👑Fanfic 2 (❌H❌)👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh rón ra rón rén, bước thật nhẹ để không làm anh thức giấc. Tiến Dũng bị ngủ quên. Cậu để ý rõ ràng anh đang đọc gì đó, sau chắc buồn ngủ quá mới thiếp đi. Thành công cầm được điện thoại anh lên tay, cậu bấm mở điện thoại

"Lại còn để khóa! Trước đâu có để?!"

Đức Chinh bực bội. Mật mã là gì được đây? Có 4 số! Cậu thử suy nghĩ. Ngày sinh của cậu hay của anh thì chắc không phải rồi, bởi ai chả biết, để như thế chả có tác dụng gì cả. Hay là...

"2....3...0....1.... Úi giời ạ!"

Tiến Dũng để mật mã là ngày diễn ra trận bán kết với Qatar. Thắc mắc đúng không. Đó là bởi vì, hôm qua anh nói:
"23 tháng 1 năm 2018, đó là ngày cả nước biết em là của anh!"

Đức Chinh lườm cái con người kia. Thật không thể hiểu nổi! Suy nghĩ khác người đến thế là cùng.

Cậu bắt đầu đọc từng chữ hiện lên màn hình, mặt cậu cũng dần dần nóng lên, cuối cùng nóng bừng như bị sốt. Run run hạ điện thoại xuống, nhìn một lượt người kia, rồi tự nhìn bản thân

"Anh ấy...... thích mình..... "chủ động"? Đọc mấy cái thứ biến thái này rồi tự...... "chào cờ"??"

Đức Chinh lắc lắc đầu, vỗ thật mạnh vào mặt mình. Không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ sẽ..... chiều theo sở thích đó......
.
.
.
.
.
"Bảo bối~ Em đi đâu rồi??"

Tiến Dũng đã chạy sang phòng khác và tìm cục than của mình sau khi anh tỉnh dậy và không thấy cậu bên cạnh

"Nó không có ở đây đâu! Đi chỗ khác đi cho tao bán hàng cái!!!!
.
.
"Chinh anh vừa thấy nó đâu đó mà! Mà nó có phải trẻ con đâu mà không thấy là loạn đi tìm ngay!"
.
.
"Chinh á?! Không thấy!"
.
.
"Không thấy đâu!"
.
.
"Nó ở đâu méo ở đây nhé!"
.
.
Tiến Dũng chậm chạp về phòng. Bảo bối của anh ở cái chốn nào rồi không biết nữa. Bình thường hẳn là sẽ sang phòng Quang Hải chơi, nhưng rõ ràng hôm nay Hải nó đi chơi với người yêu rồi mà! Tiến Dũng xị mặt, nhưng vừa mở cửa phòng thì cái cục than kia đã khiến cổ họng anh phải nuốt khan

Đức Chinh nằm úp trên giường, mặc chiếc áo tắm hờ hững để lộ vai, vậy hẳn là quai đeo để rất lỏng lẻo, ngực cũng sẽ bị lộ. Mới nghĩ đến đó thôi thì nơi nào đó của anh đã bắt đầu rục rịch rồi....

"Còn đứng đó?! Không vào sao?"

Đức Chinh nói mà giọng nhẹ nhàng không chịu nổi. Tiến Dũng ậm ừ, rón rén bước vào giống như sợ mấy thứ mình nhìn thấy kia là ảo ảnh, động mạnh là sẽ biến mất

"Chinh à... em....."

Bất ngờ Đức Chinh nhảy chồm lên đè anh xuống giường, ngồi dậy ngay đúng bộ vị căng cứng kia của anh

"Anh..... có thích..... em "chủ động" không?

Tiến Dũng ngớ người. Chẳng lẽ..... Hẳn là sáng nay cậu đã đọc mấy cái fanfic anh đang đọc dở mà ngủ quên mất. Thảo nào khi nghe cậu vừa nói câu kia anh liền cảm thấy nghe rất quen

"Tiếp theo..... em phải làm thế này sao?"

Đức Chinh di chuyển cái mông đầy đặn trên nơi nào đó của anh. Tiến Dũng chỉ cần như thế thôi là đã muốn bùng nổ, muốn ngay lập tức đè cậu xuống mà thao. Nhưng anh phải kìm chế lại. Là bởi..... Đúng là anh rất thích được nhìn thấy..... dáng vẻ của cậu khi chủ động.

"Có thích không.... Ông xã~~~"

Đức Chinh cúi thấp người xuống, ghé sát tai anh mà thì thào. Thích! Anh thích chết đi được cái vẻ mị hoặc này của cậu. Đức Chinh chưa từng gọi anh như thế trước đây, kể cả trong lúc làm tình với anh trước kia, dù anh có nói đến mấy thì trong những tiếng rên rỉ của cậu lúc đó, thật sự chưa bao giờ nghe một tiếng.... "Ông xã~"

"Bảo..... Bảo bối..."

Tiến Dũng giọng khản đặc, cơ thể co rút hơn khi những ngón tay của cậu cởi bỏ chiếc áo của anh, khi đầu lưỡi của cậu tìm đến môi anh. Phải! Cũng lại là một việc chưa từng có. Cục than kia cũng chưa từng chủ động hôn anh, ít nhất là hôn sâu. Miệng cậu thật ra rất ngọt, và hôm nay nó còn ngọt ngào hơn nữa. Hai người dây dưa môi lưỡi, và cũng cùng lúc chiếc áo tắm được cởi ra một lên, quai thắt lỏng lẻo làm hở ra toàn bộ tấm lưng bánh mật của cậu. Dĩ nhiên! Quần áo của anh cũng đã được cậu cởi bỏ tất cả
.
.
"Ha..... Bảo..... Bảo bối à~"

Tiến Dũng thở gấp khi nhìn thấy cái đầu nhỏ của ai đó nhấp nhô giữa hai chân của mình. Kĩ thuật của cậu rất rất tệ. Phải đấy! Cậu chưa từng khiến anh thỏa mãn bằng cái miệng của mình bao giờ cả. Nhưng hôm nay, không biết có phải do cậu chủ động hay không, mà khi đầu lưỡi nhỏ kia vừa chạm vào "anh bạn lớn" của anh thì đã khiến anh thỏa mãn đến muốn bắn rồi.

Đức Chinh triền miên cắn mút, mắt nhắm hờ, vai áo tụt xuống và lúc này đã chẳng còn tác dụng là che chắn cơ thể cậu nữa rồi. Mặt cậu nóng bừng lên vì ngượng, tìm đập loạn xạ đến muốn nhảy ra ngoài. Cách này khiến cậu khá mệt nhưng nó mang đến cho cậu một khoái cảm không tả. Trước đây đều là anh chủ động, coi như lần này là......

"Em.... lại không chuyên tâm.... a..."

Tiến Dũng lên tiếng nhắc nhở, cậu lại ngay lập tức chăm chú vào "anh bạn lớn" kia. Đầu lưỡi cậu đi nhẹ qua đỉnh vài lần, khiến anh thở gấp mạnh. Tay anh giữ lấy đầu cậu ấn mạnh xuống. Đức Chinh cảm tưởng như mình sắp nuốt thứ kia xuống, cảm giác buồn nôn khiến nước mắt cậu trực trào

"Bảo bối~~~"

Tiến Dũng nhìn cậu như vậy, dương vật lớn lên thêm vài vòng nữa, thả cậu ra và kéo cậu nằm xuống

"Mệt rồi phải không? Vậy thì đến anh nhé?!"

Đức Chinh cảm thấy bản thân sắp vào thế bị động nữa, liền giãy nảy

"Không! Hôm nay em chủ động! Anh nằm xuống!"

Cậu đẩy ngã Tiến Dũng, trong phút nông nổi mà cầm lấy dương vật to lớn kia, trực tiếp hướng cúc hoa của mình ngồi xuống giống như trong truyện cậu đọc lúc sáng của anh

"Aaaaaa.... Đau.... hư...... hức.... đau quá..... Dũng..."

Đức Chinh đau muốn tắt thở, cúc hoa co rút mạnh mẽ. Lúc này thứ to lớn của Tiến Dũng muốn kêu gào bên trong cậu. Quá chặt! Chưa nới rộng khiến cho nó trở nên quá chặt với anh. Tiến Dũng cũng nén cơn đau xuống, an ủi con người kia

"Bảo bối..... ha..... ngồi yên một lúc......... sẽ..... sẽ hết đau... em thả lỏng.... chặt đến muốn cắn đứt anh..... thả lỏng chút.... sẽ hết đau.... đừng khóc....."

Đức Chinh khóc ô ô. Cậu không nghĩ sẽ đau đến thế mà trực tiếp ngồi xuống không hề có bôi trơn. Thứ duy nhất giúp cho việc bôi trơn đó là việc cậu mới mút mát dương vật của anh.....

"Dũng.... hư.... hức..... em đau....."
"Thả lỏng..... Nào ngoan~ Hít thở một chút..... anh cũng đau......"

Qua hai phút đồng hồ cứ em kêu đau rồi anh an ủi, cuối cùng Đức Chinh cũng thấy ngứa ngáy mà tự động lên xuống

"Bảo bối..... Bên trong em ấm nóng quá....."
"Ông xã.....a.... ưm.... ưm...... ha....."

Đức Chinh mơ hồ gọi. Tư thế khiến dương vật to lớn kia vào sâu bên trong cậu, thật sự rất khiến cậu...... thỏa mãn. Đức Chinh nóng mặt mà lên xuống nhanh hơn, cậu ngửa cổ khiến cho sợi dây tơ từ miệng chảy dài xuống xổ. Thật quá tuyệt mĩ!! Đức Chinh chủ động chính là cực phẩm!!

"Bảo bối hôm nay thật tuyệt..... Bảo bối chủ động..... ha..... thật tuyệt..."
"Ưm.... ưm.... ư... a..... a...."

Tiến Dũng nắm lấy eo cậu, lưng cũng phối hợp đưa đẩy khiến nơi giao hợp càng chặt chẽ hơn. Dương vật to lớn được bao bọc chặt chẽ, mỗi lần ra vào đều kéo theo một chút dâm dịch của cậu. Phong cảnh phi thường khiến cho người ta nóng mặt.
.
.
.

Phải sau bao nhiêu lâu sau, khi anh và cậu đã cùng bắn ra, Đức Chinh mới dừng lại, cả người đổ ập lên người anh, nói nũng nịu bằng giọng mũi

"Em mệt.... anh tự động đi~~"

Tiến Dũng nhìn bảo bối mệt mỏi muốn chết, uể oải đến thế mà lại vẫn cho anh làm tiếp, cộng thêm cả cái giọng mũi kia nữa khiến cho thứ của anh bên trong cậu lại sung sức trở lại. Đức Chinh cũng tự cảm thấy điều đó, nhỏ giọng nói với anh

"Hôm nay em muốn..... anh cứ làm đến..... bao nhiêu thì làm đi...."
.
.
.
.
Ngày hôm sau.....
Tiến Dũng tối qua không nhớ mình đã làm bao nhiêu lần, qua đến bao nhiêu tư thế, dù chưa hẳn là thỏa mãn nhưng cũng khiến anh vui mừng không tả. Đức Chinh trông thế mà lúc chủ động lại quyến rũ muốn bức chết người, Tiến Dũng vừa đi vừa nghĩ, lại tự mỉm cười, dòm trông như một thằng thần kinh. Đồng đội lắc đầu ngao ngán. Hôm nay không thấy Chinh đen bô bô lớn tiếng cười đùa, Tiến Dũng thì trông cứ như thằng biến thái thế kia, hẳn hôm qua thằng nhỏ vô tư kia bị mần đến sắp chết rồi. Công Phượng hắng giọng, đứng chặn trước Tiến Dũng

"Mày làm ơn nghĩ cho đội bóng cái, hoặc ít nhất nghĩ cho bảo bối nhà mày đi. Chinh nó chơi vị trí tiền đạo đấy! Cứ mấy ngày lại nghỉ luyện tập thế này....."
"Tao biết thế nhưng mà hôm qua em ấy chủ....."

Tiến Dũng kịp thời ngậm miệng mình lại, một phút nông nổi nói ra cũng có thể làm bảo bối nổi giận ngay lập tức vì ngượng. Đồng đội đánh mắt nhìn nhau, đồng loạt ngạc nhiên, rồi đồng loạt gật đầu, cầm lấy điện thoại bấm bấm

"Chinh à~ Không nghĩ em lại có thể chủ động nha~ Thôi nghỉ ngơi tốt sớm quay lại tập tành với đội bóng nhá!"
.
"Ủ uôi~~ chủ động cơ! Tại hạ bái phục bái phục!"
.
"Ê! Bên tao có vài tuýp mỡ đấy! Lấy không?"
.
.
.
"BÙI TIẾN DŨNG!!!! LẦN NÀY TÔI PHẢI GIẾT CHẾT ANH!!! CON MẸ NÓ! SAO LẦN QUÁI NÀO "LÀM" XONG ANH CŨNG ĐI BÔ BÔ VỚI CẢ ĐỘI NHƯ THẾ LÀ THẾ NÀO HẢ!?!??!?!?"

END.

Ta thấy nó méo giống H gì cả =)) nhạt vler.

Mà kệ! Có tí xôi thịt là được rồi phải không?!?!?

Chính xác đến lúc này là 1817 từ đấy!!! Ôi tay tôi!!!!!

Chap này 40 vote mới có chap mới nhé!😂😂😂 Mà comment đi chứ!!!!!!!! Quan tâm ta với~~~
🎵🎶Hôm nay sao tôi cô đơn quá~ 🎶🎼🎵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro