👑Fanfic👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi anh ơi~ Em mới đọc được mấy cái này hay quá này!!!"
"Ừ.."
"Trong này viết hay quá! Trong này viết em vừa có quyền vừa có tiếng nói trong gia đình nhá, mà có mấy bình luận nói anh là thê nô..... A! Giả em!!!"

Đức Chinh đang bô bô kể về mấy cái fanfic mình đọc được trên mạng viết về cậu và anh thì bị Tiến Dũng giật lấy đưa lên trên cao

"Ai cho em đọc mấy cái thứ này? Hay ho lắm ý mà đọc!"

Tiến Dũng mặt đen xì lại. Thê nô?! Thê nô công á?! Nhìn anh như thế này mà lại là thê nô công á?! Này cái đứa viết kia!!!! Để Dũng a.ka anh gặp được thì liệu hồn!

"Hay mà~ Chỉ có trong đó em mới đỡ bị anh quát thôi~"

Đức Chinh ỉu xìu không giành lại điện thoại nữa, ngồi phịch xuống giường, mặt cúi gằm xuống đến muốn chạm vào ngực rồi.

Tiến Dũng đứng hình. Lại là cái giọng mũi đó!!!! Cái giọng mũi của Chinh đó chỉ khi ở với anh Chinh mới nói thôi. Tiến Dũng tim gan chân tay mặt mũi muốn mềm oặt cả ra, nhưng ý chí cuối cùng của một bá đạo công khiến anh nghiêm mặt lại

"Anh mà không quát em thì cái đồ thả thính everywhere nhà em còn không phải sẽ cắm sừng lên đầu anh hả?!"
"Em.... em đâu có...."

Tiến Dũng nhìn biểu hiện của cậu giống như sắp khóc đến nơi, khuôn mặt dịu bớt lại, đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường, ôm lấy cậu vào lòng, tay xoa xoa phần gáy của cậu

"Thôi được rồi anh biết rồi! Sau này sẽ không quát em. Nhưng em phải ngoan nữa chứ?! Ngoan rồi anh mới thương chứ bé...."
Đức Chinh đáp lại bằng giọng mũi, nhè nhẹ gật đầu: "Em biết rồi...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"BÙI TIẾN DŨNG!!!! ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!?!? Đừng nói với tôi là anh lại đọc mấy cái fanfic vớ vẩn đấy nhá!!!!"

END.

=)))

Cmt phát biểu cảm nghĩ đi chứ ta thấy cái mặt Dũng a.ka chỉ có thể làm thê nô công mà thôi. Bá đạo công ổng méo làm nổi đâu!!😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro