👑Bởi vì có em👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã cố gắng hết sức! Tại sao phải cúi đầu? MẠNH MẼ LÊN!!!!"

Tiếng an ủi của thầy Park lúc trên sân văng vẳng trong đầu Đức Chinh lúc này. Cậu ngồi thẫn thờ trong phòng thay đồ, nhìn các đồng đội của mình. Mệt mỏi quá! Tiếc nuối quá! Đức Chinh cầm lấy chiếc áo vừa thay, mùi tuyết và hơi lạnh vẫn còn đó. Hôm nay.... U23 Việt Nam đã không thể giành chức vô địch rồi....

"Hức..... hư..... hư.... hức...."

Đức Chinh bật khóc, nhưng cậu lại không dám khóc lớn thành tiếng. Cậu biết ai cũng rất buồn. Các đồng đội cũng vậy, người hâm mộ cũng vậy, cậu cũng vậy và..... anh cũng vậy. Ở phút cuối cùng họ đã để tuột mất chiến thắng. Quang Hải hôm nay khóc thật nhiều, Dũng tư và anh Trường cũng vậy. Nhưng trên sân cậu đã không khóc, vì cậu nghĩ cho người hâm mộ thật nhiều. Họ nhìn xuống cậu, và họ đã hét lên: "VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! VIỆT NAM CHIẾN THẮNG!!!" Nếu cậu khóc, vậy người hâm mộ lại buồn theo thêm cả cậu nữa. Cậu không muốn, nhưng lúc này, cậu thật sự không chịu được mà bật khóc mất rồi....

"Đừng khóc.... Anh đau....."

Anh tiến đến và ôm lấy cậu vào lòng, quay lưng về phía mọi người để không ai nhìn thấy cậu khóc. Cái ôm của Tiến Dũng lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn như thế. Anh cũng đang rất buồn, anh đã tự trách mình thật nhiều vì đã không thể cản phá được cú sút của đội bạn vào phút chót đó. Ngoài sân lúc đó cậu thấy mũi anh đỏ cả lên, có thể do trời lạnh, hoặc là anh đã muốn khóc lên lắm rồi...

Đức Chinh vòng tay ôm lấy anh. Thật chặt! Cậu ngừng khóc và muốn an ủi cả anh nữa.

"Anh đừng tự trách mình, cũng đừng cảm thấy buồn nhé! Em tự hào vì anh lắm. Đồng bào Việt Nam cũng tự hào về anh lắm! Đừng buồn nhé.... em sẽ đau...."

"Em nói thì hay lắm!" - Đoạn Tiến Dũng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt còn lưu lại trên gương mặt người anh thương - "Em khóc đến xấu xí thế này rồi mà còn đi an ủi anh...."

"Người ta là sợ anh buồn..." - Đức Chinh những lúc thế này chắc chắn sẽ nói bằng giọng mũi cực kì dễ thương cho anh nghe

"Anh không buồn. Bởi vì có em đây rồi, nên anh sẽ không buồn đâu!"

Tiến Dũng véo nhẹ cái mũi của cậu, mỉm cười. Đức Chinh nghe thấy liền híp mắt lại cười, gương mặt đã tươi tỉnh hơn phần nào. Đúng vậy! Bởi vì có anh rồi, nên cậu sẽ không buồn đâu....

END.

Ta viết xong, ta thấy buồn quá mèng ơi''''ㅠㅠㅠㅠ
20 lượt vote chap mới nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro