyệt? Tại sao? Anh nghĩ tôi có thể bỏ qua mọi việc xảy ra tại ngôi nhà của mình vì anh là chồng tôi và cô ấy là bạn thân của tôi à? - Lynn đay nghiến. Tôi thấy sợ cô gái trước mắt mình, ớn lạnh tất thảy tứ chi. Đôi mắt ấy đang ánh lên sự tức giận, sự căm thù, thậm chí là đáng khinh miệt nữa. Tôi thiết nghĩ, nếu lộ mặt ra bây giờ thì quả thật là ngu ngốc. Lynn sẽ giết tôi, có thể đấy.

- Phải. Tôi yêu Dương Nguyệt. Cô biết, cô luôn rõ điều ấy. Vậy mà cô vẫn ép bằng được tôi phải lấy cô? Tại sao lại thế? Nói rõ đi xem nào? Rốt cuộc tình bạn của cô là cái gì vậy?

- Tại sao tôi lại phải nhường cho cô ta? Tôi nói từ đầu là tôi yêu anh. Tất cả những gì xảy ra trong đầu tôi chỉ có như vậy mà thôi. Còn Dương Nguyệt, tôi thừa nhận là tôi biết, nhưng không hề liên quan đến tôi. Nếu anh muốn yêu nó, anh đã làm từ lâu rồi đúng không? Lúc đó nó nghèo hèn, chứ không như bây giờ. Nó giàu. Đó là lý do phải không? Phải không? Chẳng nhẽ anh chỉ biết đến những đồng tiền bẩn thỉu như vậy thôi à?

Tôi thở hổn hển, bịt chặt miệng mình lại để tránh những tiếng thổn thức đầy tội nghiệp. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đáng miệt thị như lúc này. 

Tôi cướp đi chồng của bạn tôi. 

Tôi nghe người bạn mình yêu quí lớn tiếng chửi rủa tôi. 

Tôi biết mình đang phá hoại hạnh phúc của người khác.

- Nói đủ chưa? 

- Chưa. Tôi vẫn còn nhiều điều lắm. Tôi còn chưa hả đâu. Đừng tưởng anh muốn làm gì thì làm nhé. Tôi sẽ giết nó. Để anh xem thế nào. Để anh hả lòng vì có một cô người tình như thế.

Bốp. Một cái tát mạnh từ tay Thiên Minh. Lynn ngã dụi xuống đất. Vẫn không ngừng chửi bới, khóc lóc.

- Tôi nói cho cô biết. Nếu cô dám động vào Dương Nguyệt, đừng có trách sao tôi độc ác. Con chó này. Cô tưởng cô là ai hả? - Thiên Minh không thể kiềm chế nổi cảm xúc trong mình. Anh giơ chân đạp Lynn, dúi đầu cô xuống đất một cách dã man.

Tôi thấy mình sợ hãi. 

Tất cả mọi việc xảy ra lúc này ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi.

Tôi phải làm gì? 

Cứ để cho người bạn của mình như thế này ư?

Hay cứu cô ấy?

- Dừng lại đi Thiên Minh! - Tôi gần như gào lên trong nước mắt, chạy xuống sảnh ôm chặt Lynn. 

Nhưng cô ấy không cần vòng tay của tôi. Cô ấy gọi tôi là đồ "đạo đức giả", là "con đĩ" chuyên đi cướp chồng của người khác.

Cô ấy đánh tôi, túm tóc tôi và gào lên giận dữ. 

Tôi đờ người.

Có lẽ Thiên Minh đã đẩy cô ấy ra. 

Có lẽ cô ấy đã bị đánh và chửi rủa.

Có lẽ tôi đã ngất đi, vì sau đó, khi thức dậy, một màu trắng đìu hiu bao vây lấy tôi. Và đầu tôi đau như búa bổ.

- Dương Nguyệt, em sao rồi? - Là giọng nói của Thiên Minh. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi. Nhưng uất nghẹn trong lòng không làm tôi chấp nhận nổi sự dịu dàng ấy. Tôi rụt tay lại, nhìn anh.

- Đừng đối xử như vậy với Lynn.

- Anh đã nói với em rồi. Em yêu cô bạn của em... nên anh cho em thấy bản chất thật sự của cô ấy thôi mà.

- Tại sao? Em không cần nhìn thấy điều đó. Cái em cần là một người bạn, kể cả em ảo tưởng về cái hạnh phúc đó cũng được. Xin đừng cướp đi của em... 

- Anh không cướp đi của em. Mà em mang lại sự thật cho em. Em muốn tin vào những điều giả dối để đến một lúc nào đó tổn thương nặng nề ư? Em ngốc quá, Dương Nguyệt ạ. 

Tôi đã yêu cầu anh ra ngoài để một mình yên tĩnh. 

Động não xem nào... 

Điều tôi cần làm bây giờ là gì?

Ra đi hay không ra đi. 

Ra đi là để bảo vệ tình bạn, bảo vệ một gia đình đang tan vỡ, bảo vệ công ty mà Austin đã dày công suốt năm năm liền.

Không ra đi là để giữ lại cho mình một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, mỏng manh tưởng chừng có thể tan vỡ nếu người ta không cẩn thận giữ gìn, để cho tình yêu mình chôn giấu bao lâu một nơi để bộc bạch, để được có những gì mình chưa bao giờ có.

Vậy thì tốt hơn hết là ra đi. Nếu chỉ vì ích kỉ cá nhân mà hủy hoại tất cả thì tôi không còn xứng đáng với Austin, Lynn hay Thiên Minh nữa.

Tôi sẽ xin với chủ tịch cho trở về Mỹ. Dù sao hợp đồng cũng đã kí kết xong.

Có lẽ tôi không cần phải chứng kiến cái kết thúc mà Thiên Minh tạo ra. Vì tôi sẽ thực hiện một cái kết thúc cho toàn bộ sự việc này.

Ra đi. 

Tôi chỉ nghĩ có thế.

Không hề biết rằng....

Chương 24: Take me to the clouds.

Cánh đồng hoa trải dài tưởng như bất tận muôn màu. Cảnh vật quyến rũ đến ngào ngạt. Đâu đây, những cánh hoa đang đua nhau tỏa hương thơm. 

Chỉ có nắng. Và gió. Và cánh đồng hoa. Và chỉ hai người.

Không biết họ đã ngồi đây tự bao giờ. Chỉ biết họ đang nhìn nhau với ánh mắt biết nói. Bao nhiêu cảm xúc như muốn trào dâng. Nhưng sự kìm nén chỉ đẩy nó vào con đường cùng chật hẹp. 

Không có lối thoát.

Hay chăng... có, nhưng họ không đủ sức, không đủ niềm tin, không đủ tình yêu để tìm ra.

...

Tình yêu của người lớn khác với tình yêu của trẻ con. Nó bao gồm: danh dự, tham vọng chiếm hữu, và cả lợi nhuận. Tất cả khiến người ta thay đổi. 

...

- Dương Nguyệt à! Đừng rời khỏi nơi này, được không? - Thiên Minh quay sang cười nhẹ. 

- Ngừng cái trò đọc suy nghĩ trong đầu em đi. Tất cả cần phải được kết thúc. 

Có lẽ cái nhìn của Dương Nguyệt quá cương quyết. Có lẽ dáng vẻ cô không còn nhỏ bé, đơn côi và đáng thương nữa. Vì vậy, Thiên Minh chỉ gật đầu. Muốn buông xuôi tất cả cho Chúa phán quyết.

- Vậy thì tùy em.

...

Thiên Minh cầm cây đàn guitar nhỏ chúng nó giấu từ ngày bé dưới gốc cây đại thụ. Và cất lên những tiếng thánh thót hay đến kì lạ.

Dương Nguyệt không nhớ rằng Thiên Minh biết đánh đàn.

Mỗi âm, mỗi vực đều mang một mỗi đau vô hình, mang một cảm xúc khó giấu diếm. Đến nỗi, Dương Nguyệt hốt tưởng dây đàn đã đứt, tưởng âm thanh đang chìm trong tuyệt vọng, tưởng trái tim mình cũng đang căng trải đầy bão tố, day dứt.

Let me take you to the clouds above

Cause Ill never find a better one

Everybody needs so one my heart?

Cause you're the first and you're the last

Let me take you to the clouds above

And if my love is not enough

You will never find someone like me

Cause you're the first, my destiny

Dương Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn lên mây trời. Hôm nay trời trắng trong nhờ những dải lụa dịu dàng đìu hiu ấy. Có lẽ, tâm hồn cô và anh lúc này cũng vậy. Cảm giác thật nhẹ nhàng. Không còn tê buốt tận trong tim.

- Đây là lần đầu tiên anh hát cho em nghe đấy! - Dương Nguyệt nghiêng đầu cười. Ánh mắt cô lấp lánh vạn tia sáng như mặt trời. Mái tóc nâu mềm mại bay khẽ khàng trong gió. Tất cả đều khiến Thiên Minh tưởng chừng tê liệt.

- Ừ. Lần đầu tiên... cũng là lần cuối.

- Sao anh không làm một ca sĩ nhỉ? Anh hát rất hay.

Thiên Minh lắc đầu, cười buồn:

- Dù sao, đó cũng là ước mơ của anh... Nhưng tất cả không bao giờ có thể thực hiện được đâu.

- Thật sao? Em... không biết. - Dương Nguyệt ngạc nhiên.

- Anh không nói với ai cả. Anh đều sợ mọi chuyện sẽ đến tai cha anh. Em biết mà, tuy ông ta không ở nhà mấy, nhưng ông ta cầu toàn hơn bất kì ai. Nếu ông ấy biết anh thích làm một kẻ chơi nhạc nghèo hèn thì ông ấy sẽ giết anh chắc.

- Anh sinh ra đã là một tổng giám đốc uy quyền rồi mà, phải không?

Một bài hát khác vang lên. Tiếng đàn lúc này nhẹ hơn, yên ả hơn... Có lẽ tâm trạng Thiên Minh cũng vậy, cũng cảm thấy thảnh thơi khi bộc lộ điều mình chôn chặt trong lòng.

- Không phải ai cũng có thể làm được điều mình muốn. Chúng ta làm những điều chúng ta cần và mọi người cần

Đời thế! Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều theo ý ta được. Hẳn, khi chúng ta muốn phá rào cản mà Chúa đặt ra, Ngài sẽ giáng tai họa xuống đầu ta, làm ta nếm trải thương đau đến khi hối hận. Đên khi mọi sức lực và tinh thần cạn kiệt.

Giống như việc Thiên Minh và Dương Nguyệt. Hai người, đáng lẽ nếu bình thản bỏ qua mọi tình cảm vướng bận, thì có tốt hơn chăng? Sẽ chỉ có hai người đau khổ, hay tất cả cùng đau khổ như bây giờ? 

Gió thổi lung lay ngọn cây. Gió bỗng nhiên lạnh se sắt. 

Nắng trải dài khắp mọi nẻo, léo lắt xuyên bóng râm. Nắng bỗng nhiên nhạt nhòa.

Đôi môi chàng trai đang khẽ đặt một nụ hôn. Rồi cũng buông lơi như đánh rơi mất tình yêu.

Chẳng ai biết đâu là quá khứ, đâu là hiện tại, đâu là tương lai. Chỉ biết, thời gian đã ngừng lại, không vô tình cuốn đi tất cả, như một cơn sóng bạc đầu trên bãi cát xóa đi dấu chân ai.

- Đừng rời xa anh...

Tại sao không mặc kệ mọi tội lỗi? Tại sao phải chờ người ta, những kẻ điên rồ, phán xét hành động của mình? Tại sao lại phải hy sinh những điều mà mình không muốn mất đi? Tại sao lại phải ngu ngốc níu kéo thứ không thuộc về mình?

Dương Nguyệt đã trưởng thành. Và cô ấy biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Cô ấy đã mất bao năm tìm kiếm, gìn giữ cho mình tình cảm này. Có thể nó sẽ mất đi. Nhưng có thể là không.

Mặc dù nếu cứ mặc kệ mọi sự... thì tâm hồn ắt sẽ giằng xé trong nỗi đau, trong tội lỗi. Thế là trái ý Trời. Nhưng ai cần Trời chứ? Dù phải xuống địa ngục, thì tất cả cũng sẽ như vậy thôi. Ý Trời chứ không phải lòng người. 

Cứ thử làm theo ý mình một lần. Làm điều mình muốn, chứ không phải điều người khác cần

Chúng ta là con người, không phải là một cỗ máy chỉ biết nhận lệnh sai khiến.

Có bao giờ bạn nghe tim mình đập liên hồi vì một chàng trai hay một cô gái, rồi tự bảo mình, người khác không cần, không bắt mình phải yêu. Có bao giờ không? Hay vẫn sẽ nghe theo tiếng gọi ấy và đắm mình vào bể tình yêu. Kể cả khi phải chới với giữa dòng nước chảy siết.

- Em sẽ luôn ở bên anh... Em ở đây.

-----------------

Vì tình hình fic được post đi lung tung hiện nay. Tớ đành yêu cầu rằng : Không cho phép bất cứ ai được post fic Đừng Yêu đi bất cứ đâu, kể cả Blog hay các web. 

Rất cảm ơn vì thực hiện như những người đáng được tôn trọng.

Thân,

Nana

Chương 25: Đối mặt.

Vậy là tôi trở thành một kẻ thứ ba, chắc vậy, trong gia đình của Thiên Minh. Austin dần nhìn tôi với ánh mặt khinh rẻ hoặc căm phẫn. 

Lynn cũng vậy. 

Nhưng cô ấy còn đáng sợ hơn thế. 

Tôi không biết cảm giác này là gì. Nuối tiếc? Sợ hãi? Hối hận? 

Không. Nhưng tôi biết, Lynn đang cố để giết chết tôi. Dù sao, tình bạn bao năm của tôi cũng không đáng một xu, không thể đem cân, đếm, so với tình cảm cô ấy dành cho Thiên Minh. Giống tôi. Một phần thôi.

...

Chủ nhật. Ngày đầy nắng. 

Thiên Minh đã gọi cho tôi từ tối hôm trước, nói rằng hôm nay anh sẽ cùng tôi đi chơi, kiểu như hẹn hò ấy.

- Hôm nay em tuyệt thật đấy! - Anh nhìn tôi âu yếm và có vẻ ... xu nịnh. Tôi vẫn chưa thể quen với một Thiên Minh dịu dàng như thế này. Thà là anh ấy hà khắc, lạnh lùng với tôi, tôi còn cảm thấy đỡ... lạ.

- Cảm ơn anh!

- Đừng có khách sáo vậy chứ? Bao giờ thì em mới nhớ rằng anh là người yêu của em chứ không phải đối tác làm ăn nhỉ?

- Em vẫn không sao nhớ được.

Tôi lắc đầu vẻ tội nghiệp rồi leo tót lên chiếc Lamborghini Murciélago màu vàng của anh. 

- Em không vui? - Thiên Minh quay sang nhìn tôi, nhíu mày.

- Vâng. Có chút gì đó.

Tôi cứ thế im lặng. Có cái gì đó đang dần trào dâng trong cổ họng tôi. Không biết là gì. 

Một linh cảm chăng?

Hôm nay Lynn đã đến nhà họ Trần. Vậy là anh dẫn tôi về cái căn biệt thự màu trắng ấy. Nói có ý muốn cho tôi xem một vài thứ.

Tôi thấy mình thật rẻ rúng. Kiểu như... một con "điếm" mạt hạng theo lời nhận xét của Lynn vậy. Chờ người vợ đi rồi đến nhà hú hí với người chồng. Tôi ghét mình trong tình trạng này. Không ngừng khinh bỉ bản thân. Nhưng đồng thời, lại không sao từ chối.

"Cạch". Cửa phòng mở ra. Căn phòng này là nơi tôi đã ở, phòng cho khách. Tất cả mọi thứ dường như vẫn y nguyên, không có gì thay đổi. Có chăng, chỉ là nó... sạch sẽ hơn khi tôi ở mà thôi.

- Dương Nguyệt... - Anh thì thầm bên tai tôi, phả vào cổ tôi một hơi ấm nghe buồn buồn. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì.

- Anh... định cho em xem điều gì?

Thiên Minh ôm thít tôi lại. Tôi không cử động nổi. Bàn tay không tỳ vết ấy quá rắn chắc. 

- Điều gì ư? Anh sẽ cho em xem... - Anh hôn tôi, dùng lưỡi tách quai hàm đang cứng đơ của tôi.- tình yêu của anh...

Thiên Minh cứ thế hôn tôi, ôm tôi rất chặt. Thường thì anh luôn khá lạnh lùng với những tiếp xúc như thế này. Không. Không hẳn là lạnh lùng, mà là rất "kiềm chế". 

Hôm nay anh khác, anh tới tấp, vội vàng nhưng vẫn vô cùng dịu dàng. Anh nói với tôi rất nhiều, rất nhiều những câu mà tôi luôn muốn được nghe. 

- Anh yêu em...

- Em cũng thế...

Tôi mặc kệ những tư tưởng về nhân phẩm. Mặc kệ những lời rèm pha mà tôi nghe người ta nói về mình ở công ty. Mặc kệ sự dằn vặt.

Tất cả ở đây chỉ có tôi, có Thiên Minh, và có tình yêu. Tôi còn cần gì nữa?

Ngay sau đó, Thiên Minh đè thân hình vạm vỡ lên người tôi. Có lẽ chúng tôi đang ở trên giường. Và chuẩn bị làm một việc mà ai cũng biết. 

Đột nhiên, tôi khóc.

Không phải vì trinh tiết.

Mà là sự dằn vặt giữa ích kỉ và tình yêu...

- Sao thế? - Anh hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mi tôi. - Em không muốn như vậy ư?

- Không... Không phải. Chỉ là...

Tôi giật mình nhận ra tôi chẳng còn mặc bất cứ thứ gì trên người nữa. Và anh đang mò mẫm lần tìm mọi thứ trên thân mình tôi. Thật là tồi tệ. Đây là cái cảm giác mà mọi đôi trai gái luôn mong muốn có được ư? Vì nó mà bao nhiêu người phải chịu đựng đắng cay ư?

Đáng sợ thật. 

Tôi không muốn. Không muốn.

Và tôi đẩy anh ra. Mặc quần áo của mình vào.

- Anh... xin lỗi.

- Dù sao anh cũng là một thằng đàn ông... - Không biết câu nói của mình có mỉa mai không, nhưng tôi thấy Thiên Minh cau mày, thở dài.

- Em không sẵn sàng. Xin lỗi vì đã tự làm theo ý mình. Em biết đấy... đàn ông, thằng nào cũng có những dục vọng điên cuồng như vậy cả.

Tôi bỗng thấy buồn nôn. Giống như cô bạn thời cấp hai của tôi kể về lần đầu tiên xem phim đồi trụy vậy. Cảm giác ấy thật đáng ghê tởm. Không phải tôi không yêu anh. Nhưng nhìn xem, một người đàn ông và một ngừoi đàn bà, khỏa thân và điên cuồng với nhau, đó sẽ là viễn cảnh kinh dị nhất của tôi, nếu tôi đã trải qua.

Tôi rướn người lại gần Thiên Minh. Hôn anh một cái thật nhẹ. 

Tôi thích những thể hiện tình yêu theo cách nhẹ nhàng và chậm chạm như thế này. Tình yêu có đói một chút mới được bền lâu. Có phải ai đã nói với tôi như vậy không?

"Cạch".

Tôi giật mình nhìn về phía cánh cửa. 

"Uỳnh". Cánh đập mạnh vào tường. Hình dáng của cô gái ấy hiện lên trước mắt tôi. Sự hốt hoảng làm tôi không còn cách nào bắt mình lên tiếng.

- Thì ra hai người hú hí ở trong này. 

Thiên Minh ngồi im lặng trên giường. Anh chỉ nhìn Lynn với đôi mắt khinh bỉ. Ngoài ra, chẳng còn gì.

- Lynn...

Tôi lắp bắp.

- Đừng có gọi tên tao. - Lynn gào lên. Đôi mắt hằn lửa, lao vào tôi với con dao bóng loáng vốn đã giấu sau lưng.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....

Tôi ngã về phía sau, nhắm mắt, bịt chặt tai như chờ đợi cái chết.

1s 

2s

3s

Mùi máu tanh tưởi sộc vào mũi tôi. Buồn nôn. 

Tiếng con dao rơi "cạch" xuống nền nhà. Có vài tiếng hổn hển quanh đây. 

Máu. Không phải của tôi.

...

- Lynn... Lynn. - Tôi gọi tên cô ấy. Tôi khóc. Tôi ôm lấy cô ấy trong lòng bàn tay. Máu chảy ra từ thân hình tiều tụy đáng thương ấy. Cô ấy nhìn Thiên Minh, mắt mở to không chớp. 

Cái áo trắng của anh đầy máu. Vấy bẩn. 

- Thiên ... Mình, em yêu anh. - Lynn trút hơi thở cuối. Tôi nghe tim mình vỡ tan từng mảnh vụn. Nghe xót xa tận đáy lòng. 

- Tôi yêu cậu, Lynn à. Cậu biết không? Mở mắt ra đi...

...

Cửa sổ mở. Gió hờ hững vi vút lướt qua tôi. 

Tôi không màng.

Màn đêm buông lơi ôm lấy thân mình lạnh lẽo của tôi.

Tôi không để ý.

Lynn chết rồi. Chết cùng cái tình yêu ích kỉ nhưng hết mình của cô ấy. Chết cùng tình bạn của tôi. Chết cùng thưở thơ dại. 

Cho đến lúc ra đi. Cô ấy vẫn nói yêu Thiên Minh. Cô ấy vẫn mỉm cười nhìn anh. 

Như một thiên thần bị giáng xuống trần gian. Tình yêu đày đọa cô ấy, nhấn chìm cô ấy trong lòng tham và sự ích kỉ. Và bây giờ, cái chết, liệu có thể trả lại cho cô ấy đôi cánh không?

Tôi không biết.

Nhưng tôi kì vọng. 

Kể cả khi cô ấy muốn giết tôi. Cô ấy phản bội tôi. Nhưng dù sao, cô ấy vẫn là một thiên thần lương thiện, hay ít nhất là bản chất của cô ấy như vậy.

...

Thiên Minh giết Lynn. Tôi biết anh không hề cố ý. Anh muốn bảo vệ cho tôi mà thôi. 

Nhưng không hiểu sao. 

Tôi không thể tha thứ cho anh, giống như không thể ngừng thương tiếc Lynn vậy.

...

Màn đêm lặng lẽ phủ màu đen lên tròng mắt tôi. 

Mỏi mệt.

Có lẽ một giấc ngủ đã đến.

Với những giấc mơ điên cuồng, đáng sợ.

Tôi cảm thấy mình không sẵn sàng cho ngày mai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro