👑Ôm tao đi!👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh hôm nay buồn, tâm trạng xuống dốc trầm trọng. Cậu không thể hiểu tại sao đội mình phải đón nhận liên tục những trận thua. Người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng thật sự đã rất thất vọng. Cậu nghe người ta bảo: "Thời kì vàng của Clb bóng đá sông Hàn qua rồi! Giờ lọt hố rồi!"

Cậu cầm điện thoại gọi cho Tiến Dũng. Cậu cần nghe giọng nói của anh ngay lúc này

"Chinh à!
- Dũng....
"Không sao! Mày phải cố lên! Đừng buồn nhé! Tao sẽ đau lòng!"
- Dũng..... hức.....

Đức Chinh vừa nghe giọng nói đó đã muốn khóc. Cậu đã cố nén tiếng nấc, nhưng không thể. Tiến Dũng đầu dây bên kia trở nên gấp gáp

"Chinh! Không khóc! Đừng! Đừng khóc mà......"
- Dũng à.... Có phải tao vô dụng lắm không? Đội thua liên tiếp... do tao.... tao không thể phối hợp để ghi bàn..... Tao khiến người hâm mộ thất vọng, khiến HLV thất vọng.... hức.... tao phải làm gì đây? Làm gì bây giờ? Dũng....
"........................ Chờ tao!"

Đức Chinh không nghe rõ câu cuối, nhưng đột ngột bị người kia tắt máy, trong lòng ủy khuất dâng lên. Cậu đang cần người an ủi, hắn tắt máy như vậy là ý gì?

Đức Chinh ôm gối khóc một trận, mệt đến ngủ quên đi mất.

Lúc tỉnh lại đã là 11 giờ đêm, Đức Chinh dụi dụi mắt nhìn người bên cạnh, thiếu chút nữa hét banh phòng trọ

- Này! Bùi Tiến Dũng! Mày làm gì ở đây? Mày đến lúc nào? Sao mày lại đến đây?????

Tiến Dũng nhắm mắt, nhưng không ngủ. Anh cầm tay người kia kéo vào lòng mình, nói bằng giọng trầm hết mức có thể, làm Đức Chinh đột nhiên nhão cả người

- Ôm tao đi! Tao nhớ mày! Cần mày ôm!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro