👑Yêu hay là không?👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay U23 quốc gia chính thức tạm thời giải tán, các tuyển thủ về các câu lạc bộ địa phương luyện tập, chuẩn bị thật tốt cho giải đấu tiếp theo vào tháng 8.

Đức Chinh cũng về SHB Đà Nẵng rồi. Cậu mãi cũng không biết là nên vui hay nên buồn, trong lòng tràn ngập trống trải. Cậu ngồi trên máy bay, không ngủ được đâm ra khó chịu, Tiến Dụng ngồi cạnh nhận ra sự khó chịu của cậu ngay từ lúc sắp xếp hành lí, bây giờ cảm thấy không chịu được nữa mới nói

"Khó chịu quá thì nói ra, mày cứ cố ngủ thì càng khó chịu thôi, lại ảnh hưởng tao. Thà mày nói toẹt ra cho tao nghe còn hơn."

Đức Chinh nghe được, cả người nặng nề, chầm chậm dựa vào lưng ghế

"Tao cứ thấy khó chịu, chứ tao cũng không biết tại sao... Tao sẽ nằm yên, không ảnh hưởng mày đâu."
.
.
.
Qua mấy tiếng bay, cuối cùng ba tuyển thủ cũng đáp đất Đà Nẵng. Y như dự đoán, người hâm mộ bu kín cả ba. Đức Chinh tuy khó chịu nhưng cũng đã ngủ được một chút, cộng với sự chào đón của người hâm mộ nên sự khó chịu kia cậu tạm thời đã quên mất

Trong lúc đang ngồi xe đi về nơi nghỉ, có vài bạn hâm mộ đã đi ngang ngang với xe, Đức Chinh sớm đã nhìn thấy liền hạ kính xe xuống.

Vốn là vui vẻ, cậu thậm chí còn tặng kẹo cho mấy bạn đó, nhưng cuối cùng lại thành gượng gạo, sự khó chịu kia chính thức bùng nổ chỉ với một câu hỏi của một bạn

"Thế Chinh còn yêu Dũng không?"

Đức Chinh nghe được, trên môi cố gắng cười, và dĩ nhiên nó trở thành một nụ cười máy móc. Cậu cuối cùng cũng ngẫm ra cái lí do khiến bản thân khó chịu đến không ngủ được

Cậu nhớ Bùi Tiến Dũng.....

Mệt mỏi nằm xuống giường trong phòng nghỉ lâu lắm mới trở lại. Sao hiện tại chẳng có sự vui mừng gì cả thế này?? Đức Chinh nhìn lên trần nhà, lại nhớ đến ai kia vô cùng

"Chúng ta thắng rồi!!! Đừng khóc..."

"Liệu có phải thời điểm thích hợp để tiết lộ không Chinh nhỉ?

"Em và Chinh rất thân nhau, khi nhìn thấy Chinh khóc buồn như vậy em chỉ muốn làm gì đó an ủi cậu ấy...."

"Em muốn Dũng làm cô dâu, còn em làm chú rể. Tại em thích ở trên, ở dưới bị bẹp..."

"Ra đây đứng với tớ...."

"Khoác tay....."

Đức Chinh bật cười. Vui nhỉ?! Vài tháng bên người đó khiến cậu rất vui vẻ. Cậu tự hỏi tại sao lại như thế?! Không biết nữa..... Có thể do hai người nói chuyện hợp?! Có thể do Dũng luôn im lặng nghe mấy trò đùa của cậu?! Có thể do hắn đẹp trai?! Có thể ánh mắt của hắn nhìn cậu khiến cậu thoải mái!? Có thể..... cậu yêu hắn?!

Đức Chinh giật mình ngồi dậy. Yêu?! Yêu.... sao?! Cậu lắc mạnh đầu, thậm chí tát vào mặt mình vài cái. Cái quái gì vậy?! Yêu ý á?! Ha ha.....

📞📞🎵🎵📞📞

Tiến Dũng số 1 đang gọi.....

Chinh nhìn cái tên, đột nhiên tim đập mạnh. Giật mình vì cái tên đó, giật mình vì cái người đang cầm máy bên kia...

"A lô...."
"Chinh hả?! Đến nơi chưa?!"

Đức Chinh chưa bao giờ nghĩ chỉ một câu quan tâm đơn giản của ai kia lại khiến bản thân thoải mái như thế. Cậu thở mạnh một cái, giống như kiểu vừa trút được gánh nặng, không biết rằng người kia đã để ý thấy, chưa kịp lên tiếng thì đã bị ngắt lời

"Sao lại thở dài? Mệt hả?!"

"À không.... không mệt.... Về tới nơi rồi hả? Thế có mệt không?"

"Không! Ở đây vui lắm! Về nhà nên tao thấy vui. À mà bây giờ nhà tao ở tại rì sọt FLC nhé! Ghê không? Hahaha...."

Đức Chinh nghe người kia vui vẻ kể chuyện, trong lòng lại nặng nề trở lại. Hóa ra họ chẳng buồn bã như mình. Đức Chinh ậm à ậm ừ trả lời mấy câu nói đùa của Tiến Dũng, khóe mắt hơi ướt. Nhưng cậu không để cho người kia biết mình khóc đâu....

"Sẽ phải xa mày mấy tháng rồi..... Sẽ nhớ lắm....."

Tiến Dũng sau một hồi kể lể nọ kia, cuối cùng lại nói ra câu này, trong lòng rất đợi cục than đó trả lời. Anh không nhớ cậu á?! Điên à?! Anh nhớ cậu phát điên lên đây này, thế nên mới gọi cho cậu luôn sau khi trở về đến phòng. Không biết cục than kia có nhớ anh không, chứ anh vừa xa là đã thấy nhớ rồi....

"Ừ...... Sẽ nhớ nhau chứ nhỉ?!"

Đức Chinh nghe xong câu cuối cùng kia, bản thân cảm thấy rất rất khẩn trương. Cậu phải trả lời như thế nào đây??? Lại ậm ừ, lại ngắc ngứ rồi ngập ngừng, cuối cùng thế nào lại hỏi ngược lại anh. Tiến Dũng đột nhiên lớn giọng

"Dĩ nhiên! Tháng 8 tới mới gặp lại cơ mà. Bây giờ mới là đầu tháng 2 thôi. Nếu nhớ nhau lúc nào thì gọi điện đấy...."

"Ừ! Mà hôm nay nói chuyện sến quá mày! Thế nha! Rảnh nói chuyện tiếp................."

Câu cuối cùng Đức Chinh nói thật nhỏ, cậu vừa muốn bên kia nghe được, lại vừa sợ bên kia nghe được. Cậu bây giờ trong lòng rất hỗn loạn, chồng chất hàng tỉ những suy nghĩ về hắn. Nhưng câu hỏi cuối cùng trong đầu hiện lên lại là:

"Yêu hay là không?"

Đức Chinh bực muốn bốc hoả, vò đầu bứt tóc. Cậu khó chịu đứng dậy, dậm mạnh chân đi vào nhà tắm đóng sầm cửa. Tiến Dụng vừa mới bước vào định rủ đi ăn bị dọa cho giật mình, hét

"Bố mày!!! Mày tính dọa chết tao à?! Cửa tốt hay không cũng không khiến mày thử nhá!!!"
.
.
Tiến Dũng trước khi đầu dây bên kia ngắt máy, rõ ràng đã nghe thấy gì đó. Anh nhoẻn miệng cười. Hóa ra cục than đó cũng nhớ anh đó! Hóa ra không phải là anh đang đơn phương nhớ người ta đâu. Tiến Dụng lúc trên đường về đã nhắn cho anh, rằng hôm nay tâm trạng cục than đó không tốt, trên máy bay trằn trọc không ngủ được. Và anh thì đã tìm ra lí do rồi.....
.
.
.
.
Sáu tháng ròng rã, Thanh Hóa và Đà Nẵng nhớ thương nhau......

END.

Thôi rồi hai đứa xa nhau rồi~~~ hazza..... tháng 8 mới gặp lại.
.
.
.
.
Mà cũng chưa chắc nhỉ?!?! 😉😉😉
Tình yêu là cái cánh giúp ta biết bay đó~~~' 😂

🚨THÔNG TIN THI ĐẤU ASIAD CỦA U23🚨









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro