👑Thứ lăng nhăng👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh nằm lướt in sờ ta một hồi, tâm tình lập tức trở nên tức giận.

Bùi Tiến Dũng! Anh ta dám..... dám..... mặc đồ đôi với nhóc cao kều người Nhật, à mà không, là đồ ngủ đôi. Rồi còn nằm trên cùng một giường, đắp chung một chăn, bế hai con cho mà theo cậu là hôi rình. Xem có giống một gia đình không?

Đức Chinh tức giận ném ngay chiếc điện thoại sang bên cạnh, tắt nguồn. Anh ta cố tình làm thế để chọc tức cậu, là cố tình cho cậu nhìn thấy mà. Tắt! Tắt máy luôn!

Bùi Tiến Dũng sau khi đăng cái story đó lên, mòn mỏi chờ "ai kia" gọi điện mắng chửi giận dỗi.

Đợi nửa ngày cũng không thấy....

Bùi Tiến Dũng vò đầu bứt tai

"Chết mẹ! Lần này nó giận rồi!"

Anh không phải cố tình muốn quá đáng như vậy. Chỉ là...... Ờ! Muốn cậu ghen rồi bày trò giận dỗi anh!

"Thuê bao quý khách...."

"Thuê bao quý khách vừa...."

"Thuê bao quý....."

"Chết tiệt!"

Bùi Tiến Dũng tức tốc chạy lên ban chỉ đạo clb, xin nghỉ đến tối ngày mai.

Bên này, Đức Chinh tắt điện thoại nửa ngày, tự bản thân thấy sốt ruột. Muốn mở máy, lại không muốn mở máy. Đức Chinh lăn lộn trên giường, tự dằn mặt mình nhất định phải giữ giá! Cậu lăn trên giường đến mệt mỏi, ngủ lúc nào cũng không biết.

- Chinh Đen!

Tầm 6h30 tối, Đức Chinh bị một thằng điên nào đó đánh thức. Cậu không biết là ai, nhưng cậu đang ngủ mà dám gọi dậy thì mặc kệ, giơ chân đá cho hắn một cái. Vừa đá đã nghe người kia hét lên đau điếng

- Ah! Mẹ nó thằng Chinh Đen!!!! Mày đạp mặt bố mày!!!!!!!
- Ơ..... Sao mày lại......
- Ơ ơ cái gì?! Đỡ tao dậy! Đá bố mày đau muốn chết!

Đức Chinh vẫn hơi ngái ngủ, loạng choạng xuống giường đỡ người kia dậy ngồi lên giường.

- Này! Sao mày....
- Tao thích thì đến! Hỏi lắm!

Tiến Dũng vẫn còn đau cái mặt, xoa xoa mãi, miệng thì lầm bà lầm bầm chửi. Đức Chinh chợt nhớ đến sự việc kia, hừ một tiếng quay người đi thẳng ra ngoài

- Này Chinh Đen đi đâu đấy?!
- Đi đâu cũng kệ bố! Thứ lăng nhăng!
- Này này!!!!

Bùi Tiến Dũng một bước kéo cậu ngồi vào lòng mình. Đức Chinh cũng không nháo lâu, ngồi một lúc xem hắn muốn nói gì đã

- Tao biết mày giận mới đến thăm mày đấy!
- Biết tao giận?! Sao trước khi làm không nghĩ tao sẽ giận?!
- Rồi rồi! Tao xin lỗi! Tại nhớ điệu ghen của mày nên mới trêu mày tý!
- Nhớ cái quần! Mẹ nó! Ông đây phải đập.... ưm ưm....

END.
Lâu quá rồi! Hôm nay bù một nửa. Sẽ đăng liên tục cho mà đọc

Dạo này văn chán zl!!! 😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro