👑Nếu như không còn...👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay các cầu thủ chính thức chấm dứt đợt nghỉ tết, tập trung hết tinh thần và sức lực vào việc tập luyện cho các trận thi đấu sắp tới. Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng, hai người dĩ nhiên cũng vậy, đồng nghĩa giờ đây thực sự đã phải xa đối phương. Tuy nói địa lí xa cách chẳng phải trở ngại, nhưng chẳng thể nói rằng họ không lo lắng, không nhớ nhung.
Hà Đức Chinh sau buổi tập mệt mỏi nằm rạp xuống sân. Ngực phập phồng thở gấp, cả người nhễ nhại mồ hôi, nhìn lên trời thì lại có chút nắng phải nhắm mắt lại. Lạ là cứ nhắm mắt là lại nhớ đến anh.

Đột nhiên có bóng râm che đến, cậu mở mắt ra, hóa ra là Tiến Dụng.

"Uống nước?!"

Đức Chinh cầm lấy chai nước mát lạnh kia, ngồi dậy tu một lần hết nửa chai. Tiến Dụng ngồi xuống bên cạnh, cũng uống nước, thở hắt ra rồi nói một câu nói đùa

"Mày đã đen rồi ngồi ngoài nắng thế này, đi trời tối là không nhìn thấy nữa đâu!"
"Thế mày trắng ngồi đây cho đen giống tao à?!"

Đức Chinh liếc nhìn Dụng, mỉa mai nói. Tiến Dụng cười cười

"Mới gặp lại bóng mà sao gắt thế?! Mày hôm nay tập không tốt lắm! Nhớ ai hả?!"

Tiến Dụng ghé ra trước mặt cậu nói. Đức Chinh nhìn cái bản mặt nhe nhởn kia, tay cầm chai nước muốn vỗ cho một phát

"Dạo này tao khó ở đấy! Mày cứ nhe nhởn thì liệu hồn!"
.
.
.
.
.
Sáng tập, chiều tập, tập xong anh em trong đội lại bảo muốn đi ăn một bữa khởi đầu, Đức Chinh mệt mỏi từ chối, lại bị Tiến Dụng kéo đi.

Không khí ồn ào dĩ nhiên một con người vui vẻ như Đức Chinh phải thích, nhưng hôm nay đột nhiên cảm thấy rất mệt, cậu ở tại một góc xoa xoa thái dương. Tiến Dụng cũng để ý thấy, nói thầm với đội trưởng xin đưa cậu về.

Vừa về đến phòng Đức Chinh đã ngã ra giường. Tiến Dụng lắc lắc đầu, giúp cậu cởi bỏ giầy.

~~Ting ting~~
"Chinh à~ Đag lm j thế?"

Đức Chinh nhìn tin nhắn gửi tới, tâm trạng trong một giây vui vẻ. Cậu cầm bấm cả một tràng

"Hom nay tâp luyên lại rôi. Thế c đag lm j? Hôm nay ben tớ đi ăn lien hoan, tơ mệt qua nên xin về trước. Mơi xa một tý mà nhơ ghê."

Tiến Dũng bên kia đọc cái tin nhắn lệch lạc dấu câu, khóe miệng cười một cái hạnh phúc. Đức Chinh nhắn tin chẳng bao giờ viết đủ nổi dấu câu. Người khác khó chịu, nhưng như thế mới là Chinh của anh chứ?! Đáng yêu chết đi được!

- Alo! Ơ thế sao không nhắn tin nữa?
"Cậu có bao giờ viết đủ dấu đâu. Thôi gọi điện."
- Ừ! Đang làm gì đấy?
"Đang nhớ cậu....."
- Xời! Điêu vừa!"

Đức Chinh cười khành khạch, đầu dây bên kia nghe cũng cười theo. Cậu ủ rũ cả ngày chỉ vì nhớ hắn, cuối cùng chỉ vì một tin nhắn, một cuộc gọi của hắn liền cảm thấy vui vẻ. Chinh nhớ đến lí do khiến mình buồn cả ngày, bâng quơ hỏi bên kia

- Dũng!
" Ừ...."
- Nếu như không còn..... Nếu như chúng ta không còn.....
"Suỵt!"

~~Ting~~

Lại có tin nhắn gửi đến, là một tin nhắn thoại. Tiếng nói rất nhỏ, có chút khàn trầm đặc trưng của đối phương. Cậu nghe xong hạnh phúc đến không tả được. Ôm lấy cái điện thoại nghe cả buổi.

Tối nay...... thế mà lại ngủ ngon rồi.....
.
.
.
.
.
"Chinh à~ anh.... yêu..... em.... mà~"
END.
Lâu quá không viết😩😩😩
Ta sẽ up liên tục mấy chap. Bù cho =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro